chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng ngày hôm ấy,cô ngồi trên sofa cầm ly nước lọc ,Tivi đang chiếu một chương trình hài,bọn họ cười rất vui vẻ .Cô nhìn xoáy vào họ rồi lại nở nụ cười sau lại thấy ẩm ướt khoé mắt,cuối cùng lại khóc đến phế tâm phế liệt.
Anh cùng cô ấy từ cầu thang khoác vai nhau đi xuống ,cô lẳng lặng nhìn theo thế nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự,mắt hãy còn vương dòng lệ dài.Anh nhìn thấy ,cô ấy cũng thấy,vậy thì sao,anh cũng chẳng quan tâm có khi anh còn hiểu lầm cô đang tỏ ra yếu đuối để anh thương hại.Ánh mắt khinh bỉ ấy cô một chút cũng không muốn nhìn mà dời ánh mắt lại lên màn hình tivi,trong tim có gì đó đau đớn,co rút cùng cực.
Mãi đến khi anh cùng cô ấy lên xe,tiếng xe thồ đi vang lên thanh âm khô khốc cô mới giật mình thoát khỏi sự cơ cứng của thân thể.Ly nước lọc trên tay cô rơi xuống đất vỡ thành nhiều mảnh,cô cúi người xuống tay không cầm lên rồi quăng vào soạt rác.Nhìn dòng máu nóng trên tay nhỉu dài đỏ tươi xuống đất,cảm giác đau đớn hiện tại mới rõ ràng .Nước mắt này là vì đau đớn do vết thương hay là trong tim bị ai đó xé nát ,tâm khảm như có dao đâm mạnh sâu,thật sâu...
Bước lại vào phòng mình,nhìn tàn cục giường chiếu còn sót lại do một đêm giao hoan của anh và cô ấy,cô lại có chút chua xót không nỡ nhìn mà dứt khoát bước vào phòng tắm.
Trong gương phản chiếu khuôn mặt cô gái tiều tuỵ,hốc hác, đầu tóc có chút rối bời,quầng mắt thâm lại càng khiến đôi mắt đượm buồn không tả xiết duy có cái bụng là đang nhô ra cho thấy cô gái còn có chút thịt.Cánh tay đầy máu vẫn không ngừng nhỏ giọt,cô với tay bật lấy công tắc nước. Từng kiện y phục rơi khỏi người cô,dưới đùi nhiều vết sẹo kéo dài ,không ai biết nó xuất hiện từ khi nào,còn cô,ha cô đã quên mất nó xuất hiện từ khi nào rồi.Chỉ nhớ từ khi về đây cô mỗi ngày đều cầm dao tự rạch đùi mình ,cô cảm thấy thà để bản thân khóc vì tự bản thân tổn thương chính mình còn hơn là khóc vì một kẻ chẳng bao giờ quan tâm đến cô.

"Em yên tâm,khi cô ta sinh hạ đứa bé xong anh sẽ đuổi cô ta ngay .Em lại là phu nhân của anh .Yên tâm đi em!"

Thân thể trần truồng cô đứng trong làn nước xối cả cuối cùng chân lại mềm nhũn mà ngồi bệch xuống đất,tay gắt gao ôm chặt đầu gối ,giọng vang lên thanh âm u ớ đau đớn
"A..a...a...Aaa!"

Anh mãi mãi sẽ không bao giờ biết cô đau khổ đến nhường nào.Mãi mãi không bao giờ biết.Cho dù cô có tình nguyện bày tỏ thái độ đau đớn trước mắt anh,anh cũng sẽ chẳng vì cớ gì mà quan tâm đến cô cả.
Hôm nay,cô triệt để mệt mỏi rồi.
Đã từng rất nhiều lần trải qua nỗi đau,cứ nghĩ nỗi đau này sẽ giống nỗi đau trước,nhưng cô lầm rồi,mỗi ngày một chút một chút,vết thương lại ngày càng lỡ loét,trái tim lại cành đau hơn.
Cô siết chặt nắm tay đứng dậy tắt vòi nước,khoác lên mình bộ váy ngủ rồi lại nằm trên mảnh nệm bên góc tường thiếp đi.Cô vẫn thường ngủ ở đây,cô quen rồi.Lúc nãy có uống thuốc an thần,có lẽ thuốc đã phát tác,vậy cũng tốt,ngủ một chút vậy!
Lát nữa thức dậy nếu gặp anh bản thân vẫn sẽ như trước,nhẫn nại vượt qua mọi thứ,cô sẽ kiên cường,kiên cường một cách triệt để,vì ở đây chẳng có ai để cô dựa vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net