Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nằm trên giường bệnh cô thập phần bình tĩnh nhìn trần nhà,bên khoé mắt tuyệt đối không rơi dù chỉ một giọt nước mắt
Đứa bé mất rồi,là cô không giữ được nó
Như vậy cũng tốt,trước kia có đứa bé cho rằng anh sẽ vì nó mà khoá chặt anh một chút kết quả lại thất vọng nối tiếp thất vọng.
Hiện tại ngẫm lại quá khứ,thái độ của anh,hành động của anh ,trong tim ngoại trừ đau đớn tột cùng sau lại lạc lõng đến kì lạ ,bản thân cảm giác đang ở không trung rồi nhanh chóng rơi xuống vực thẳm
Anh bình thường thế nào nhỉ? à là lạnh lùng,là dửng dưng,là không quan tâm
Sao cô lại không nghĩ ra từ khi bắt đầu đã là sai lầm,mang thai đứa bé đã là sai lầm nối tiếp sai lầm.Bây giờ đã không còn đứa bé,như vậy phải hay không chính là một sự giải thoát?

Anh vội vàng chạy tới bệnh viện thì lại bị cha mẹ mình gọi lại quở trách một trận,tâm trạng lại càng bực bội khó chịu
Anh mặt mày trắng bệch gấp gáp đi tới cạnh giường ngồi xuống.Cô dõi theo anh rồi lại nhìn xoáy vào đôi mắt của anh.
Nhấc tay một cách cực nhọc,cô ra hiệu cho anh
"Cố Thiên,anh có thấy đau lòng không?"
Anh nhìn theo động tác của cô,trong lòng không hiểu sao lại chùn xuống một mảng.Rồi anh lại nhìn vào đôi mắt long lanh của cô,ý thức hai chiều cứ dội thẳng vào đầu anh
Đúng vậy,đứa bé này anh từ đầu đã không muốn có.Thế nhưng...
-Đau lòng gì chứ?Tôi vui còn không kịp đây này
Cô cười trào phúng nhìn anh rồi lại chỉ chỉ lên mặt anh.Trên mặt anh có nước mắt
Cô lại ra hiệu một loạt các động tác
"Anh diễn một lần hai mặt như vậy có mệt không?Còn em ,em rất mệt ,em mệt với hôn nhân của chúng ta,em mệt vì sự cố gắng của em không được đền đáp ,em mệt khi mỗi lần tỉnh dậy đều phải đối mặt với anh.Anh à,em thật sự rất mệt,vô cùng mệt mỏi.Đưa bé này có lẽ cũng cảm thấy rất mệt mỏi mà không chịu nổi nên đã rời bỏ em quay lại vòng tay của trời"
Anh run rẩy tay nắm chặt rồi lại bực tức đứng dậy
"Tiểu Linh,cô dừng ngay đi. Đứa bé là do cô không giữ được nó,không liên quan đến tôi!Cô tỏ ra oan ức như vậy làm gì,cô biết rõ tôi không yêu cô,cô biết rõ tôi yêu cô ấy,kết quả hiện tại là cô tự chuốc lấy,do cô cả thôi!"
Cô cười cay đắng tay quệt đi nước mắt đang chảy trên má mình
Hoá ra là do cô,là do cô làm sai tất cả
Cô lấy tay hành động,cô hiện tại không muốn gặp anh
"Anh đi đi,em muốn nghỉ ngơi một chút"
Nhìn bóng lưng lạnh tanh của cô.Tim anh không hiểu sao lại như có hàng ngàn con kiến bò trên người,tâm khảm dường như bản thân đã bỏ lỡ gì đó.
Anh ra ngoài đóng cửa
-Tôi về nhà lấy đồ vệ sinh cho cô  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net