Chap 20: "Yoongi à!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người dậy chuẩn bị nào! Sắp tới nơi rồi! - Anh SeJin lên tiếng.

Cô mơ màng tỉnh giấc, đưa tay dụi dụi mắt.

Cô vẫn còn ngủ trên vai anh, trên cổ còn quấn chiếc khăn choàng của anh.

Chắc lúc nãy, nhân lúc cô ngủ, anh sợ cô lạnh nên đã lén choàng lên cho cô.

Bất giác, cô mỉm cười.

Chàng trai này nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ ngọt ngào lắm!

Anh vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt vẫn ánh lên vẻ mệt mỏi, hai hàng lông mày vẫn chau lại.

"Sao lúc nào cũng ngủ không thoải mái vậy nhỉ?" - Cô nói nhỏ vì sợ anh thức giấc.

Cô đưa tay, nhẹ xoa vào giữa hai lông mày làm cơ mặt anh giãn dần ra.

Ngay lúc đó, bỗng nhiên anh trừng mắt nhìn cô.

Khoảng cách của họ thật sự rất gần.

Cô nhất thời giật mình la lên một tiếng, rút tay lại nhưng tay lại không cẩn thận đập vào cửa đau điếng.

Cô quay mặt về phía cửa tỏ vẻ không quan tâm, miệng xuýt xoa cái tay vô tội.

Mọi người sau một chuỗi âm thanh kì lạ ở cuối xe thì hiếu kì quay xuống nhìn cả hai.

Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh như kiểu "có gì kì lạ à?" nên họ lạnh hết sống lưng, quay lại câu chuyện của mình.

Anh nhìn cô, nở nụ cười gian tà:

- Có tật giật mình à? Đang làm gì mờ ám hay sao?

- Tật ... tật gì chứ ? - Cô ấp úng.

- Ừ!

Anh mặc dù trả lời gọn lỏn nhưng lại nở nụ cười hở lời chết người đó.

Đáng ghét!

Tim cô lại đập nhanh rồi. Mặt mũi thì cứ đỏ hết cả lên.

- Trả cho tiền bối! Cảm ơn ạ!

Cô đưa tay toan gỡ chiếc khăn trên cổ ra nhưng bị anh ngăn lại.

- Đang là mùa đông đấy! Chúng ta sẽ chụp ảnh ở biển nên em cứ giữ mà dùng.

Anh nói, thậm chí còn không thèm nhìn cô.

Vẫn lạnh lùng như vậy!

- Cảm ơn tiền bối!

Chiếc xe đến nơi.

Quả đúng như lời anh nói, bên ngoài lạnh cắt da cắt thịt.

So với cái lạnh ở Seoul thì ở đây có phần buốt hơn vì gió biển mùa đông cứ thổi đến liên tục.

Mọi người sau khi vệ sinh cá nhân xong thì nhanh chóng bắt tay vào khâu chuẩn bị cho buổi chụp hình.

Trời lạnh là vậy nhưng các chàng trai của chúng ta ăn mặc vốn là không đủ ấm, môi cứng đờ vì lạnh.

Sau khi chụp được 5 phút là phải dừng để hoá trang lại và quan trọng hơn là để các anh được giữ ấm.

Thôi thì xem như hy sinh vì nghệ thuật!

Cô thì cứ phải chạy lăng xăng lên giúp đỡ họ cái này cái kia.

Trời thì lạnh, trong người lại "có bệnh", ăn ngủ không đủ, công việc đi lại nhiều khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi.

Cô lờ đờ mang áo ấm và túi sưởi đến chỗ anh sau khi anh chụp xong những bức ảnh đầu tiên.

Anh thấy bộ dạng của cô, trong lòng có tí xót xa.

Anh cầm tay cô làm cô giật mình nhìn lên.

Anh tự lấy áo khoác rồi đưa mặt về phía cô.

Cô đỏ mặt ngượng ngùng.

Anh thấy vậy thì bật cười.

- Tôi sắp lạnh chết mất! Em không tính đưa túi sưởi cho tôi à?

- Dạ! - Cô lắc đầu nguậy nguậy, trong lòng kêu gọi bản thân phải tỉnh táo làm việc.

Đưa hai túi sưởi áp vào tai anh, nhìn anh run cầm cập.

- Nếu em mệt thì vào trong xe ngủ tí đi!

- Em không sao! - Cô mệt mỏi mở miệng trả lời anh.

- Đừng làm việc quá sức!

Anh nhéo nhẹ mũi cô rồi nhanh chóng quay trở lại làm việc.

Cô lại bị anh làm cho đỏ mặt ngại ngùng.

- Đã tiến triển đến thế rồi cơ à?

Cô nghe tiếng trêu chọc thì quay sang nhìn.

Là Jungkook.

- Anh đừng nói bậy! Tiến triển gì chứ? Em làm việc đây!

