Chap 19: Tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp nối câu chuyện xảy ra sau những lần thả thính, tỏ tình liên tục của Min Swag lúc cô còn là thực tập sinh.

Trưa hôm đó, cô lại lết cái bộ dạng thảm hại đến đài truyền hình.

Để đảm bảo tiến độ, từ lúc 12 giờ hơn, đội ngũ staff đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

Đúng 1 giờ, BTS xuất hiện dưới sự chào đón nồng nhiệt của người hâm mộ và sự săn đón của cánh báo chí.

Sau màn chụp ảnh với báo giới, họ nhanh chóng di chuyển vào phía trong để hoá trang cho sân khấu buổi chiều.

Khi anh và mọi người bước vào phòng chờ, anh thấy cô nhưng cô cố tình lãng tránh ánh mắt anh và cũng đổi sang trang điểm cho Jimin và Rap Mon.

Thật tình, cô cũng không biết phải ứng xử như thế nào với tình huống này, mọi thứ đến quá nhanh và dồn dập làm cô nhất thời rơi vào trạng thái lúng túng.

Cô cần thời gian và có lẽ anh cũng hiểu điều này.

Anh tuyệt nhiên không lại gần cũng không nói gì với cô nữa.

Chỉ là lâu lâu, ánh mắt không tự chủ mà lén nhìn cô một cách lơ đễnh.

Vô hình chung, giữa họ lại có thêm một rào chắn an toàn mà cả hai đều cảm nhận được.

Anh không trách cô, chỉ trách bản thân nóng vội làm cô sợ hãi.

"Anh sẽ chờ cho đến khi mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn!" - Anh luôn tự nói với bản thân mình như vậy.

Buổi diễn bắt đầu trong tiếng hò reo không ngớt của các Army.

Lúc này, Bangtan và Army là một, họ hát và tận hưởng thế giới âm nhạc cùng nhau với những trái tim đồng điệu và tình thương vô điều kiện cho nhau như gia đình.

Quả là ngôi sao đẳng cấp thế giới, nhìn biểu cảm, giọng hát, rap và cả từng bước nhảy của họ mới toả sáng làm sao!

Từ giây phút đó, cô nghĩ mình đã bị họ thu hút mất rồi.

Sau phần trình diễn, Bangtan nán lại cảm ơn Fan đã không ngại vất vả đến ủng hộ nhóm rồi nuối tiếc rời khỏi sân khấu.

Cô thấy thế cũng nhanh chóng theo chân họ.

Bỗng nhiên, anh Sejin kéo tay cô lại:

- Nayeonie à! Vì sáng mai BTS có lịch trình chụp ảnh đột xuất ở Busan nên tầm nửa tiếng nửa mọi người sẽ phải xuất phát! Anh xin lỗi vì không báo sớm với em!

- À không sao đâu anh! Mình chụp hình xong về liền đúng không ạ?

- Tối mai bọn nhỏ còn có một Show diễn dưới đó nên chắc sáng mốt mới về được!

- Dạ? Nhưng em chưa chuẩn bị gì cả ạ!

- Em không cần lo lắng đâu! Nơi ăn chỗ ở anh lo hết rồi! Em chỉ cần đi với đoàn thôi! Chú Bang nói chỉ nhờ em tới hôm nay thôi nhưng em cũng biết là...

- Em hiểu mà anh! Được rồi, em sẽ đi với mọi người ạ!

- Cảm ơn em!

Họ xuất phát lúc trời cũng đã 8 giờ tối. Những chiếc xe lăn bánh đều đều theo từng nhịp thở của hàng chục con người ngủ say như chết. Lần này, anh không đi cùng cô nữa mà để cô đi với Maknae line "đúng như tâm nguyện".

Nhưng không hiểu sao, thấy ánh mắt lạnh lùng của anh lướt qua lúc anh qua xe khác, trong lòng cô lại có chút cảm giác mất mát.

Mọi người đã ngủ say, còn cô cứ trằn trọc mãi. Rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Tầm 12 giờ hơn, xe dừng lại ở trạm dừng.

