chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô mang thai đã được ba tháng,anh vẫn như vậy thờ ơ lạnh nhạt,nếu có gặp mặt chỉ toàn là chán ghét cùng khinh bỉ,có khi còn sỉ vả kiếm cớ mắng cô.
Anh dẫn cô ấy về nhà,cô điềm tĩnh chào cô ấy.
Đừng tàn nhẫn đến vậy được không anh,em bị câm chứ không bị mù,anh ôn nhu hôn trán cô ấy ,vậy còn em,em là vợ anh vì sao lại chưa từng được chạm vào anh?

Anh nói cô ấy rất mệt,anh bảo em đi pha nước cho cô ấy ,không vừa lòng thì anh quát mắng,lần thay nước này đã là lần thứ năm.Là cô ấy thấy nước không hợp khẩu vị hay cô ấy có ý muốn dằn mặt em.Là em ngu ngốc hay anh cố tình không nhận ra hận ý trong mắt cô ấy?

Anh trước mặt cô ấy sỉ nhục em
Anh nói em đê tiện,em nhận
Anh nói nếu không có em,cô ấy đã là phu nhân của Lâm gia,em sai.
Anh nói chỉ cần đứa bé này ra đời,em sẽ rời đi,còn cô ấy sẽ thay em bên cạnh anh,em không ý kiến.
Anh nói em chướng mắt,em cút!
Em một mình trốn trong phòng khóc thầm lặng,đến cả khóc cũng chẳng dám lớn tiếng và cho anh biết,thực ra em cũng biết khóc.

Khi cô đang ở phòng làm việc của anh.Cô ấy bước vào lại gần cô sau đó nở nụ cười âm hiểm.Tấm ảnh chụp anh cùng cô ấy ôm nhau thắm thiết bị cô ấy quăng mạnh xuống đất,tấm ảnh bên trong miếng kính xé thành ngàn mảnh.Cô nghi hoặc nhìn cô ấy ,tấm ảnh đấy chẳng phải của hai người hay sao?
Sau đó cô ấy bước gần về phía cô rồi đẩy cô về phía sau,cô té bịch xuống đất,có một con heo sứ nhỏ trên bàn bị cô quơ phải cũng rơi xuông đất vỡ toang.Cô tức giận nhăn mặt la ú ớ nhìn cô ấy,cô rốt cuộc là đang điên cái gì?
Hoá ra cô ấy không điên,anh lên rồi,thấy một mảnh hổn loạn liền tới ôm cô ấy.Nhìn xem cô ấy khóc rồi,nói chuyện cũng rất oan ức
-Em chỉ định đi vệ sinh một lát không ngờ qua đây thấy cô ấy đập tấm hình kỉ niệm của chúng ta,đã vậy còn xé nát tấm hình của chúng ta. Cô ấy còn định cầm heo sứ em tặng anh đập vỡ,em không nỡ vì một chút ghen tuông mà để kỉ vật của em và anh bị cô ấy phá huỷ cho nên đã đẩy cô ấy,cuối cùng em vẫn là không giữ được kỉ vật cuối cùng.Em xin lỗi...
Ôi chao!còn có máu chảy nữa,hic...
Anh đau lòng nhìn cô ấy thế nhưng với cô lại tát thẳng tay
-Đã bảo là cô an phận thủ thường một chút đi mà.Sao vậy?đã câm rồi còn bị điếc hả,kỉ vật của tôi với cô ấy ai cho cô động vào,cô là muốn chết hả?
-Cô có quyền gì ghen?Vợ tôi hả,cho tôi khinh đi,cô không khác loại rác dơ bẩn chỉ biết kiếm trai trục lợi gì mấy đâu.Hay là cô muốn tài sản Lâm gia đến điên luôn rồi,chẳng phải cha mẹ cô cũng vì số tiền này mà gài bẫy hại tôi hay sao?
Anh bóp mạnh cằm cô chất vấn,mắt hằn lên tia máu,cô tâm khảm không hiểu sao lại vô cùng bất lực.Thì ra câm cũng là một cái tội đáng chừng trị,nếu cô không câm có lẽ cô đã giải thích.
Đối với diện với người chỉ biết la ú ớ như cô không ,anh lại càng phẫn nộ hơn chỉ muốn cô chết đi,biến cho khuất mắt.
Cô ấy nở nụ cười vui vẻ sau đó õng ẹo dỗ dành anh.Anh buông cô ra đưa cô ấy xuống dưới nhà băng vết thương.
Nhìn lại mình,bàn tay đè dưới mảnh vở của heo sứ đã chảy máu muốn ghê rợn.

Anh và cô ấy đêm nay quan hệ xác thịt trên chính chiếc giường của mình .Cô ngồi trên ghế sôpha ngủ một giấc thật sâu,mí mắt hãy còn vương giọt lệ .
Ngủ thôi,không sao cả.
Cô thua rồi!Thua trắng tay rồi,vốn cứ tưởng có đứa bé này anh sẽ không làm tổn hại tới cô.Thì ra sự thật không phải vậy,tình cảnh hiện tại rất đau đớn,rất bi thương...
Anh không hiểu,cũng không có ý định hiểu cho cô
Mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net