Chap 15: Reflection

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 8 tháng sau *

- Hay thật đấy! Cái đồ xấu xa này ....

Cô cười nhếch mép, run rẩy tiến lại gần người đàn ông mình từng nghĩ cả đời không bao giờ muốn gặp lại.

Khắp người anh đầy rẫy những dây nhợ và mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

--- 1 năm trước ---

Cuối cùng, sau bao nỗ lực và cố gắng, Nayeon nhà tôi cũng có em bé.

Ngày em lúng túng đưa tôi xem que thử thai hai vạch đỏ chói đó, tôi dường như vui mừng đến muốn khóc.

Tôi sẽ giữ nó làm kỷ vật để sau này khoe với con cháu.

Có hơi kì lạ nhưng con sẽ biết khoảnh khắc nó bật đèn xanh với bố mẹ nó vi diệu cỡ nào. Ha ha...

Tôi vậy là cứ như đứa con nít chạy lon ton khắp khu phố báo tin, ngay cả cô bán bánh gạo góc đường cũng chúc mừng vợ chồng tôi.

Tôi báo cho Bangtan, cho Bố bang và nhất định là có bố mẹ hai bên rồi.

Mẹ tôi oà khóc, đòi lên đây chăm con dâu nhưng đâu có dễ, mẹ tôi đâu thể chiếm mất không gian vợ chồng nhà tôi được.

Tôi muốn tự tay chăm sóc mẹ con em, chắc sắp tới em sẽ vất vả lắm! Tôi phải cố gắng hơn mới được!

Nhưng quái lạ là dạo này, tôi lại hay thấy nhức đầu kinh khủng. Chắc do áp lực công việc, thêm đó là sự lo lắng trước khi làm bố đây mà. Không sao cả! Ha ha ...

Làm bố thật tuyệt!

Dù mệt, tôi vẫn thường xuyên về nhà để chỉ ôm cô ấy một chút thôi đã có đủ năng lượng.

Hạnh phúc như vậy đấy!

Nhưng có lẽ, ông trời không thích thấy ai đó quá hạnh phúc quá dài lâu nhỉ?

Bác sĩ bảo tôi bị ung thư máu, chỉ còn sống được một năm. Ông trời thật biết cách trêu đùa lòng người mà!

Còn em và con sẽ như thế nào nếu không có tôi bên cạnh? Em ngốc lắm! Sẽ lại bị lừa hay bắt nạt thì sao đây?

Sẽ không ai nắm tay em dắt đi, không có ai bảo vệ em khỏi người xấu muốn hại em, sẽ không ai cho em tựa vào, không ai lau đi dòng nước mắt của em.

Tôi sợ!

Tôi thực tình không muốn em vì tôi mà đau lòng. Tôi thương em, thương rất nhiều!

Tôi lao đầu vào công việc, dùng hết khoảng thời gian còn lại cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho em sau này có cuộc sống vô lo vô nghĩ.

Và đau đớn hơn là tôi chọn đẩy em ra xa, có lẽ như thế em được sống hạnh phúc hơn chăng?

Tôi không dám về nhà dù nhớ em phát điên lên được.

Tôi trốn trong phòng làm nhạc tới gần sáng, khi biết em đã ngủ say mới dám rón rén qua ngắm em một chút rồi đi vì sợ em thức giấc.

Em gầy hơn trước, chắc con lại bắt nạt em rồi. Em ngốc đến không tự chăm sóc mình ư?

Tôi biết em đau lòng nhưng sẽ nhanh thôi, khi em nghĩ tôi không yêu em nữa, em sẽ nhanh chóng bỏ chạy.

Nhưng em thì vẫn ngốc hết chỗ nói!

Tôi cố tình cặp kè với Hwayoung, một cô bé đã có ý với tôi từ lâu.

Nhưng tất cả chỉ dừng ở mức diễn kịch không hơn không kém, nắm tay, kề vai và hôn nhẹ lên má và không bao giờ có chuyện đi xa hơn.

Tôi cho Hawon thấy tôi ngoại tình nhưng chẳng biết có nói với em không mà em vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tôi càng cố lạnh lùng, em lại càng dịu dàng ấm áp. Đáng nhẽ sau bao nhiêu chuyện, em phải bỏ đi. Nhưng trái lại em càng quan tâm tôi hơn.

Em muốn tôi phát điên lên đúng không, Kim Nayeon?

