Chap 18: Chuyện con cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện xảy ra khi hai người kết hôn đã gần 2 năm.

Anh đã 35, còn cô cũng 30.

Họ có một cuộc sống đầy đủ, yên bình và hạnh phúc.

Nhưng có lẽ, còn thiếu một nhân tố nữa để cuộc sống hôn nhân thêm viên mãn: Con cái.

Anh vốn không muốn tạo áp lực cho cô dù biết cả hai kết hôn muộn và chuyện con cái về sau cũng không tốt.

Bố mẹ hai bên thì có vẻ lo lắng nhiều hơn nhưng anh luôn là người nói đỡ cho cô: " Chúng con chỉ mới kết hôn được hơn năm nên chuyện đó cứ từ từ ạ! Do con muốn tận hưởng không gian hai người thôi!"

Vậy là bố mẹ không bàn tới nữa nhưng thỉnh thoảng vẫn gửi chút đồ bổ cho cô và anh để mau bồng cháu.

Những lần như thế cô đều ngại ngùng, cũng buồn nữa.

Mấy lần vô thức, cô vẫn hay hỏi anh.

- Yoongi à! Tại sao đến giờ mình cũng chưa có em bé được nhỉ? Có khi nào ...

- Chuyện đó do ý trời chứ có phải do em hay anh quyết định được đâu! Em đừng nghĩ nhiều! Vả lại anh thấy cuộc sống bây giờ rất tuyệt! Có con hay không cũng không quan trọng.

Lần nào, anh cũng an ủi cô bằng những lời ngọt ngào như vậy.

Cô biết, anh chỉ đang che chở cho cô.

Anh thích con nít lắm chứ!

Có lần dừng đèn đỏ, anh cứ nhìn chăm chăm cậu bé con lủng đủng theo mẹ qua đường.

Một nụ cười cưng nựng bỗng chốc hiện hữu trên khuông miệng anh.

Anh lén quay sang nhìn cô rồi nhưng có lẽ sợ cô nghĩ nhiều nên anh quay phắt đi.

Cô không cần nhìn cũng biết anh mong mỏi được làm bố như thế nào.

Không khí lại chìm trong im lặng như thường lệ.

Đêm hôm đó, trong vòng tay anh, cô thỏ thẻ:

- Yoongi à! Anh ngủ rồi chứ?

- Không! Anh đây! Em sao vậy? - Anh cúi xuống nhìn cô lo lắng.

Cô rúc sâu vào người anh, hơi thở anh nhè nhẹ phả lên đỉnh đầu.

Cô thích cảm giác như vậy! An toàn và ấm áp lạ thường!

- Nếu em không thể sinh con cho anh thì ...

- Vậy em định sinh cho ai?

Anh vuốt tóc cô âu yếm.

Anh biết cô đang khóc, áo anh ướt một mảng lớn vì nước mắt của cô đây này.

- Có khi nào...

Cô ấp úng không dám nói vế tiếp theo, nước mắt cứ thế chảy dài..

Anh ôm chặt cô trong lòng , xoa nhẹ mái tóc mùi oải hương.

- Sao em cứ nghĩ linh tinh mãi thế? Anh không muốn nghe những lời đó nữa nghe chưa?

- Nhưng mà ...

- Không nhưng nhị gì hết! Chúng ta cứ hạnh phúc như vậy không phải vui vẻ hơn sao?

- Anh đừng cố gắng dỗ dành em nữa! Em không phải con nít! Anh rõ ràng rất thích trẻ con vậy hà cớ gì cứ nói không cần không muốn chứ! - Cô đẩy anh ra, ngồi dậy.

Anh thấy cô giận dỗi trong lòng cũng có chút khó chịu nhưng chung quy cũng rất sủng vợ nên cố gắng dỗ dành.
Anh thở dài, từ từ ngồi dậy, dịu dàng ôm cô vào lòng.

- Em ngốc quá!

Cô đẩy anh ra, nhìn anh bằng đôi mắt ngấn nước, nghẹn ngào nói.

- Nếu em thật sự không có con được thì chúng mình ... li dị đi! Em không muốn anh phải chịu áp lực từ phía bố mẹ thay em nữa!

