Chap 13: Caught in a lie!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, bây giờ cũng là tháng thứ 4 trong thai kì của cô.

Cô nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng nhấp nhô của mình khẽ thì thầm:

- Bảo bối à! Con phải thật khoẻ mạnh biết không? Nhưng cũng đừng có bắt nạt mẹ như vậy chứ? Sáng giờ cứ nôn suốt, chẳng ăn uống được gì hết trơn! Bố con bận rộn còn con thì hư như vậy, mẹ biết làm sao đây?

Cô nhẹ nhàng cầm ly trà thảo mộc mẹ chồng gửi lên, ngồi ngay bàn ở góc quán cà phê của mình rồi bất lực mà thở dài.

Yoongi dạo này có vẻ rất bận. Nghe nói là Big Hit sắp ra mắt nhóm nhạc nào đó và anh đứng ra làm PD chính cho album lần này nên công việc chắc cũng không nhẹ nhàng gì.

Cây to thì hứng gió lớn, với cương vị là PD hàng đầu Hàn Quốc như hiện tại của Yoongi và là một trong những trụ cột của Big Hit - công ty giải trí lớn nhất Châu Á, rõ ràng cô không có lý do gì để trách cứ anh được.

Huống hồ, ngay lúc quen nhau cô đã trên tâm lý rằng anh là người của công việc nên cũng dễ dàng thông cảm cho anh.

Có chăng, cũng do gần này bảo bối nhà anh cứ hành hạ cô mãi, làm cô ăn không ngon ngủ không yên tí nào, anh lại không bên cạnh dỗ dành nên thành ra có tí tủi thân.

Lúc trước, dù có bận rộn bù đầu bù cổ nhưng anh vẫn tranh thủ chạy về nhà ôm cô ngủ một tẹo.

Có khi 2h sáng về những 4h đã phải ra sân bay ra nước ngoài.

Cô bảo anh sao thích hành hạ bản thân thế thì anh chỉ nở nụ cười đáng yêu mà ngây ngốc trả lời rằng không có cô anh cũng ngủ chẳng được nên thà về nhà ngủ tí rồi đi cũng chẳng sao.

Rồi chẳng biết tự khi nào cả hai mắc bệnh không có nhau là ngủ không được.

Nghĩ đến là buồn cười!

Nhưng anh dạo này lại rất lạ.

Anh ít về nhà, mà mỗi lần về thì đều rất khó chịu rồi chui tọt vô phòng làm việc và trốn luôn trong đó.

Chắc anh chỉ đang rất bận?

Cô ngày trước hay cười anh nhõng nhẽo vợ, anh ngang tàng phán rằng anh thích vậy.

Nhưng gần đây anh có vẻ không thích điều ấy nữa.

Hôm trước, cô chỉ mới ôm anh một tí thì bị anh hất ra rồi lãng trốn.

Chắc anh chỉ đang rất mệt?

Anh gọi bảo sẽ về lấy ít quần áo, cô vui vẻ sắp xếp giúp anh. Lúc anh về, cô biết ý nên không đụng chạm gì nữa chỉ khẽ hỏi anh công việc như thế nào, anh có ăn uống đầy đủ không, có ngủ đủ giấc không.

Anh im lặng không trả lời bất cứ  câu hỏi nào của cô.

Cô gượng cười chua xót nén đi dòng nước mắt như trực trào. Cô không được khóc, không được làm anh lo lắng thêm nữa.

Vậy mà, trước khi anh ra khỏi nhà, cô còn nghe tiếng anh hằn học: " Phiền chết được!"

Rõ ràng là có gì đó bất thường. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp và anh vẫn yêu thương, cưng chiều cô mãi cho đến 1 tháng trước đây.

Sự thay đổi nhất thời này khiến cô dù có cố thoả hiệp với bản thân như thế nào thì vẫn không thích nghi nỗi.

Cô nhớ anh! Nhớ nụ cười đáng yêu, nhớ anh mắt ấm áp chỉ dành cho cô, nhớ cái ôm rụt rè mỗi đêm về muộn vì sợ cô thức giấc, nhớ cách anh vừa ăn vừa cười, ...

Giọt nước mắt tự bao giờ rơi trên đôi gò má làm cô bừng tỉnh giữa những suy nghĩ vẩn vơ.

Cô vẫn cố gắng nở nụ cười thật tươi, nhìn thật tệ!

Hôm nay, cô muốn tranh thủ về sớm và nấu cái gì đó đến cho anh.

Chắc cũng do ăn uống thất thường và công việc nhiều làm anh hơi khó ở vậy thôi, đáng nhẽ cô không nên để bụng mà nên hiểu cho anh một chút.

Cô sẽ bên cạnh chăm sóc anh nhiều hơn, để anh biết cô luôn ủng hộ anh mà yên tâm làm việc.

Vậy là cô hí hửng về nhà, nấu những món anh thích nhất, cẩn thận bỏ vào hộp và mang đến công ty.

Lúc nãy, Rap Mon đã báo cáo với cô rằng anh đang ở phòng thu để chuẩn bị bài hát mới cho nhóm nên cô cứ thế mà đến tìm anh.

Cô hẳn là Min thiếu phu nhân và có chìa khoá phòng anh rồi.

Phòng những lúc anh mệt hay tập trung thì cô có thể tự vào mà không cần thủ tục rờm rà như người khác, nên anh đã đặt cách cho cô cái quyền đó.