Vòng tay ấm áp đó, căn bản tôi đang rất nhớ nhung nhưng vẫn phải bình tĩnh mà hất em ra. Tôi thèm bữa cơm em nấu, những lời hỏi han thể hiện em luôn bên cạnh để ủng hộ tôi. Tôi ghét em như vậy! Cam chịu và yêu thương tôi vô điều kiện.

Tôi thực sự rất hận ông trời, tại sao cho tôi hạnh phúc ngắn ngủi như vậy chứ?

Chết tiệt!

Đến cuối cùng, tôi cũng chọn cách trực tiếp tổn thương em.

Chiều đó, tôi nói Rap Mon gọi em rằng tôi đang ở phòng thu và cả ngày nay vẫn chưa ăn gì. Em sẽ lại lo lắng mà nấu gì đó mang đến cho tôi cho xem.

Quả là chuẩn xác nha! Em tới thật và ngay lúc thấy tôi cùng Hwayoung hôn nhau.

Nụ hôn nhạt toẹt làm tôi nhớ em kinh khủng.

Em ngọt ngào và đáng yêu lắm, lúc nào hôn xong cũng đỏ mặt dù chúng tôi đã làm tới chuyện gì rồi ấy chứ. Tôi thích em ngây thơ như vậy!

Em làm rơi hết đồ ăn xuống sàn. Chắc em sốc lắm nhỉ?

Wow! Toàn món ngon thôi! Em thật là vợ tôi, cái gì tôi thích ăn em cũng biết.

Căn bản vì lúc này tôi không còn có cảm giác với nụ hôn kia, cô ta thích làm gì thì làm, ngoài em ra tôi thực là không thích động vào bất kì cô gái nào khác, chán ngắt và vô vị, cả kinh tởm nữa!

Tôi chú ý biểu hiện của em. Em cười, đúng là tổn thương được em rồi!

Tôi biết sau lưng tôi, em sẽ khóc, nhưng thà để em khóc một lần rồi sẽ không thấy đau nữa, hơn là để em nhìn người mình yêu rời khỏi thế gian.

Với tính cách của em sẽ ở vậy. Tôi sợ em sẽ buồn mãi, sợ em sẽ vất vả khi một mình phải nuôi một đứa trẻ và đối mặt với cái xã hội khắc nghiệt này mà không có tôi. Đúng chứ?

Ít nhất, em cũng cần có một người đàn ông bên cạnh, ngốc ạ!

Tôi về nhà, không thấy em.

Tôi lẳng lặng trốn tránh và lại một lần nữa khóc một mình trong căn phòng tối ấy.

Tôi ghét bản thân, ghét cách ông trời trêu ngươi con người ta!

Nhìn tờ giấy ly hôn trên bàn, tôi thở phào nhẹ nhõm dù tim rất đau, đau đến đứng không vững.

Từ ngày chúng ta quen nhau, hẹn hò cho tới lúc kết hôn, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày phải buông tay em.

Tôi yêu em! Vì yêu nên nhất định không thể mềm lòng được ...

Đã khuya thế này, em lại một mình, à không là hai mình chứ, còn bé con trong bụng em nữa.

Tôi gọi cho anh Christ, chàng trai theo đuổi vợ tôi gần 10 năm qua, chỉ có anh tôi mới an tâm giao phó tiểu bảo bối cả đời của mình thôi, anh ấy nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt.

"Chào anh! Giờ hãy làm anh hùng cứu mĩ nhân đi! Tôi chán ngấy tiểu thiên thần của anh rồi nên anh cứ tự nhiên dùng nhé! Không cần cảm ơn tôi đâu! haha ..."

Tôi nghe rõ tiếng anh ta chửi thề. Tôi cúp máy, giọt nước mắt vì em lại rơi.

Chết tiệt! Từ khi nào tôi trở nên yếu đuối vậy chứ?

Từ ngày có em?

Một tuần sau, tôi gặp lại em. Em vẫn xinh đẹp dù không trong vòng tay tôi.

Em tỏ ra mạnh mẽ một cách ngốc nghếch, tôi biết em vẫn còn đang sốc.

Từng lời em nói như mũi dao cứa sâu vào tim tôi.

Đúng! Tôi thành công làm em hận mình rồi! Có nên chúc mừng không nhỉ? ha ha ...

Em sẽ bỏ chạy? Em sẽ hạnh phúc mà phải không? Con mèo nhỏ của anh ...

-------------------------

Anh đưa mắt nhìn cô rồi thở dài.