- Cái gì? - Anh có vẻ hơi cáu, anh mắt ánh lên tia thất vọng nhưng rõ ràng anh không muốn mình trở nên thô lỗ trước mặt cô.

Cô hít một hơi thật sâu, tiếp lời:

- Ngày mai, chúng mình đi khám đi! Nếu ...

- Đủ rồi! Em nghĩ anh chỉ muốn kết hôn với em chỉ vì vậy thôi? Không ngờ trong mắt em, anh chỉ là thằng đàn ông tồi như vậy đấy, Nayeon à!

Anh thô bạo hất chăn ra và nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Cô biết anh rất giận, ngay cả cô còn giận bản thân mình. Anh thương cô, cô biết. Nhưng cô không thể tiếp tục bao biện cho mình được nữa.

Trong lúc nhất thời cạn nghĩ, ý tưởng điên rồ đó lại hiện lên trong đầu cô. Cô bắt đầu hối hận vì những gì mình đã nói. Bao nhiêu uỷ khuất bấy lâu dồn nén được dịp tuôn trào như thác lũ.

Mấy ngày sau, anh lấy cớ bận việc để không về nhà. Anh cũng không trả lời tin nhắn. Những cuộc điện thoại nhanh chóng, ậm ừ và qua loa. Nói trắng ra là anh chỉ đang muốn trốn tránh và cho cô thời gian bình tĩnh lại.

Những lời cô nói đã tổn thương đến anh, chàng trai với trái tim mỏng manh của cô.

Thấm thoát cũng đã một tuần kể từ ngày cả hai bắt đầu chiến trạnh lạnh.

Anh trở về nhà lúc gần 2 giờ sáng.

Anh nhớ cô, nhớ đến không ngủ được cả tuần nay nhưng lại không đủ can đảm trở về nhà. Anh sợ khi cô thấy anh, nỗi ám ảnh con cái lại dày vò cô thêm nhiều và điều đó càng khiến anh cảm thấy mình thật chẳng ra sao.

Đèn trên nhà vẫn còn.

"Giờ này còn chưa chịu ngủ?" - Anh lầm bầm.

Anh nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước vào nhà vì sợ cô thức giấc.

Hoá ra con mèo nhỏ nhà anh ngủ quên trên ghế sofa nên chưa tắt điện đây này. Khuôn mặt cô mệt mỏi và gầy đi hẳn, khoé mắt vẫn còn dòng lệ ươn ướt. Cô khóc, vì anh ư?

Thoáng chốc, anh thấy đau lòng quá!

Anh cúi người hôn nhẹ lên mắt cô.

Cô bị nụ hôn của quen thuộc và mùi hương ngọt ngào của anh làm cho thức giấc, dụi dụi mắt ngồi dậy.

- Anh về rồi!

- Mèo ngốc! Sao không lên phòng ngủ mà ngồi đây làm gì? - Anh đi lại ngồi cạnh cô, nhéo mũi cưng nựng.

- Em ... em chờ anh! - Cô nhìn anh, ánh mắt chờ đợi xem anh sẽ phản ứng thế nào.

- Nhỡ anh không về thì sao? - Anh nhìn cô cười cười.

Nhìn nụ cười của anh, cô biết, căn bản anh đã hết giận cô rồi.

Cô vươn người người ôm lấy cổ anh.

- Thì mai em lại chờ! Chờ đến khi anh về thì thôi!

- Còn nợ anh cái gì không? - Anh vuốt vuốt tấm lưng cô dỗ dành.

- Em xin lỗi! Tụi mình đã hứa dù có chuyện gì cũng chia sẻ với nhau, nhất định không bao giờ được nói ly dị! Là em trẻ con nên không hiểu được tấm lòng anh ... Chắc anh thất vọng lắm!

- Hiểu chuyện là tốt! Anh đã nói là anh cần em, không cần một con gà mái hay một cái máy đẻ. Em cứ ngoan ngoãn bên anh là được rồi! Còn chuyện đó cứ để thuận theo ý trời đi, được không?

- Dạ! hì hì - Cô cười tít mắt.

- Vậy thôi ư? - Anh buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, khoé miệng hơi cong cong gian tà.

- Dạ?

