Chap 17: Tiền bối đừng như vậy, được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được tràng beep như Cypher N+1 , Kim Taehyung đành ủ rũ lại chỗ cô đang ủi đồ tám chuyện cho đỡ buồn.

Và điều này, tất nhiên làm anh càng thêm bực bội.

Lát sau, cô giúp các thành viên khoác áo nhưng đến anh thì chỉ nhận được cái nhìn kì quặc rồi anh tự lấy áo bỏ đi.

Ra sân khấu, anh không nhìn cô lấy một cái, cứ thế bước qua nhau.

Cô đưa nước, anh nhất quyết không lấy.

Cô quạt, anh đi ra chỗ khác.

Cô tới cầm áo khoác giúp, anh thà chịu nóng chứ không cởi.

Cô giúp ảnh chỉnh lại lớp trang điểm, anh đi sang chị Jinsu.

Thấy anh như ậy, cô trong lòng có chút tổn thương, không hiểu mình đã làm sai gì mà anh ấy không thích cô ra mặt như vậy.

- Không sao đâu! Em ấy khó ở vậy đó, em đừng để ý nhé! - Jin lại xoa đầu cô khi thấy cô vì anh phũ mà đâm phiền muộn.

Cô cười xoà để mọi người không để tâm nhưng trong lòng vẫn là không yên.

Cô lắc đầu, gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực, chăm chú nhìn lên màn hình xem Bangtan đang diễn tập để rút kinh nghiệm cho mình.

Căn bản, ngoài giờ tập cô sang đây học hỏi một tí cũng tốt.

Đang thẫn thờ thì cô nghe tiếng goi:

- Nè cô bé kia! - Một chị đứng cạnh đạo diễn, tay cầm sấp giấy khó khăn với tay gọi cô.

- Tôi ạ? - Cô ngơ ngác.

- Ừ! Cô đấy! Lại đây! Nhanh lên! - Chị chau mày khó chịu vì phản ứng chậm chạp của cô.

- Vâng ạ! - Cô thấy vậy thì không nghĩ nhiều nhanh nhẹn bước lại.

- Cô mang chỗ giấy tờ này để lên bàn kia và mang cho đạo diễn một cốc cà phê đen không đường nhé! - Cô ta chuyển đống giấy lên tay cô.

- Dạ?

- Người mới à? Chậm chạp dễ sợ! Nhanh đi! Mọi người đang rất bận!

Cô ta nói giọng khó chịu rồi chạy vội ra phía cửa chắc bận gì đó.

Cũng đúng thôi! Những người làm ở đài truyền hình thường bận rộn như vậy. Áp lực công việc quả không nhỏ nha! Bangtan đang tập nên cô chung quy không có việc gì làm. Cô tốt bụng giúp đỡ mọi người một tí cũng không vấn đề gì.

Vậy là cô không nghĩ nhiều đi pha cà phê cho đạo diễn.

Bangtan tập xong đi xuống ngồi nghỉ mệt.

Anh đưa mắt lơ đãng nhìn xung quanh tìm kiếm. Lúc nãy, rõ là còn lẽo đẽo theo anh giờ chuồn đâu mất rồi không biết.

"Thôi kệ! Em ấy cũng có quan tâm gì mình đâu, mình quan tâm làm gì nhỉ?"

Anh cùng mọi người lại chăm chú nhìn vào màn hình xem lại màn diễn tập xem còn sai sót gì không thì bất chợt bên ngoài có tiếng ồn ào.

- Cô có bị ngốc không? Biết giấy tờ này của đạo diễn quan trọng như thế nào không mà dám làm đổ cà phê lên thế hả? Cô chán sống rồi à? Muốn bị đuổi việc đúng không?

Người phụ nữ kia vừa mắng nhiếc vừa chỉ tay vào đầu cô.

Khoan! Cô?

Anh quay lại lần nữa nhìn, bất chợt nheo mắt lại.

- Tôi xin lỗi ạ! Tôi có điện thoại nên ... Tôi xin lỗi ạ... - Cô rối rít xin lỗi người phụ nữ kia.

- Có chuyện gì với cô ấy sao ạ? Cô ấy là nhân viên của Big Hit chúng tôi. - Anh Sejin thấy cô gặp rắc rối thì vội chạy ra ứng cứu.

- Sao? Cô ta không phải nhân viên đài truyền hình sao? - Người phụ nữ thấy mình bị hớ thì ngờ nghệch hỏi lại.

- Vâng! Cô ấy đã phiền hà gì cô sao ạ?

