Chương 1: Chuyển lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Cả lớp đứng dậy chào cô. Nghiêm! "

Lớp tôi đang ồn ào nghe tiếng thằng lớp trưởng báo cô vào vội vã đứng dậy nghiêm trang. Cô Khương bước vào, liếc nhìn đám con trai đang tụ lại một chỗ nhưng cũng không nói gì

- " Được rồi, lớp ngồi đi! Không cần cô giới thiệu chắc lớp cũng biết cô là ai rồi nhỉ. Đầu năm tạm thời cô sẽ là chủ nhiệm lớp 8B này."

- "  Vâng ạ "

Lớp tôi ngồi xuống lại bắt đầu đâu vào đấy, thật sự ồn không thể tả đương nhiên tôi cũng vậy đấy

" Trật tự! Nghe cô thông báo đây này! Đầu năm nay lớp ta sẽ có 6 bạn chuyển qua lớp A."

Cả lớp nghe thông báo như vậy cũng yên lặng hẳn đi. Tôi nghe vậy cũng chỉ cười cười. Yên được lúc tụi nó lại nhao nhao lên

- " Ai vậy cô? "

- " Để cô xem nào..Bạn Sơ Tranh, Thiên Băng,  Tiến Đạt, Thục Anh, Từ Liêm với bạn Minh Anh nhé mấy em. Lát thầy hiệu trưởng thông báo thì mấy em qua lớp 08A1 nhé"

- " Cô ơi cô có nhầm chỗ nào không cô? Bạn Thiên Băng, bạn Sơ Tranh với bạn Tử Liêm chuyển qua lớp A tụi em không có ý kiến bởi học lực của ba bạn này đứng top lớp mình nhưng sao ba bạn kia lại chuyển ạ? "

- " Êy, chúng mày nói vậy là có ý gì? Thấy tụi tao được chuyển nên ghen ăn tức ở à? " - con Minh Anh đập bàn đứng dậy nói

Nhỏ Thục Anh thấy vậy cũng ngầm cầm lấy tay áo nó hơi kéo kéo xuống. Thấy vậy, con Minh Anh cũng hậm hực ngồi xuống. Một màn này bị tôi ngồi sau chúng nó nhìn thấy tất.

- " Cái này là quyết định của ban giám hiệu, các em có gì thắc mắc lên mà hỏi thầy ấy. Cô làm sao mà biết được!"

*Tùng..tùng..tùng..tùng..tùng *

5 tiếng trống họp vang lên, cô Khương xách chiếc cặp nặng nề đi lên phòng họp bỏ lại câu cho chúng tôi tự quản.
Đợi cô ra khỏi lớp xong, tôi lấy cớ là tổ trưởng đi quản tổ phóng lên ngồi chỗ con bạn thân. Lôi cái tay nó đặt lên bàn, tôi gối đầu lên tay nó rồi nằm ườn ra đấy. Mặc kệ cho chúng nó nói chuyện. Tôi là một tổ trưởng gương mẫu lắm à nha.

Tôi là Sơ Tranh, con út trong nhà. Nhà tôi cũng thuộc hạng khá giả, nên nói chung là tôi đủ ăn đủ tiêu. Bố mẹ tôi cũng khá thoải mái nên tôi không có áp lực gia đình lắm, chủ yếu là mỗi năm được cái giấy đem về cho họ là ok rồi. Tôi cũng chính là cái đứa sẽ được chuyển đi đấy

Còn con mất nết ngồi cạnh tôi là Thiên Băng, quen nhau cũng được 2 năm rồi. Mới đầu tôi ghét nó lắm, chả hiểu kiểu gì chơi thân được với nhau mới hay chứ.
Trong lớp thì tôi thích thầm một đứa..nó bị đúp, cũng là cái đứa chuyển qua lớp giống tôi..Tôi thích nó 7 năm rồi nhưng cuối cùng chính tay tôi lại đẩy nó vào tay đứa khác. Còn gì đau bằng cảm giác này không cơ chứ.

Tôi gối đầu trên tay con bạn mà thở dài thườn thượt. Chả biết tên Tử Liêm từ đâu lượn tới, nó ngồi xổm cạnh bàn tôi, tay thì nắm lấy thành bàn. Trùng hợp như nào, đầu tôi cũng nghiêng qua phía nó, hai đứa bốn mắt nhìn nhau.

1phút..2 phút..5phút..

Tôi ngồi phắt dậy, trừng mắt nhìn nó

- " Con mẹ nó, nhìn tao ăn l*n à?  Có gì nói đi, mẹ kiếp rợn hết cả người! "

-" Chứ rồi mày cũng nhìn tao mà? Lát qua dãy khối A đợi tao đi chung nữa? "

- " Tại mày nhìn tao trước chứ! Dell, sao bố phải đợi mày? Đi chung với bạn mày ấy! "

- " Có mỗi hai đứa con trai bị chuyển, thằng Tiến Đạt đi với con Thục Anh rồi, mà con Minh Anh nó cũng đi chung với tụi nó luôn..Còn mỗi tụi mày.."