Cô cố chữa thẹn, quay lưng định đi thì bị anh kéo tay lại.

- Nên nói em ngây thơ hay giả ngốc đây, Nayeonie của anh! Hyung ấy trước nay toàn tự dùng túi sưởi thôi chứ không thích ai chạm vào mình đâu!

- Thì sao ạ? - Cô quay mặt lãng tránh.

- Yoongi hyung trước giờ luôn rất thận trọng, không phải ai cũng đối xử tốt như vậy đâu! - Anh nhìn cô trêu chọc.

-Thì tại ... em là hậu bối của anh ấy thôi ạ!

- Làm gì có hậu bối nào lại được "sủng ái" như vậy chứ? Ánh mắt cưng chiều ấy nữa, cả những cô bạn gái trước đây cũng chưa bao giờ nhận được ánh mắt ấy. Có lẽ hyung ấy thích em rất nhiều, cô bé ngốc!

- Chắc tiền bối ấy chỉ đùa thôi! Sao có thể thích em được?

- Tại sao không chứ? Tụi anh cũng là con người và chuyện thích một cô gái có gì lạ? Cuối cùng, em tính cho hyung ấy "ăn bơ" đến bao giờ?

Cô cúi đầu, thỏ thẻ.

- Em không biết! Mọi chuyện thật quá khó tin!

- Anh chỉ cần hỏi, em có thích hyung ấy không? - Jungkook nắm lấy vai cô, mắt nhìn cô dò xét.

- Em ... em ...

Anh thở dài, bỏ tay khỏi vai cô.

- Không làm khó em nữa! Em cứ tự suy nghĩ đi.

- Nhưng ... sao Kookie oppa biết em với anh ấy...

- Yoongi hyung nói với anh mà!

- Dạ? - Cô tròn mắt ngạc nhiên.

- Tuần trước, đột nhiên hyung ấy nói rất buồn và muốn đi uống rượu cùng anh. Khi đã ngà ngà say thì hyung ấy nói cho biết chuyện hyung ấy đã để ý em và em cho hyung ấy "ăn bơ đắng" như thế nào. Em thì chuẩn phũ rồi! Hyung ấy vốn rất nhát trong mấy chuyện yêu đương này và chính anh đã ủng hộ hyung ấy theo đuổi em.

- Hèn gì anh ấy thay đổi nhanh như vậy! - Cô liếc nhìn cậu trách móc.

- Ừ thì ... còn hơn để hyung ấy cứ im lặng dày vò bản thân như vậy!

- Dày vò?

- Ừ! Hyung ấy cứ hay trốn mình trong Studio uống rượu, say rồi còn hay nói linh ta linh tinh. Lúc rãnh thì cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại chờ em liên lạc nữa. Những lúc không có Show diễn thì lén đưa em về nhà. Buổi sáng tranh thủ dậy sớm bỏ bánh mì và sữa vào phòng tập cho em... Không người con trai nào lại làm nhiều chuyện như vậy cho người anh ta không thích cả.

- Gì ạ? Em cứ tưởng là chị quản lý mua cho em?

- Haha... hyung ấy là vậy đấy! Rõ là quan tâm người ta nhưng cứ thích âm thầm thôi!

Cô gật gù nghe những gì Jungkook kể mà thấy cảm động lắm. Thì ra anh vẫn luôn yêu thương và bảo vệ cô như vậy!

Cô quay sang nhìn anh thì giật nảy mình. Anh đang nhìn cô. Anh đã chụp xong và đang tiến lại gần họ.

Điều đáng nói là anh đang đằng đằng sát khí.

Nãy giờ, lúc họ nói chuyện với nhau anh đã để ý. Không rõ nói gì nhưng cứ lôi lôi, kéo kéo làm trong lòng anh cảm thấy thật khó chịu.

Anh lấy áo khoác trên tay cô rồi một mạch đi vô xe.

Tình thế có vẻ nguy hiểm và đáng sợ, Jungkook và cô chỉ biết nhìn nhau cười trừ rồi tiếp tục làm việc.

Buổi tối hôm đó, tại hậu trường sân khấu của BTS ở Busan, anh nghiểm nhiên không nói với cô lời nào.

Lại giận dỗi rồi!

Sau buổi biểu diễn đã gần 1 giờ sáng, mọi người trở về khách sạn ngủ lấy sức rồi trưa hôm sau trở về Seoul.

Anh mệt mỏi đổ người lên cái giường khách sạn.

Ngày hôm nay vừa mệt, tâm trạng lại không vui, quả là một ngày dài!

Anh toan lấy đồ đi tắm thì bất chợt dừng lại.

"Em ấy không mang theo quần áo, chắc khó chịu lắm! Nhưng việc gì phải lo cho em ấy chứ?"

Nói rồi, anh úp mặt vô gối, thở dài ... lấy cái áo sơ mi của mình qua cho cô.