- Ừ thì ... Nếu đã vậy thì tôi sẽ bỏ qua cho cô. Sao không nói sớm chứ? Sau này đừng có mà làm việc không phải của mình nữa! - Cô ta hằn học bỏ đi.

- Xin lỗi chị ạ! - Cô cúi đầu lần nữa.

- Không sao rồi! Em vào làm việc đi! - Anh Sejin ôn hoà nói.

- Em xin lỗi đã gây phiền phức cho anh ạ! Em đi làm việc đây! - Cô cúi đầu rồi chạy lại chỗ Bangtan, mặt mày vì xấu hổ mà đỏ hết cả lên.

- Em không sao chứ? Cô ta bắt nạt em à? - Jimin nhẹ nhàng vỗ vai cô hỏi han.

- Em không sao ạ! - Cô cười gượng gạo.

- Nhiều chuyện thì ráng mà chịu! - Anh bực dọc lên tiếng.

Bầu không khí vốn đã ngượng ngùng, nay vì câu nói của anh mà trở nên khó xử hơn.

Anh cứ thế lạnh lùng bước ra ngoài mặc cho cô rưng rưng nước mắt.

Cô như chết lặng trước câu nói của anh.

Đúng! Cô ngốc lại bao đồng nên mới làm phiền mọi người như vậy.

Taehyung thấy cô khóc thì vội ôm cô vào lòng dỗ dành:

- Thôi thôi! Nayeonie không sao rồi mà! Đừng khóc được không? Hyung ấy khó ở lắm! Em đừng chấp! Nha nha ...

- Ảnh miệng mồm sắt đá chứ cũng lo cho em lắm! Em đừng buồn mà! - Hoseok vuốt vuốt đầu cô.

- Đúng đúng! Nayeonie làm vậy mọi người lo lắm! - Kookie cũng sốt vó vì nước mắt của cô.

Vậy là cả Bangtan túm tụm dỗ dành cô. Còn cô thì được nước khóc một trận cho đã. Ai bảo từ hồi sang Hàn Quốc đến nay không ai cho cô nhõng nhẽo chứ! Nay có 6 anh đẹp trai vì dỗ cô mà rối rắm hết cả lên làm cô không biết nên vui hay buồn đây.

Lại nói đến anh, trong lúc lo cho cô mà lỡ miệng nói ra câu nói vô tình đó.

Chắc cô tổn thương lắm!

Nhưng cuối cùng, lúc ra cửa quay lại thấy Taehyung ôm cô thì trong lòng không hiểu sao lại thêm hậm hực.

Cô ngồi đung đưa chân trước cái bàn cơ man là đồ ăn của Kookie và Jin hyung "cống nạp" cho cô mau vui vẻ trở lại.

Các oppa tốt thật đấy!

* Ting*

Có tin nhắn từ số lạ.

" Ra phía cầu thang nhanh lên!"

" Nhưng bạn là ai?"

"Min Yoongi"

Cô khẽ nhíu mày khi thấy cái tên ấy hiện lên.

Trong lòng vẫn còn tí uỷ khuất vì biểu hiện lạnh lùng của anh ta ngày hôm nay.

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Tôi đợi ..."

Gì chứ? Đúng là ngang ngược.

Bangtan đang trong lúc nghỉ giữa giờ. Anh ta không ngủ kêu mình ra đó làm gì nhỉ?

Nghĩ bụng là vậy nhưng cô vẫn đi.

Cô ra ngoài thì thấy anh ngồi ở cầu thang vẻ mặt đăm chiêu.

- Tiền bối! Em đến rồi ạ!

Nhìn anh những lúc như vậy có tí đáng sợ nên cô chỉ dám rụt rè tiến đến.

Anh nhìn cô, vẻ mặt khó đoán.

- Lại đây!

Cô chậm chạp lại gần kiểu như sợ anh sẽ ăn thịt cô mất.

- Ngồi xuống!

Giọng anh vẫn là không cảm xúc như vậy, không rõ chuyện gì sẽ xảy ra.

Thấy cô có vẻ dè chừng, anh bật cười.

- Em không nghĩ tôi sẽ ăn thịt em chứ?

Cô có chút chột dạ.

- Dạ? Không ... không ạ!

- Đưa tay trái đây!

- Dạ?

Anh thở dài rồi kéo lấy tay trái của cô.

- Đừng có lúc nào cũng ngốc nghếch mơ màng như vậy! Tay mình bị thương cũng không biết!

Lúc này, cô mới thấy trên tay mình có vết bỏng khá lớn, chắc do cà phê đổ vào.