- " Không mấy mày đi mình luôn đi? "

- " Bạn bè như cc Tiểu Tranh  ạ, con nấm lùn nhà mày có đợi tao đi chung không? "

- " Không đợi đấy rồi mày làm được gì tao? "

- " Tao đánh mày được nha"

Nói rồi nó đánh bốp một cái vào đầu tôi xong chạy luôn đi, tôi tức chứ. Lúc nào cũng khịa tôi lùn, tầm này tuổi 1m51 là được rồi, lùn lùn cái đầu nó ấy. Tôi rời chỗ rượt theo nó luôn

- " Đ.m, mày có giỏi thì đừng có chạy. Thằng ch*, mày bảo ai lùn!!!"

- " Tao bảo mày đó, hahaha, con nấm lùn! "

Tôi tức điên, rượt nó chạy quanh lớp. Lúc sắp bắt được nó rồi chả biết đứa nào ngáng chân, tôi nhắm chặt mắt lại theo quán tính ngã về phía nó. Trong đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất một ý nghĩ: " Mẹ kiếp, đứa nào chơi mất dạy vậy?"

*Rầm*

Tôi cứ tưởng mình sẽ ngã dập mặt cơ nhưng không, tôi đã ngã đè lên một thứ gì đó cứng cứng, mềm mềm còn ấm ấm.

- " Mày muốn ôm tao tới khi nào hả con kia? Ăn đậu hũ của tao là phải trả phí đấy "

Lúc này tôi vội mở mắt ra, ừm..thì tôi ngã đè lên nó..đè..lên..Cái tư thế giống như tôi với nó đang ôm nhau vậy!!! Trời ơi thiên địa quỷ thần hột vịt lộn, sốc quá!!

-" Haizz, mày muốn ôm free cũng được, nói tao một tiếng là được rồi, chứ cứ làm như vậy tao biết đâu mà lần. Ôm thì ít nhất cũng đứng mà ôm chứ ôm như vậy tao cảm thì sao? "

Tôi nghe vậy thì xù lông, đánh nó một cái rồi đứng dậy. Nhìn quanh lớp thì thấy hàng đống ánh mắt chĩa về phía chúng tôi hóng chuyện..tôi cũng khá ngại ngùng.

- " Ôm cái qq, nãy tao bị vấp nên vậy thôi chứ loại như mày có cho tao cũng không thèm!"

- " Kéo tao đứng dậy, nãy mày đè lên tao giờ trật xương sống rồi, méo dậy được" - Nó vừa nói vừa đưa tay về phía tôi

Mặc dù không nhìn nhưng tôi cũng biết số ánh mắt nhìn chúng tôi gia tăng rồi..rợn hết cả người! Tôi đá nó một cái, bực dọc đỡ nó dậy.

- " Nãy đứa nào ngáng chân tao? "

Tôi quay đầu lườm nguýt tụi ngồi xung quanh một lượt. Cố ý! Chắc chắn là cố ý!  Con chó điên nào lại phát bệnh rồi!! Thấy đám tụi nó im thin thít, tôi nhếch miệng, giở giọng châm chọc

- " Yo, không nhận? Đừng để tao tìm ra con chó nào ngáng chân không tao gọi người đưa vào trại tiêu hủy súc vật gây hại đấy! Không thích làm người lại thích làm chó à? Sở thích dị ghê "

Nói rồi tôi đập tờ 50.000₫ xuống bàn gần đó. Nhìn quanh lớp rồi cười

- " Đứa nào nãy thấy đứa ngáng chân tao nói to lên, 50 chục này thuộc về người đó! "

Như ngay lập tức, giọng của đám chúng nó nhao nhao lên

- " Con Thục Anh, tao thấy con Thục Anh nó ngáng chân mày! "

- " Thằng kia, sao mày tranh nói với tao? Con Thục Anh nó ngáng chân mày đấy. "

- " Tao cũng thấy nó ngáng chân mày nữa !"
.....

Buông tay khỏi tờ tiền, mặc kệ đám tụi nó tranh nhau. Tôi tiến tới bàn caid Thục Anh. Thấy tôi đi tới, nó khẽ dịch sát vào thằng T.Đạt, vẻ mặt hơi biến sắc.

Tiến tới gần bàn nó rồi, tôi đập mạnh tay lên bàn đánh * rầm * một tiếng.

- " Chó ngoan không ngáng đường, mày chắc thuộc chủng chó dại rồi nhỉ? Con chó điên kia? Mày ngáng chân tao ăn lol à? Nuwng lol quá có cần tao kiếm cho mấy thằng trai đ* ch*t m* mày cho mày đỡ nuwng không? "

Nghe tiếng động cả đám trong lớp không ai dám can thiệp cả. Tụi nó chỉ ngước mắt về phía tôi ngóng chuyện. Thiên Băng thấy có biến cũng chạy xuống chỗ tôi.

- " Tao không cố ý.. không phải..mày cũng đâu mất miếng thịt hay bị bầm tím chỗ nào đâu.."