Cô chập chờn tỉnh giấc đã thấy còn mỗi mình trên xe, hoá ra mọi người để cô ngủ mà xuống xe đi ăn hết rồi. Cô thở dài, rồi cũng lủi thủi mở cửa xe bước xuống.

Vừa mở cửa xe thì chiếc xe màu đen kế bên cũng mở.

Anh cũng bị bỏ lại.

Bốn mắt lại nhìn nhau ngại ngùng. Mặt anh vẫn không cảm xúc như vậy, còn cô thì cố nở một nụ cười gượng gạo xã giao.

Cô bước xuống xe và rảo bước, chỉ mong thoát khỏi không khí khó xử này càng nhanh càng tốt.

Thấy cô lúng ta lúng túng như thế, tâm trí anh có phần hỗn loạn, vừa thấy buồn cười vì sự dễ thương của cô lại vừa thấy hối hận vì làm cô mất tự nhiên với mình.

Anh nhìn theo bóng lưng cô, bỗng nhiên hai hàng lông mày chau lại khó chịu.

- Đứng lại!

- Dạ?

Vẫn cái giọng sắc lạnh quen thuộc ấy.

Những tưởng cả hai sẽ không nói chuyện với nhau rất lâu nhưng không ngờ anh lại mở lời trước.

Cô hơi ngạc nhiên, lại tò mò không biết anh muốn nói gì nên có hơi căng thẳng, cả người cứng đờ.

Anh im lặng, đóng cửa xe lại rồi tiến gần lại phía cô.

Một bước, hai bước, ba bước ....

Cô có thể nghe rõ từng bước chân anh.

Bất chợt, cô cảm thấy hơi ấm của anh bao trùm lấy lưng mình.

Vẫn như lần trước. Ấm! Thật sự rất ấm!

Anh ghé tai cô:

- Con gái ra đường cũng nên cẩn thận một tí, biết không? Em đi thay quần áo đi! - Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng cột hai tay áo khoác mình vào eo cô.

- Dạ?

Cô còn chưa hết sốc chuyện anh ôm cô một lần nữa thì những lời anh nói lại làm cô thêm phần khó hiểu.

Anh bật cười ngại ngùng:

- Em đó! Em ... đang ...ừ ... bị ... ừ... e hèm ... cái đó!

Nói đến đây thì mặt cô đỏ bừng, vội vàng thoát khỏi vòng tay anh.

- Tiền ... tiền bối... Đợi em một chút!

Cô chạy thẳng một mạch vào nhà vệ sinh nữ ... kiểm tra.

"Cô gái của anh quả là ngốc mà, có tí chuyện cũng hốt hoảng đến thế!" - Anh cười bất lực.

Lát sau, cô bước ra với gương mặt đỏ hơn quả cà chua chín, miệng không ngừng lầm bầm.

"Tại sao lại là hôm nay chứ? Ông trời đừng khắc nghiệt với con vậy chứ? Mặt mũi nào nhìn anh ta nữa? híc...."

Anh thấy cô bước ra, miệng không tự chủ lại cười lên một tiếng.

Cô liếc anh:

- Có chuyện gì đáng cười ạ?

- À không! Em không sao chứ?

" Anh ta có biết mình đang hỏi gì không nhỉ? Con gái bị như này là có sao ư?" - Cô thầm chửi rủa.

- Em sẽ không sao nếu tiền bối không tiếp tục cười chế nhạo em như vậy đấy! - Cô quay ngoắc giận dỗi.

- À! Tôi xin lỗi! Nhưng tôi thấy lúc nãy em không mang theo quần áo nên em mặc tạm cái này đi! - Anh đưa cho cô một cái túi.

- Đồ này? - Cô nhìn anh nghi vấn.

- Là quần áo của tôi nhưng chắc em mặc cũng không rộng lắm đâu! Còn hơn ...

Câu nói bỏ dở của anh lại một phen làm cô muối mặt.