Anh nhẹ nhàng lấy thuốc bôi vào vết thương cho cô.

Cử chỉ nhẹ nhàng và ấm áp khác hẳn những lời nói cay độc của anh.

Trái tim bé nhỏ lại trật một nhịp mất rồi!

Hoá ra, anh tinh tế như vậy. Anh cũng không phải sắt đá vô tình như cô nghĩ.

- Á! - Cô kêu lên vì đau.

Anh quay lên nhìn cô, ánh mắt có chút lo lắng.

- Tôi xin lỗi! Tôi không khéo cho lắm! Cô ráng chịu chút đi!

Nói đoạn anh vừa thoa thuốc vừa thổi nhẹ lên vết bỏng của cô.

Nhìn anh ở cự ly gần như này mới thấy anh thật ra ... không đẹp trai cho lắm! Mắt nhỏ, mũi cũng không cao, mặt thì bé, da thì trắng bạch, môi cũng mỏng nữa ... Nhưng .... Hình như cô dính thính cấp cao mất rồi!

Cô lắc đầu nguầy nguậy cố gạt bỏ suy nghĩ ngốc nghếch của mình.

Chung quy chỉ là tiền bối giúp đỡ hậu bối thôi, biết chưa? Cô vốn không nên suy nghĩ nhiều và trông đợi vào nhưng điều không thể xảy ra.

Anh dù đang bận thoa thuốc nhưng cũng biết được những cử chỉ đáng yêu của cô nãy giờ, lên tiếng trêu chọc:

- Sao? Phải lòng tôi rồi à?

- Dạ? -  Cô hốt hoảng.

Anh vừa thoa thuốc xong, nhẹ cốc đầu cô.

- Đừng có làm như mình nghe không rõ để trốn tránh như vậy! Trông em càng ngốc hơn đấy!

- Em thực sự không dám có suy nghĩ đó đâu ạ! - Cô cúi đầu lí nhí.

Anh thấy cô dễ thương như vậy thì nở một nụ cười bí ẩn rồi đứng dậy:

- Không sao! Tôi cho phép! Chúng ta vào thôi!

Cô tròn mắt kinh ngạc trước câu nói đầy hàm ý của anh.

- Em không tính đi làm à? - Anh ghé sát mặt cô trêu chọc.

Cô ngượng chín mặt, vội vàng đứng lên:

- À! Vâng ạ!

Nói rồi, cô chạy một nước không dám quay đầu nhìn lại.

Ta gọi nó là sốc thính hảo hạng nồng độ cao! haha.

Anh chỉ biết cười trừ nhìn cô chạy đi. Cô gái này ... thật là ...

Anh trở lại phòng chờ thì thấy cô đang ngồi thẩn thờ trên ghế sofa.

Vẫn là nghĩ không thông chuyện anh với cô khi nãy là sao, có tí không thật ở đây.

Không phải nói anh giả dối nhưng cứ như mơ ấy!

Cô vốn biết một Suga lạnh lùng nhưng sao anh lúc nãy lại ân cần, dịu dàng vậy chứ?

Cả ánh mắt, cử chỉ, nụ cười, lời nói đều làm tim cô như muốn nổ tung. Cảm giác này là sao đây?

Thấy cô thất thần như thế, anh lại khẽ cười thản nhiên lại ngồi gần.

Thấy có người ngồi cạnh, cô quay sang, bắt gặp anh mắt anh thì hốt hoảng đứng dậy, cúi chào rồi chuồn ra ngoài.

Dễ thương thật!

*ting*

"Em không cần phải sợ tôi như vậy! Em cứ tự nhiên như không có chuyện gì là được!"

Anh gửi tin nhắn cho cô.

Anh thật quá kì lạ đi!

Nói với con gái người ta như vậy giờ lại bảo xem như không chuyện gì. haizzz

Mọi người bắt đầu chuẩn bị cho buổi quay chính thức.

Lúc này cũng hơn 10h đêm.

Cô lại dõi theo bóng dáng 7 chàng trai hết mình trên sân khấu nhưng đúng hơn là chỉ 1 chàng thôi.

Anh có vẻ ốm yếu, mảnh mai nhất nhưng năng lượng trên sân khấu thì không đùa được.

Quay xong đợt đầu tiên, họ dời xuống dưới xem lại cảnh quay.

Cô và các staff cũng nhanh chóng tác nghiệp đưa nước, khăn giấy và chỉnh trang mọi thứ.

Anh tự nhiên bước đến chỗ cô như không có chuyện gì, cô hơi khựng lại.

