Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian là thứ chữa lành vết thương nhanh nhất,nó làm lãng quên tất thảy dù là bi ai hay hạnh phúc bản thân đã từng có...

2 năm sau
"Sau đây là bình gốm sứ của nghệ nhân Văn Thanh,giá khởi điểm 1 triệu.Bắt đầu!"
Đây là nơi đấu giá chủ yếu dùng tiền để ủng hộ người nghèo,không có quy mô gì lớn cho cam.Hắn vào đây chẳng qua để ý cô lúc trước rất thích gốm sứ của nghệ nhân kia.Hắn chỉ cần dứt điểm xong chiếc bình này thì ra về,đánh nhanh rút nhanh thôi,toàn những thứ ấu trĩ !
"10 triệu!"
Người đấu giá bất ngờ nhìn hắn sau cũng dơ gậy lên mà đánh
"10 triệu lần 1"
"20 triệu!"
Một người đàn ông khác dơ bảng tiền hô giá,hắn ngước đầu nhìn qua.Là anh ta,người đã đưa cô đi,nhìn lại tiếp bên cạnh quả nhiên là cô.
Vốn cứ tưởng sau 2 năm hắn sẽ không còn cơ hội gặp lại cô nữa,không ngờ hiện tại lại gặp cô trong tình cảnh này.Chỉ là cô sao nhìn hắn lại xa lạ đến vậy,ngay cả một chút dao động cũng không có.Cô chẳng lẽ quên anh rồi ư?


Tan buổi đấu giá ,thấy bóng cô từ nhà vệ sinh đi ra hắn liền chạy tới kéo cô lại.Cô hất cả tay anh ra,mày nhăn lại thành một đoàn, mắt nhìn anh chán ghét.Hắn có chút khó khăn lên tiếng
-Em dạo này khoẻ chứ?Tôi...
Anh thấy cô bị vây như vậy liền chạy tới kéo tay cô đi
-Cô ấy rất khoẻ,không cần anh quan tâm.Chúng ta đi!

Ngồi trên xe cô an tĩnh nhắm nghiền mắt .Vốn cứ tưởng gặp lại hắn bản thân chỉ cần tỏ ra không quen biết,nhưng cảm nhận bàn tay đang run rẩy đến lợi hại mới biết sự thật đáng sợ thế nào.Rốt cuộc vì cái gì mà cô còn luyến tiếc hắn đây?Trước kia là cô yêu hắn nhưng lại không biết yêu một người cơ bản chính là một người yêu một người.Người kia là hắn vốn dĩ không liên quan cho nên 2 năm trước cô mới gặp phải bi kịch như vậy. Còn hiện tại đã dặn lòng là chết tâm nhưng khi gặp hắn vẫn không kiềm lòng được nhung nhớ
Tiểu Linh ơi Tiểu Linh,mày điên thật rồi!


Như đã hứa minh sẽ có một phần quà đó là truyện mới : Chấp niệm .Yên tâm có ngược cũng không nặng như truyện này đâu ha ha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net