Cô tra chìa vào ổ và khẽ mở cửa, những tưởng sẽ tạo cho anh một sự bất ngờ.

Cánh cửa mở ra, túi đựng thức ăn rơi xuống đất tạo thành một âm thanh khá chát chúa, đồ ăn vương vãi hỗn loạn, mắt cô mở to và dần đỏ hoe.

Là anh, người đàn ông cô luôn yêu thương, là chồng của cô, là cha của con cô.

Nhưng người phụ nữ đang ngồi trên đùi anh và hôn anh không phải là cô mà là một cô gái khác, trẻ trung, xinh đẹp hơn cô.

Cô cười nhưng nước mắt vẫn rơi như đang tự cười sự ngốc nghếch của chính mình.

Anh khó chịu buông cô gái ấy ra, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn cô.

Anh chưa bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, ngay cả lần đầu hai người gặp nhau, một ánh mắt lạnh lùng xen lẫn cả sự chán ghét.

- Có vẻ anh hơi bận? - Cô cười mỉa mai.

Anh thở dài, quay sang vuốt tóc cô gái kia. Trơ trẽn!

- Cô tới đây làm gì? 

Tới đây thì cô đã hiểu, hiểu tường tận lý do sự thay đổi của anh.

Nực cười thật đấy! 

Cô thấy mình thật thừa thải trong tình huống này.

Nuốt tất cả vào trong, cô mỉm cười, giọng bình tĩnh:

- Em tính mang cho anh ít thức ăn nhưng em sơ ý làm rơi mất rồi! ... Em xin lỗi đã phiền anh, em về trước đây!

Anh ngước mắt lên nhìn cô khó hiểu. Anh nghĩ cô sẽ khóc, sẽ đau lòng mà nhào tới cấu xé, trách móc nhưng cô nửa lời cũng không đá động gì đến chuyện trước mắt.

Trái lại, ngoại trừ một dòng chảy vô thức lúc mới vào, cô tuyệt nhiên không rơi bất kì giọt lệ nào nữa.

Cô lại cười, nụ cười xinh đẹp đã từng khiến trái tim anh rung động, cười như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cô đóng cửa và chạy ra ngoài, cô phải nhanh chóng thoát khỏi nơi quái quỷ này trước khi tim cô bị bóp nghẹt vì đau đớn khiến cô không thở nổi.

Dối trá! Phản bội! Thối nát! Đê tiện...

Đáng nhẽ cô phải mắng chửi đôi cẩu nam nữ trong đó mới đúng nhưng một chữ cô cũng không nói ra được.

Hawon cũng từng nói biết đâu anh chán cơm thèm phở, lại nuôi một con tiểu tam nào đấy bên ngoài nên không còn yêu thương cô như trước, dặn cô nên để ý.

Cô ngày ấy vẫn là thấy những điều ấy vốn dĩ không có khả năng và một mực tin tưởng vào tin yêu của mình. 

Giờ thì hay rồi! Cô đúng là con ngốc! Ngốc hết thuốc chữa!

Cô trở về nhà, nơi mà cô từng nghĩ là ấm áp nhất thế gian trong suốt 2 năm qua nhưng giờ chỉ bao trùm một màu lạnh lẽo và u ám.

Cô ngồi xuống nơi góc nhà, đưa mắt nhìn xung quanh, nước mắt lại rơi. Lần này, cô thực sự muốn đem hết những uất ức và đau đớn trong lòng khóc ra cho hết.

- Bảo bối à! Mẹ phải làm gì bây giờ đây?

Tầm hơn 10 giờ, anh trở về.

Nhà không mở đèn. Thiết nghĩ chắc cô trốn đâu đó rồi khóc lóc thảm thiết rồi.

Cô thì còn chỗ nào để đi ngoài căn nhà của hai người chứ?

Chắc khóc mệt quá rồi ngủ quên nên chẳng bật đèn đây mà.

Anh hít một hơi thật dài rồi từ từ mở cửa, bật đèn lên.

Anh im lặng nhìn xung quanh nhưng lại không thấy bóng dáng nhỏ bé, trong bếp cũng không có những món ăn thơm phức và hấp dẫn, bất giác lại có cảm giác mất mát.

Anh không vào phòng ngủ vì nghĩ là cô sẽ ở đó.

Anh ghét đối mặt với cái cảnh cô nước mắt đầm đìa nhìn anh với anh mắt căm phẫn đòi anh giải thích.

Nhưng sau tất cả, có lẽ anh còn sợ ánh mắt bình tĩnh và sắc xảo của cô hồi chiều hơn nhiều.

Nó đáng sợ như kiểu anh không còn là gì trong mắt cô vậy.

Tầm 2 giờ sáng nghĩ là cô đã ngủ, anh ghé qua phòng lấy quần áo.

Cô cũng không có ở trong phòng.

Khuya như vậy còn đi đâu chứ?

Anh lấy quần áo xong thì tính quay lại công ty.

Lúc đi ngang phòng khách, anh thoáng thấy trên bàn có một tờ giấy.

Anh lại gần, cầm tờ giấy lên, tay hơi siết chặt.

Bỗng nhiên, anh ngồi xuống ghế, tựa đầu ra sau đầy mệt mỏi, môi khẽ nở một nụ cười:

- Lẽ ra, em nên biết chuyện mà ly hôn sớm hơn chứ! Ngốc thật!...

- Continue -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net