Cô biết hết rồi, vai diễn cuối đời cũng dễ dàng bị lật mặt như vậy, anh đúng là không có tài năng diễn xuất gì hết.

- Em ... - Anh thì thào, chắc lúc này anh cũng đã yếu lắm.

- Hỏi em tới làm gì ư? Anh .... Nếu Taehyung không nói cho em biết, anh tính để em hận anh đến chết đúng không? Anh tệ vừa thôi chứ!

Anh yếu ớt đưa tay gạt đi dòng nước mắt của cô.

- Anh ... x ... xi.. ..xin ... lỗi!

- Giờ này mới xin lỗi thì muộn rồi! Em sẽ không tha thứ cho anh đâu! Nên anh chỉ được phép mạnh mẽ lên, xem như vì em và con, được không?

- Đừng ... nh... như vậy! An... Anh....

- Em và con sẽ bên anh dù có chuyện gì đi chăng nữa! Anh không có quyền đuổi mẹ con em đi đâu!

Cô bế Ki Yoon từ tay Hawon đến trước mặt anh, cậu bé trai 3 tháng bụ bẫm đáng yêu và giống anh như đúc, nhất là đôi mắt nhỏ và làn da trắng sáng.

Anh lại khóc.

Kết tinh tình yêu của anh và cô đã lớn tới từng này rồi đấy!

Anh đưa tay sờ lên mũi bé con cưng nựng, bé con như cảm nhận được mùi bố nên cười khanh khách, nụ cười đáng yêu giải toả bớt không khí nặng nề.

Anh lại đưa tay lên mặt cô, người con gái anh yêu nhất.

Cả hai cùng khóc.

- Mèo ... ngố...c .! Em phải h...ạnh phúc! Đừng kh...óc ... Anh y...êu... e...............

Tút -----------------

Tim anh đã ngừng đập.

Cô mỉm cười, nắm chặt tay anh:

- Anh đó! Cả đời chỉ trêu em ngốc thôi! Nhưng anh mới ngốc xít ấy! Gia đình chúng ta, 3 người, anh, em và con thì nhất định phải hạnh phúc rồi! Em cũng yêu anh, Yoongi à!

Cô cúi xuống hôn lên đôi môi vẫn còn hơi ấm, giọt nước mắt cuối cùng trên khoé mắt anh khẽ rơi...

---------------------------------

- Nayeon à!

- Dạ? - Cô thản nhiên gắp miếng trứng cuộn ăn ngon lành đáp lời anh.

- Em như vậy là có ý gì?

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh khó hiểu.

- Cái truyện em viết trên mạng đó! Tại sao kết cục lại để anh chết bi thương như vậy hả? Hay em có ý định gì với anh Christ?

Anh vẫn ăn, nhưng lời nói đầy mùi thuốc súng.

Cô xanh mặt:

- Anh ... Anh ... Sao anh biết?

Anh bỏ chén xuống với tay cốc đầu cô:

- Em nghĩ em đăng công khai như vậy Fan không gửi cho anh xem à! Cả một đống bình luận hỏi anh và em có chuyện gì hay sao mà em "cho anh chết" nhanh vậy đấy!

Anh cầm đũa, thản nhiên ăn tiếp.

- Em chỉ muốn thêm phần kịch tính thôi mà. hì hì - Cô cười trừ.

- Ừ! Chắc em chán anh rồi nên dùng cách này để hàm ý nói anh đúng không? - Anh vẫn không nhìn cô, lời nói vẫn có chút dỗi hờn.

- Yoongi à! Không có thật mà! Tất cả chỉ là tưởng tượng thôi!

- Vậy là em cũng có suy nghĩ đó rồi!

Anh bỏ đũa xuống trầm ngâm.

- Yoongi à! ~~~~~

Cô nắm tay anh kì kèo.

Anh không đáp, im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi lại cầm đũa lên ăn tiếp và phán một câu xanh rờn:

- Ngày mai, anh sẽ chở em khám thai. Sẵn tiện anh sẽ đi khám sức khoẻ, em không thoát khỏi tay anh đâu!

- Dạ?

- Không gì!

Anh nhìn cô cười híp mắt đắc ý còn trong miệng thì đầy cơm.

Đã làm bố rồi mà còn chiếm hữu trẻ con vậy đấy! Thiệt là ... cưng muốn xỉu! <3

End.

p/s: Em vẫn là fan hường phấn nhé! huý huý... yêu cả nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net