"Em ra chỗ cầu thang đi!" - Anh gửi tin nhắn xong thì nhanh chóng rời khỏi phòng.

Lắm lúc, anh cũng thấy bản thân kì lạ! Rõ là cô không quan tâm mình nhưng vẫn muốn chăm sóc cô.

Anh đứng đợi một lúc, thấy sốt ruột tính tới phòng cô đưa luôn cho rồi thì vừa lúc cô đến.

Bộ dạng cô còn thảm hơn chữ thảm.

Cô lảo đảo bước lại gần anh, mồ hôi vã ra trên gương mặt đỏ hồng vì sốt.

Anh hốt hoảng:

- Em sao vậy? - Anh đỡ cô.

- Em không sao!

- Bị như vậy còn nói không sao! Em ốm thì nói anh một tiếng chứ ra đây làm gì?

- Em sợ ... anh chờ! Kookie oppa cảnh cáo em rồi!! - Cô nở nụ cười gượng gạo.

Anh nhìn cô nghi hoặc:

- Nó nói gì với em?

- Không ...

Cô chưa nói hết cậu đã bị anh nhấc bổng lên đưa vào phòng mình.

Cô ngạc nhiên mà cũng ngại nữa nên chẳng dám nhìn anh, cơ thể mệt nhọc cũng không còn sức phản kháng. ( vì cô ở phòng staff nên là phòng đôi với chị JinSu, còn anh vì khó ở quá nên Bangtan hắt hủi cho anh ở phòng riêng).

Anh đặt cô xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi lấy khăn đắp lên trán giúp cô hạ sốt.

- Em chưa ăn gì, đúng không?

Cô không đáp, chỉ nhìn anh mỉm cười.

Anh phán một câu "ngốc" rồi quay lưng bỏ đi.

- Anh ... đi đâu vậy? - Cô mệt nhọc lên tiếng.

- Không lẽ em muốn nằm chết đói ở đó à? - Giọng anh có hơi bực dọc.

- Anh ... lấy giúp em một chai nước ấm nha!

- Làm gì? - Anh quay người lại hỏi.

Cô cúi đầu ngại ngùng:

- Em ... đau bụng!

Anh nghĩ một hồi rồi mở nụ cười bất lực. Điều đó càng làm cô muốn độn thổ.

Lát sau, anh quay lại với bát cháo nóng hổi trên tay, vài viên thuốc và cả một chai nước gừng nóng.

Anh lạnh lùng bắt cô nằm im cho mình đút từng thìa cháo một như kiểu chăm sóc em bé vậy. Cô nhìn cách anh ân cần lại nhớ những điều Jungkook nói hồi trưa, bản thân không tự chủ lại khẽ cười.

- Em cười gì? Để bản thân ra thế này vui lắm hả?

- Tại sao anh lại quan tâm em như vậy?

Câu hỏi của cô làm anh hơi bất ngờ. Anh im lặng suy nghĩ một chút rồi thản nhiên nói:

- Mặc dù em biết rồi nhưng cứ xem như chưa biết gì đi! Chỉ cần ngoan ngoãn đón nhận thôi!

Anh gật gù tâm đắc với câu trả lời của mình rồi đưa tay đút cho cô thìa cháo. Cô cũng ăn ngon lành, mắt vẫn không rời khỏi anh.

Hôm nay, cô rất lạ, cứ nhìn anh chằm chằm, con hay cười lén nữa. Anh nhất thời không quen nên lần này tới lượt anh tỏ ra ngại ngùng.

- Xong rồi! Em uống mấy viên thuốc bổ này và chườm bụng thì sẽ không sao nữa! Tối nay, em cứ ngủ ở đây! Anh qua ngủ với Taehyung!

Anh dọn dẹp, điều chỉnh máy sưởi rồi chuẩn bị ra ngoài.

Không thể để cô biết anh đang rất ngại vì anh không có thói quen cho người khác biết được cảm xúc của mình.

Anh toan đóng cửa lại thì nghe giọng cô thoang thoảng:

- Cảm ơn anh, Yoongi à! Anh ngủ ngon nhé!

Anh khẽ mỉm cười.

"Lúc nào cũng ngoan ngoãn như vậy phải tốt không?"

Nhưng khoan ...

"Yoongi à!"

Cô gọi tên anh.

...

...

...

Khoảnh khắc ấy, Min Swag đã đi du lịch dài hạn chỉ để lại một anh Min đang quằn quại trước cửa vì sung sướng.

Cuối cùng, cô cũng gọi tên anh.

Phải chăng cô đang bật đèn xanh với anh?

Và hàng vạn câu hỏi như vậy cứ bay bay trong đầu của anh cả đêm.

Anh tung tăng nhảy chân sáo về phòng.

Đêm ấy, có hai con người ngủ với nụ cười hạnh phúc trên môi về những giấc mơ tình yêu ngọt ngào chớm nở.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net