Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô trong đêm sinh nhật bị cha mẹ gài bẫy đưa lên giường anh .Sáng ngày hôm sau anh thấy cô bên cạnh mình liền tức giận mắng cô
"Vô liểm sỉ,không ngờ cô lại là con đàn bà đê tiện như vậy!"
Cô lắc đầu quầy quậy xua tay nói mình không phải thế nhưng đối với một người bị câm làm sao có thể giải thích đây.

Anh buộc phải kết hôn với cô,cha mẹ cô thì vui mừng vì đã có thông gia trả cho họ món tiền nợ khổng lồ mà bọn họ nợ của lũ người xã hội đen kia.Còn cô,bọn họ đã chẳng thèm đếm xỉa nữa.Vì sao ư? cô chỉ là đứa mồ côi được nhận nuôi,đây xem như là ơn dưỡng dục 20 năm qua thôi.Vốn lúc đầu họ tưởng là tên nhà giàu phá tiền nào đó,không ngờ lại là tổng giám đốc.

Anh nghĩ cô là đứa ham tiền mà cấu kết với cha mẹ mình trèo lên giường anh.Anh sỉ nhục,chửi vả,quăng cọc tiền vào mặt cô đuổi cô đi,thế nhưng bà anh biết cô có thai liền giữ cô làm con dâu.Hiểu lầm,anh bị bắt buộc,cô bị gượng ép.Hôn nhân này vốn dĩ định sẵn là không có hạnh phúc.

Cô an phận thủ thường làm vợ anh,còn anh lại nghĩ cô là loại đàn bà đê tiện mà chưa bao giờ thừa nhận cô là vợ anh.
Có hôm anh dẫn bạn bè về nhà mình chơi,họ chỉ chỉ vào người cô
-Cô ta là ai vậy?
Anh thoáng nhìn qua xong khinh bỉ cất giọng
-Người giúp việc

Tiếng cười ha hả của anh lọt vào tai cô lại như dao găm,từng lời từng lời ghiền nát trái tim.Cô kìm nén cảm xúc ráng nhịn nước mắt,tay run rẩy cầm khay nước cúi đầu chào họ.
Họ lại nghi hoặc nhìn anh
-Này,đừng nói với tôi cô ta bị câm nha!
-Cô là là bị câm.
-Lâm Tinh giám đốc,từ khi nào mà cậu hào phóng chứa chấp một người vô dụng như cô ta vậy?
-Chậc,chẳng qua cô ta được bà tôi chiếu cố mà ở lại thôi.

Sau khi bọn họ về hết rồi,anh tức giận kéo cô vào phòng.Anh phẫn nộ đè cô trên giường,tay đè bóp nghẹt cổ cô
-Sau này còn để tôi thấy cô xuất hiện trước mặt họ làm nhục mặt tôi.Tôi khẳng định sẽ khiến cô sống không bằng chết.Cô nên nhớ bà tôi đã đi rồi,ở đây không còn ai bảo vệ cho cô nữa đâu.Đứa bé cô đang giữ tôi cũng không kiêng nể mà để nó không thấy ánh mặt trời !

Cô đau đớn ôm cổ ho khan ,anh cầm áo bỏ ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net