Chương 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Phương Thanh Nhã nói vậy Bạch Linh liền đen mặt và nói:

" Cô bớt tự luyến giùm tôi đi."

Phương Thanh Nhã mỉm cười ôm Lu Lu ngồi xuống đối diện với Bạch Linh. Phương Thanh Nhã nhìn Bạch Linh một lúc lâu rồi hỏi:

" Cô là ai? "

Bạch Linh nghe Phương Thanh Nhã hỏi mình cô liền kiêu ngạo hất càm và nói:

" Tôi là Bạch Linh một trong tứ đại ám vệ của lão đại" Cô có quyền kiêu ngạo vì Bạch Linh cô là người người con gái duy nhất có thể đứng bên cạnh lão đại.

Nghe Bạch Linh nói vậy Phương Thanh Nhã liền " Oh " một tiếng rồi nói:

" Tốt nhất cô không nên có tâm tư gì với Thần nếu không...." nói tới đây ánh mắt Phương Thanh Nhã nhìn Bạch Linh bỗng trở nên nguy hiểm hơn, môi cô nở một nụ cười lạnh.

Bạch Linh nghe cô nói như vậy liền tức giận lên tiếng:

" Cố là ai? " 

" Phương Thanh Nhã. " Phương Thanh Nhã lạnh lùng trả lời, vì cô có thể nhìn thấy tình cảm đối với Thần của cô gái Bạch Linh này, cô chắc chắn một điều tình cảm của cô gái này dành cho Thần không phải ngày một, ngày hai mà rất lâu rồi. Nên cô thể đối xử tốt với cô gái này, cô không phải là thánh mẫu.

Bạch Linh đứng hình khi nghe thấy ba chữ " Phương Thanh Nhã" đó chính là cô gái mà lão đại yêu 10 năm ư. Cô ấy đã trở về rồi, bây giờ Bạch Linh cô không còn là người con gái duy nhất bên cạnh lão đại nữa. Nghĩ tới những việc này Bạch Linh liên nở nụ cười chua xót. Nhưng rất nhanh Bạch Linh liền lấy lại tinh thần vì Bạch Linh tin rằng Phương Thanh Nhã chỉ là một bình hoa di động, chỉ cần cô cố gắng cho lão đại thấy Bạch Linh cô hơn Phương Thanh Nhã hàng trăm lần, lúc đó lão đại sẽ yêu cô thôi. Nhưng không lâu sau cô sẽ thấy hối hận với những suy nghĩ của mình.

" Bạch Linh sao cô lại đến đây? " một giọng nói lạnh lùng kéo Bạch Linh từ trong suy nghĩ của mình trở về.

Nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt, nhìn thấy trong mắt anh chỉ ôn nhu khi nhìn cô gái trong lòng mình, Bạch Linh cảm thấy tim mình rất đau.

Thấy Bạch Linh nhìn mình đến thất thần Lãnh Ngạo Thần liền cau mày, khó chịu lên tiếng:

" Sao cô lại đến đây? " Nghe được sự tức giận trong giọng nói của Lãnh Ngão Thần, Bạch Linh biết mình đã chọc giận lão đại, cô liền nói:

" Lão đại bang Phi Ưng cướp lô hàng 205 của chúng ta ở Nam Mĩ. " 

********************************

Mọi người nhấn vào hình ngôi sao để bình chọn cho Vân nha. Nếu mọi người thích thì theo dõi Vân nha. Yêu mọi người nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net