Rõ ràng khi nãy còn né cô nhưng giờ lại chạy xuống nhanh nhất để đến chỗ cô. Khó hiểu!

Cô đưa khăn giấy, nước cho anh và Namjoon đứng gần đó.

Cô khẽ đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh.

Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt anh có tí ngọt ngào.

What? Tỉnh táo lại, Nayeon à!

Cô tiếp tục công việc với bộn bề suy nghĩ trong đầu.

Anh lần này ngoan ngoãn ngồi im để cô làm thì làm nhưng những ánh mắt ấm áp vô tình chạm nhau đều khiến cô ngại ngùng.

Trong lúc mọi người điều chỉnh lại sân khấu, cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế nào lại không tránh sang một bên nhưng kết lại nằm gọn trong vòng tay ai đó.

Vòng tay anh rắn chắc, áo còn vương mùi mồ hôi và mùi nước hoa nhưng dễ chịu và quyến rũ làm sao.

Đã vậy, anh còn dịu dàng hỏi han:

- Em không sao chứ? Anh bảo không có gì rồi! Đừng có ngẩn người như vậy!

- Tiền bối ...  - Cô lúc này vốn đã load thông tin không kịp nhưng nay còn thêm cái ôm này nữa thì treo hẳn máy luôn.

- Em mệt thì vào trong đi! Đứng đây coi chừng bị thương đấy!

Anh bỏ cô ra rồi nhờ chị Jinsu đưa cô vào.

Một ngày quay dài kết thúc lúc 3 giờ sáng và mọi người đang trên đường trở về kí túc xá.

Cô vốn là đi chung xe với Maknae line nhưng không hiểu sao anh lại ngồi kế bên cô thay vì Jungkook.

Anh im lặng không nói gì, lặng lẽ bấm điện thoại. Cả xe ai cũng mệt mỏi ngủ như chết, trừ tài xế.

Cô thì cũng mệt đứ đừ đi nhưng chung quy vẫn là ngồi gần anh nên ... sợ không dám ngủ.

Anh thấy cô cứ vật vờ như vậy thì khẽ mỉm cười.

*ting*

"Em ngủ đi! Đến nơi tôi sẽ kêu em dậy!"

"Tại sao phải nhắn tin trong khi tiền bối ở cạnh em ạ?"

"Cũng nên để mọi người ngủ chứ! Họ mệt lắm rồi! Em cũng vậy!"

"Sao tiền bối không ngủ ạ?"

"Em nói nhiều quá tôi sẽ nổi giận đấy!"

"Vâng! Em biết rồi!"

"Em sau này có thể nhắn tin với tôi thường xuyên như với bạn bè. Đừng nghĩ tôi sẽ phiền! Nếu có khó khăn gì thì cứ để tôi giúp em! Em ngốc như vậy ..."

Anh lại cười mà bỏ lỡ tin nhắn của mình lưng chừng như vậy, cô gái bên cạnh anh đã ngủ.

Anh đưa tay nhẹ nhàng nâng đầu cô về phía vai mình thì thầm:

"Ngốc như vậy sẽ dễ bị bắt nạt lắm! Biết không?"

Cô lọ mọ tỉnh dậy thì thấy trời đã tờ mờ sáng và cô vẫn trong xe.

Đặc biệt hơn là cô đã ngủ trên vai anh và xe giờ chỉ có hai người.

Thấy động tĩnh trên vai, anh nhẹ mở mắt ra:

- Dậy rồi ư? Để tôi đưa em về! Chiều 1h chúng ta mới phải quay hình!

- Nhưng mọi người đâu hết rồi ạ?

- Lúc nãy, tôi thấy em ngủ say quá nên kêu họ về trước rồi!

- À vâng! Tiền bối nghỉ ngơi đi, em tự về được rồi ạ!

- Tôi cũng muốn đi dạo một chút! 6h tôi mới có buổi tập!

Anh đưa tay khởi động gân cốt.

Cô áy náy nhìn anh.

- Xin lỗi tiền bối! Em...

- Nói nhiều thật! Đi thôi! Tôi muốn ăn gì đó! Em dùng cái này đi, kẻo ốm!

Nói rồi, anh lấy chiếc khăn len trong balo quàng lên cổ cô, từng cử chỉ ngọt như mật.

Cô không khỏi xốn xang, bất giác đỏ mặt.

Anh mỉm cười ôn nhu, vẫn là cô khi ngại thì dễ thương hết chỗ nói.

Vậy là anh với cô đi bộ về kí túc xá cô.