Nó vừa nói vừa rúc đầu vào lòng thằng T.Đạt. Một bộ dáng ủy khuất như tôi bắt nạt nó vậy. Tôi tức tới mức suýt bật cười thành tiếng luôn.

- " Vậy ý mày là đợi bà mày đây  bị mày ngáng chân xong đập đầu vào góc bàn, góc ghế chết con bà mẹ nó ra đấy mới là có chuyện à con điên kia? Cái tư duy thối nát gì vậy! "

- " Mày nói đủ chưa Sơ Tranh? Thục Anh là người yêu tao, nó cũng nói không cố ý rồi. Mày đâu cần chuyện bé xé ra to làm gì! " - Thằng T.Đạt đột nhiên lên tiếng.

- " Ha..nó là người sai trước đấy. Một câu không cố ý là xong à? Giờ tao đánh nó nhập viện xong nói tao không cố ý là xong đúng không? Mẹ kiếp, một câu xin lỗi cũng không có, nhân cách rẻ rách quá đấy! "

- "Mày.."

Không để thằng T.Đạt nói hết, con Thục Anh liền kéo áo nó lắc đầu. Nó đứng dậy nhìn tôi sau đó cúi đầu xin lỗi.

- " Tao xin lỗi, vừa nãy không phải tao cố ý. Tao xin lỗi mày, mày đừng vì chuyện này mà làm liên lụy tới cậu ấy. "

Tôi lườm hai đứa nó một cái, còn tính nói tiếp thì Thiên Băng nó nhéo tôi một cái, Tử Liêm cũng đẩy tôi mấy cái.

- " Thôi được rồi Tiểu Tranh, đi thôi. Chấp làm gì! "

- " Thiên Băng nó nói đúng đấy, bỏ đi. Tức nhiều mặt dễ có nếp nhăn lắm "

Hai đứa nó vừa nói vừa kéo còn đẩy tôi đi. Tôi vẫn cố chấp bồi thêm một câu

- " Quản con chó điên nhà mày cho tốt vào, bị dại thì cho tiêm phòng đi. Để nó ra ngoài cắn lung tung là tao gọi người ở trung tâm tiêu hủy súc vật gây hại tới tống cổ nó lên xe đấy! "

- " Mày nói ai.."

- " Được rồi mà, tao không sao đâu. A Tranh đang tức nên nói vậy thôi.."

Tôi nghe nó nói vậy đang tính vùng khỏi tay hai đứa kia quay lại chửi thêm đợt nữa. Chưa kịp làm gì chúng nó đã lôi tôi lên bàn đầu, ấn tôi ngồi yên xuống.

- " Đ*t m*, chúng mày nghe nó nói có tức không cơ chứ.Rõ tao là người bị hại mà nó cứ làm như tao bắt nạt nó không bằng!!! Bà mẹ nó, con lục trà biểu này, nếu không phải đang ở trường tao thề là tao đã xiên que nó từ lâu rồi!!!"

- " Thôi, mày nóng cũng có được cái gì đâu. Lát về xiên que bánh xe nó sau, giấu chìa khoá cũng được. Cho nó dắt bộ về là ok rồi mà "

- " Nãy mày nói nó như hát ấy, ngầu lắm. Nhưng mà hơi dữ, tao nhìn mà phát run luôn ấy.."

- " Nãy hai đứa mày còn cản tao.. Không được, kiểu này về tao phải cho nó nếm thử mùi vị bị chơi khăm là dư lào!!"

- " Mày tính làm gì? " Tên Tử Liêm ngu ngơ hỏi. Tôi nở một nụ cười gian manh đáp lại nó

- " Tao có thuốc xổ, dao gập, đinh, búa, kìm, chày..v...v Thiên Băng, lát qua khối A đi cuối,cùng tao xì lốp xe nó. Còn mày thì đưa " tác phẩm " tao chế tạo xong cho nó uống. Đảm bảo hôm sau nó xác định khỏi đi học luôn! Tao làm vậy nhẹ mà đúng không? Xời hiền như tao trên đời được mấy người chứ! "

Tôi nói một tràng dài không nghỉ. Hai đứa nó nghe xong thì câm nín luôn. Chúng nó nhìn tôi đúng kiểu " Ờ..chắc mày hiền ghê.."

- " Ha..hiền quá nhờ. Ủa mà tác phẩm là sao? "

- " Hê hê, tao sẽ bỏ thuốc xổ vào chai nước mày đưa nó. Đảm bảo nó ôm nhà WC cả ngày luôn "

- "..Đừng nói là mày định đầu độc chết nó nha? "

Tôi lườm cái Thiên Băng một cái, phất tay

- " Tao đâu bị điên, dùng với liều lượng nhỏ thì không bận gì đâu. Cũng lắm là ngất trong đấy thôi mà "

- " Mày cũng am hiểu mấy cái này quá nhỉ? " - Thằng Đạt nhìn tôi hứng thú nói

- " Ờ, biết sơ sơ một xíu"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net