Ngay từ lúc đầu, cô hay mắng anh vô duyên quả không sai mà.

- Cảm ơn tiền bối! - Cô nói mà không thèm nhìn mặt anh.

Biểu hiện giận dỗi đáng yêu này nhất thời làm tim ai đó một phen rúng động, bỗng chốc lại đứng sững ra.

- Này! - Anh gọi khi thấy cô đã đi vào trong.

- Vâng! - Cô ló đầu ra.

- Cái này nữa! - Anh lại gần, dúi cho cô một cái bao đen rồi quay lưng lại.

- Cái gì thế ạ?

Cô tròn mắt ngạc nhiên, toan mở ra thì bị anh cản lại, nhất quyết đẩy cô vào.

Lần đầu tiên, cô thấy mặt anh biến sắc đỏ gay như thế.

Anh ngại nhưng vẫn mua thứ đồ con gái này cho cô ư?

" Nhìn vậy mà cũng có trái tim nhỉ!"

Lát sau, cô xuất hiện với "cái váy ca rô" xuất phát từ cái áo sơ mi dáng dài của anh.

Bên ngoài khác thêm cái áo khoác đen mà theo anh là để "an toàn và kín đáo"

- Cảm ơn anh, tiền bối! - Cô nhìn anh cảm kích.

Anh không nói gì, quay lưng về phía cô và cứ thế bước đi.

Lúc này, cô có hơi ngạc nhiên vì thái độ lúc nóng lúc lạnh của anh nhưng sau này mới biết đó là cách thức đặc biệt mà anh dùng anh quan tâm và chăm sóc người khác.

Anh thật kì lạ mà!

Cô toan ra xe thì chị JinSu kéo tay cô lại:

- Nayeonie à! Em đi đâu nay giờ vậy? Chị tìm em quá trời luôn nè!

- Dạ em đi vệ sinh một chút! Chị tìm em có gì không ạ?

- Em đổi xe với chị được không? Chị ngồi bên xe Rap Mon ... ngáy dữ quá, chị ngủ không được! - chị JinSu cười khổ . ( Xin lỗi Trứng oppa :)))) )

- Dạ được! Không sao đâu ạ!

- Cảm ơn em! Mà em mặc đồ của ai trông lạ vậy? Nãy em có mang theo đồ đâu? Cái mùi cũng quen cực luôn nhưng đâu phải mùi nước hoa của em!

- Dạ tiền bối SUGA cho em mượn đó ạ!

- SUGA?

- Vâng! - Cô cười tít mắt.

- SUGA trước nay đều rất ghét người ta đụng vào đồ cá nhân của mình mà, trừ BTS ra thôi! Ngay cả anh SeJin cũng không được động vào đồ cậu ấy nữa á chứ!

- Em là hậu bối nên anh ấy muốn giúp đỡ thôi ạ! - Cô cười trừ, nhất quyết không để chị ấy biết cô đã mất mặt với anh như thế nào.

- Lạ thật đấy! Mà thôi xe sắp chạy rồi! Chị em mình ra xe đi!

- Vâng!

Mọi người đã lên xe và cũng sẵn sàng chìm vào giấc ngủ.

Anh vẫn chưa có trên xe.

Cô ngồi yên vị vào hàng ghế cuối cùng, dựa đầu vào cửa kính định ngủ thì cái bụng lại một phen biểu tình kịch liệt.

Cũng phải, tối giờ cô đã ăn gì đâu.

Nghĩ bụng, xe sắp chạy rồi nên thôi, cô đành chịu đựng một chút vậy.

Vừa lúc đó, anh bước lên xe cô, trên tay cầm theo hai cái túi giấy.

Cô cố gắng nép sát người, hy vọng anh không thấy mình hoặc ít nhất không xuống đây ngồi nhưng quả ông trời biết cách trêu người cô, anh một mạch đi thẳng xuống ngồi cạnh cô không hề do dự.

Cô quay sang nhìn anh trề môi:

- Tiền bối à! Phía trên còn nhiều chỗ lắm!

