Chương 5: Chúng ta sẽ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Xin chào mọi người em sẽ giới thiệu đôi chút về bản thân mình

- Tên của mình khi viết truyện  là: LƯU THI VÂN.Mọi người cứ gọi em là Thi Vân được rồi

Tuổi: 12 tuổi nha mọi người, em năm nay mới lớp 7 thôi. Em biết mình viết truyện chưa được hay, nên mong mọi người góp ý và bỏ qua cho em nha.

Chúng ta vào chương mới nha!

*********************************************************************************

" Chúng ta làm bạn được không? " Giọng nói anh trầm ấm có chút hưng phấn.

Cô rất không hiểu tại sao anh lại hưng phấn như vậy cô có cảm anh nhìn cô như nhìn người mình yêu vậy, cô còn thấy trong đó có chút gì đó điên cuồng. Anh như nhìn thấy được suy của của cô mỉm cười nụ cười tự giễu. Làm bạn với anh khó vậy sao, ngay cả làm bạn với anh cô cũng suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu cô biết có một người yêu cô 10 năm, người đó càng ngày càng si mê, điên cuồng đối với cô. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì một giọng nói vang lên kéo anh về hiện tại.

" Được chúng ta từ nay về sao sẽ là bạn bè." Cô thấy được nụ cười không khỏi giật mình, trong lòng tự hỏi nụ cười như vậy nghĩa là gì. Anh nghe được câu nói lúc đầu là ngạc nhiên sau đó là vui mừng. Vì bước đầu đã thành công, bây giờ chỉ còn một việc duy nhất đó là làm cho Thanh Nhã cô yêu anh nữa thôi. Nghĩ tới đây anh liền nở một cười đầy tính kế, cô nhìn thấy nụ cười này của anh thì tự hỏi liệu cô đồng ý là đúng hay sai. Nhiều năm sau khi nghĩ lại việc này cô liền có cảm giác muốn giết người. Vì mình không chút do dự nào nhảy vào cái bẫy mà con sói nào đó tung ra.

Thấy bầu không khí có chút ngượng ngùng cô liền lên tiếng hỏi:

" Tại sao anh lại muốn kết bạn với tôi? " giọng nói cô mang theo chút ngượng ngùng và tò mò.

Nghe cô hỏi vậy anh bất giác mỉm cười đưa xoa đầu cô và nói:

" Tại vì em là người đầu tiên thấy được bộ mặc yếu đuối của anh. Anh cũng rất cần một người bạn chia sẻ nỗi buồn và niềm hạnh phúc. "

Cô nghe nói vậy thì hơi đau lòng, cô nghĩ chắc anh cô đơn lắm mới lộ ra vẻ mặt như vậy. Anh nhìn thấy ánh mắt cô nhìn mình như vây, thì bất đắc dĩ lắc đầu, buồn cười nghĩ cô nhóc này lại suy nghĩ tới đâu nữa rồi.

Hai người nói chuyện một lúc thì trời đã tối, cả hai cùng tạm biệt nhau ra về. Trước khi lên xe cô liền nói:

" Mong chúng ta sẽ gặp lại một lần nữa. "

Anh nghe cô nói vậy liền quay đầu mỉm cười với cô và nói:

" Rất nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại thôi."

Nghe được câu đó của anh cô ngẩng người một lúc rồi gật đầu quay lưng ra về.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net