- Món nợ này cũng phải có lời chứ nhỉ? Làm anh không được "ăn cơm nhà" cả tuần nay! Ức chết mất! - Anh đưa tay nhéo mũi cô.

- Anh đói hả? - Cô nhìn anh ngây thơ hỏi.

- Ừ! Rất đói!

- Vậy em nấu gì cho anh ăn nha!

Cô toan đứng dậy thì bị bàn tay rắn chắc của anh nhấc bổng lên.

- Vợ vẫn ngốc như vậy nhỉ? Phải dạy dỗ lại mới được! - Anh nở nụ cười gian hết chỗ nói.

Ca này cô khó thoát rồi! Poor you! ....

!#((%*&^()%#)%^<:")

*1 tháng sau*

Anh mơ màng với tay qua bên kia giường tìm kiếm cục bông quen thuộc.

"Mới sáng sớm lại chạy đi đâu không biết?" - Anh khó chịu lầm bầm.

- Yoongi à!

Tiếng cô nhẹ nhàng thỏ thẻ bên tai.

Anh mở mắt nhìn cô âu yếm.

- Sao em dậy sớm vậy hở? Trốn đi đâu nãy giờ?...

Cô ấp úng.

- Em .. hình như .. có rồi!

Bộ não mới hoạt động của anh vốn dĩ không xử lý kịp toàn bộ thông tin. Anh nhắm mắt nghĩ một lúc vì câu nói lấp lửng của cô. Anh chợt bật cười, xoa đầu cô nuông chiều.

- Lại quên mua băng để ở nhà à! Để anh đi mua cho em!

Nói rồi, anh vui vẻ lồm cồm bò dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô.

- Em không nói chuyện đó!

- Chứ chuyện gì? - Anh nhìn cô ngạc nhiên.

Cô không nói gì, rụt rè đưa ra trước mặt anh cái que thử thai hai vạch đỏ chói.

Anh nhìn chằm chằm cái que thử thai rồi im lặng một chút, anh ngẩng lên nhìn cô rồi lại nhìn cái que thần kì kia, xong lại nhìn vào bụng cô.

Cô hồi hộp chờ đợi phản ứng của anh.

- Em ... có ... hả? - Anh chỉ vào cái que trên tay.

- Dạ! - Cô nhìn anh cười tít mắt vì hạnh phúc.

Vừa dứt lời, anh mặc cô đứng đó mà lao vào nhà vệ sinh như một thần.

10 phút sau, anh xuất hiện, quần áo, đầu tóc gọn gàng.

- Đi thôi!

- Dạ? Đi đâu ạ? - Cô ngạc nhiên, không rõ cuối cùng anh muốn làm gì.

- Em không thể vào mấy thứ này được! Anh chở em đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào?

Vậy là anh với cô dắt tay nhau đến bệnh viện khám.

Khoảnh khắc cầm tờ giấy xác nhận cô có thai được 3 tuần, anh cảm thấy mình lâng lâng khó tả.

Anh cứ dắt tay cô đi từng bước vì sợ cô ngã, còn gọi gặp nơi báo tin khắp nơi như một đứa con nít, và chuyện anh báo cho cô bán bánh gạo đầu đường là thật đấy.

Cô đến cạn lời với anh mất thôi!

Nhưng nhìn anh cứ cười ngây ngốc cả ngày nhìn ngắm cái bụng xẹp lép của cô, còn hay xoa xoa nói chuyện với con nữa, con xin nghỉ phép công ty làm việc ở nhà trong một năm để chăm vợ sinh, cô thực sự không khỏi cảm động.

"Bố con ngủ quên mất rồi nè! hì hì ... Vậy mà còn nói gì là đọc truyện ru mẹ con mình ngủ... Bé con của mẹ may mắn thật đấy! Bố con sắp thương con hơn mẹ rồi!"

Cô hôn nhẹ lên trán anh. Nhẹ nhàng lấy quyển sách trên tay anh, kê đầu anh thấp xuống, tắt điện, chui sâu vào lòng anh thỏ thẻ: "Ngủ ngon, Yoongi à!"

Anh siết chặt cô trong vòng tay, giọng lè nhè : " Mèo ngốc, ngủ ngon!"

Khi nào anh mới hết đáng yêu hả, Min Yoongi?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net