- Xin lỗi em, tôi không thấy! - Anh trưng bộ mặt tỉnh queo, cứ thế ngồi im chọc tức cô.

- Hừ! - Cô bực bội nhìn anh rồi nhắm mắt cam chịu, tựa đầu vào cửa sổ.

Anh nhìn cô, mỉm cười đắc ý rồi đưa về phía cô một túi giấy:

- Mua cho em!

Cô mở mắt ra nhìn anh nghi hoặc rồi cũng bị cái bao tử đánh gục.

"Thôi kệ! Có thực mới vực được đạo!" - Cô tự nhủ.

Cô cầm cái túi trên tay anh, lấy sandwich ra ăn nhồm nhoàm vì đói.

Anh thấy thế gì bật cười thích thú, đưa về phía cô một ly nước hoa quả:

- Không ai giành với em đâu!.

Cô nhận lý nước hoa quả ngọt mát trên tay anh hút một hơi thoã mãn.

- Ngon ghê! hihi! Cứ nghĩ phải chịu đói đêm nay rồi!

Anh không trả lời, lấy đồ ăn trong túi của mình ra và ăn chung với cô.

Ăn uống no say, cô tựa lưng ra ghế mỉm cười tận hưởng.

- Thoải mái thật!

Anh cười ôn nhủ:

- Vậy thì ngủ đi! Em lớn rồi mà cứ như con nít vậy! Cả chăm sóc cho bản thân cũng không ...

Anh quay sang đã thấy cô ngủ tự lúc nào.

"Ngủ ngon" - Anh nói thầm rồi cũng tranh thủ chợp mắt.

Được một lúc chiếc xe bỗng nhiên xóc lên vì đi qua ổ gà, mọi người trên xe một phen hết hồn mà thức giấc.

"Cốp"

Đầu cô đập vào cửa kính, đau điếng.

Anh lười biếng mở mắt ra thì thấy cô khổ sở xoa xoa cái đầu tội nghiệp.

- Ngốc vẫn là ngốc!

- Tiền bối nói gì chứ? - Cô thấy anh trêu chọc mình thì dâu dẩu mỏ lên cãi.

- Tôi nói em ngốc!

- Hết trêu đùa, lại cười cợt giờ còn nói em ngốc! Mới hôm trước con bày đặt nói .. e hèm ... thật là không biết đường nào mà lần! - Cô quay lưng với anh, miệng lầm bầm chửi.

- Lại đây! - Anh đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

- Dạ? - Cô nhìn anh khó hiểu.

Không cần nói nhiều, anh kéo đầu cô về phía vai anh.

Cô thấy thế thì bất ngờ lắm, vội đẩy anh ra nhưng sức anh mạnh quá, sau một hồi giẫy dụa thì bất lực.

- Phải vậy chứ! Im lặng và ngủ đi, đừng làm phiền mọi người.

- Ai phiền ai chứ?

- Tôi chưa thấy hậu bối nào nói năng như em cả! Em mặc áo tôi, ăn đồ tôi mua, vai tôi em cũng được dùng miễn phí, em nên cảm ơn tôi mới phải!

- Cảm ơn, tiền bối! - Cô đáp giọng rất chi là gượng ép.

Anh cúi đầu nhìn cô, giọng trầm lại.

- Sau này đừng tránh mặt tôi nữa! Tôi rất khó chịu.

Cô ngước mắt lên nhìn anh.

Anh tiếp lời:

- Nếu em không thể đón nhận tình cảm của tôi thì cũng có thể xem tôi giống Jin hyung hay Rap Mon vậy, như kiểu tiền bối! Vì căn bản em cũng không ngăn tôi thích em được nên cứ để mọi chuyện tự nhiên đi! Tôi vẫn sẽ chăm sóc và bảo vệ em! Nhưng em không cần thấy mất tự nhiên vì chuyện đó, cứ xem như tiền bối chăm sóc hậu bối thôi!

- Nhưng ...

- Không nhưng nhị gì hết! Em ngủ đi!