Vì chung khu nên chỉ mất tầm 10 phút đi bộ thôi.

Cả quãng đường họ không nói gì với nhau.

Thỉnh thoảng, anh nhìn cô cười bí ẩn, còn cô chỉ cắm gằm đi để giấu đi hai mặt trời trên má mình lúc này.

Cả hai ghé vào quán ăn ven đường kiếm gì lót dạ.

Ngay lúc rãnh tay, cô lấy điện thoại kiểm tra thì thấy tin nhắn anh gửi tối qua, bất chợt thấy tim mình như vỡ tung lần nữa.

Cô nén giận lên tiếng gọi anh:

- Tiền bối!

- Hả? - Anh bình thản nhìn cô.

- Tiền bối đừng như vậy, được không? - Cô nhìn anh tức giận.

- Tôi? Thế nào cơ? - Anh ngớ người vì không hiểu sao ánh mắt tức giận của cô lại đổ dồn lên mình.

- Tiền bối đừng đùa nữa! Em ... thực sự ... sẽ hiểu lầm đó! - Cô ấp úng.

- Chuyện gì? - Anh cười cười uống ngụm nước.

- Chuyện ... Tiền bối ... tiền bối ... THÍCH EM! - cô nhắm tịt mắt thốt ra hai chữ kia mà quên mất giữa chốn quán xá, âm lượng cô có hơi to.

May là lúc này con sớm nên chỉ có vài ông bà đi tập dưỡng sinh và chủ quán, họ đều không biết hai người nhưng đều tủm tỉm cười vì giới trẻ ngày nay dạn dĩ quá cơ.

Cô lại một phen muối mặt không dám ngẩng đầu lên.

Anh lại cười.

Đáng ghét! Sao anh dám cười cô? Mà căm phẫn hơn là cô thấy nụ cười đó đáng yêu mới chết chứ!

- Ăn đi! - Anh đẩy tô cháo về phía cô.

Họ lại im lặng và tập trung ăn.

Ăn xong, anh đưa cô về.

- Tới rồi ạ! Cảm ơn tiền bối! - Cô nãy giờ uỷ khuất đến phát điên, vội vã cúi đầu trốn vào trong.

Vừa quay đi, một vòng tay ấm áp bất ngờ ôm chầm lấy tấm lưng cô.

Anh ghé tai cô, thì thầm:

- Nếu tôi nói chuyện đó là thật thì sao?

- Chuyện ... gì ... ạ? - Cô tròn mắt, toàn thân bỗng chốc trở nên căng thẳng vì cái ôm bất ngờ.

- Chuyện ... tôi thích em!

- Dạ?

- Tôi không đùa với em đâu! Tôi thật sự không biết phải đối xử với em như thế nào nữa? Tôi vốn không quen mấy cách thể hiện tình cảm này nọ. Nhưng tôi thích em là thật!

- Tiền bối à! - Cô nghe rõ tiếng thở dài của anh và cả sức nặng khi anh gần như tựa hết người vào cô.

- Tôi mệt rồi! Không muốn giữ tự trọng mà phớt lờ em nữa! Từ giờ, tôi sẽ theo đuổi em và giữ em thật chặt.

Nói rồi anh buông cô ra, xoay người cô về phía anh.

- Tất cả hơi đường đột, em sẽ khó chấp nhận nhưng tôi khẳng định mình nghiêm túc và hy vọng em sẽ cho tôi cơ hội bảo vệ em.

Anh hôn lên trán cô.

- Tiền bối à! - Cô lúc này chỉ biết đơ toàn tập, lắp bắp nói.

- Em có thể nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị hẹn hò của anh. Nếu em đồng ý thì từ nay gọi anh là Oppa nhé! Còn không cứ gọi anh là tiền bối, anh sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra.  Mọi chuyện cứ để tự nhiên đến khi em suy nghĩ xong và trả lời anh. Giờ thì, em vào đi!

Anh nhìn cô cứ chớp mắt không hiểu thì nhanh chóng đẩy cô vào trong.

Cô vẫn cứ lơ mơ vừa đi vừa nghĩ, cái bông gì đang xảy ra vậy nhỉ?

Anh nhìn theo bóng cô lắc đầu cười khổ. Haizzz...

"Con mèo của anh ngốc như vậy, lại chậm tiêu nữa! Người ta tỏ tình lãng mạn thế mà cứ ngơ hết cả ra. Mai mốt phải thường xuyên huấn luyện mới được!"

Anh quay lưng bước đi, trên môi không tắt nụ cười hạnh phúc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net