chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô đi dạo trên đường vô tình lại dừng trước của nhà hắn.Cưởi mỉa một cái,cũng phải thôi đây từng là mái ấm của cô,và nơi cô xem là bầu trời, là mái nhà cho nên mơi dồn hết tâm huyết chịu đựng để ở lại nơi này.Đến khi rời đi rồi quay lại nơi đây bất giác cũng nhận ra,chân thực thế giới bên ngoài vốn cung không dễ dàng.
Hắn nhẹ nhàng đi tới sau lưng cô,vốn muốn nắm tay cô hỏi chuyện lại không kìm được chua xót .Hắn lấy tư cách gì hỏi cô đây?Ly hôn cũng đã ly hôn,đơn cũng đã kí, dù giờ hối hận làm sao có thể quay đầu.
Nhìn cũng đã lâu,cũng chỉ là kỉ niệm nên rời đi thôi.Cô xoay người một cái thấy hắn liền hoảng sợ giật mình một cái
"A!"
Hắn không ngờ cô sẽ xoay người mà cũng giật thót sau đó liền nhanh chóng bình ổn tâm trạng gắt gao ôm lấy cô
-Tiểu Linh,anh rất nhớ em!Đừng rời xa anh nữa được không,em về bên anh lại đi ,em về lại ngôi nhà của chúng ta đi!

Cô nhắn mặt đẩy anh ra.Chát!
Âm thanh chói tai từ cái tát của cô liền như sự thật trần trụi tát mạnh vào mặt hắn.
-Chúng ta còn có thể sao?
Cô nhẹ nhàng khinh bỉ làm kí hiệu chỉ tay với hắn.Đúng vậy,còn có thể sao?
Cô xoay người rời đi.Hắn trầm mặc cố gắng nói gì đó chỉ mong níu kéo bước chân của cô nhưng đầu óc lại rỗng tuếch thốt ra những lời vô nghĩa
-Anh...
Giải thích?hắn có gì để giải thích khi chính năm đó hắn là người đã từ chối cuộc gọi của cô,chính hắn đã bỏ mặc cô đối diện với cơn sợ hãi mất thai.Cũng chính năm đó mẹ hắn ép cô ly hôn nhưng hắn không biết lại còn sỉ nhục cô.
Chuyện giữa cô và hắn đã định săn là không thể cứu vãn nữa rồi ư?  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net