Thấy anh nhắm mắt tỏ ý không muốn nghe nữa nên cô cũng đành im bặt, để đầu mình yên vị trên vai anh bình yên và ấm áp.

Anh không muốn nghe chính miệng cô từ chối mình, anh sợ mọi thứ rạch ròi quá đâm ra lại khiến bản thân thấy hụt hẫng.

Anh thua rồi! Thua ngay từ lúc bắt đầu đã phải lòng cô.

Để mọi thứ trở về quỹ đạo, ít nhất anh cũng cần thời gian hoà giải với con tim mình.

Trong thời gian đó, hãy để anh được bên cô, được quan tâm cô dù chỉ với tư cách là một tiền bối.

---------------------------------------------

6 năm sau, khi họ đã kết hôn, cô đang mang thai đứa con đầu lòng của hai người.

*Tại quán cà phê Tomorrow*

- Thì ra anh là chủ nhiệm đời thứ 2 của CAS (câu lạc bộ Cosplay Anime Seoul) nha! Thật nhìn không ra! - Hawon khuấy khuấy ly cà phê đen không đường nhìn Taehyung cười tinh nghịch.

- Em không biết tôi thường được mọi người bình luận là giống nhân vật hoạt hình ư? - Taehyung bỏ ly ca cao nóng xuống, nhìn Hawon cười hiền.

- Nhưng đường đường là Idol thì ai lại tham gia mấy câu lạc bộ như vậy chứ.

- Tại sao không?

- Anh kì lạ quá! - Hawon nhún vai.

- Em cũng tham gia vậy em cũng kì lạ, đúng chứ? - Taehyung bắt chước cái nhún vai của Hawon.

Hawon thấy bộ dạng của cậu như thế thì bật cười thú vị.

- Vậy từ nay em gọi anh là tiền bối đại nhân được không?

- Tất nhiền rồi! Hậu bối ngoan! hihi - Cậu trưng bộ nụ cười đáng yêu, dịu dàng xoa đầu cô.

Ở phía xa xa, bên quầy tính tiền, cặp vợ chồng hạnh phúc nọ vẫn đang lấp ló, rình mò nãy giờ.

- Anh nghĩ Tae oppa nhà mình có tán tỉnh nỗi Hawon không?

- Theo kinh nghiệm của anh thì có.

Cô liếc nhìn anh:

- Anh thì có kinh nghiệm tán gái gì chứ? Trước em, anh đã cua nổi cô nào đâu?

- Thì tán được em cũng tính là giỏi rồi! - Anh hôn lên má cô trêu chọc.

- Dẻo miệng! Nhưng Hawon của em phũ lắm, chắc ca này khó cho Tae oppa rồi!

- Em lo gì chứ! Phũ như em mà anh cũng rước về được đấy thôi! haha ...

- Nghiêm túc! Em đang nói chuyện Tae oppa và Hawon sao anh cứ lôi chuyện tụi mình vô chứ! - Cô nghiêm mặt nhìn anh.

Anh nhìn cô, mắt chùng xuống, mỏ dẩu ra mếu máo:

- Sao dạo này em hay mắng anh vậy? Em thay đổi rồi! Em có bé con trong bụng nên không cần anh nữa, đúng không?

- Thôi thôi mà, em xin lỗi! Là em nóng giận! Em sai rồi!

Nói rồi cô hôn lên cái mỏ dẩu dẩu đáng ghét đó, mà theo anh là phương pháp tối ưu nhất để xoa dịu "vết thương lòng".

Cô biết thừa cái chiêu đó của anh Min nhà cô mà.

- Tốt lắm!

Anh vênh mặt, nở nụ cười cáo già đắc ý mặc cho cô lầm bầm chửi rủa.

"Biết vậy, ngày xưa cứ cho anh làm tiền bối đi, để anh còn chăm sóc, chiều chuộng. Nay lỡ dại để anh làm anh xã, rồi làm cả appa của bé con trong bụng để anh đổ đốn ra thế đấy! Thật là không hiểu nổi! Sai quá sai!"

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net