Chap 21: Bố Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối năm lạnh lẽo, tuyết phủ trắng xoá khắp các mọi nẻo đường Seoul.

Khó khăn lắm anh mới về tới nhà sau hàng tiếng đồng hồ kẹt xe.

Anh lưu diễn bên Mĩ tính ra cũng chỉ hơn một tuần nhưng trong lòng lại thấy như ngàn thu vì nhớ vợ con ở nhà.

Haiz ... Người đàn ông tưởng chừng xem "vạn vật hư không", lại có ngày sống dựa vợ con như vậy đấy!

Anh chà hai tay vào nhau, nhanh chóng bước nhà tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Căn nhà trống lốc. Cô không có nhà.

Chuyện gì vậy nè?

Mẹ con cô lại đi đâu giữa thời tiết này chứ?

Anh đã dặn là phải ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về rồi cơ đấy!

Anh bực bội nhấc máy gọi số cô. sau năm hồi mười hiệp cô mới bắt máy làm anh sốt ruột đến phát điên.

- Yoongi à! Em nghe đây! Anh về chưa? - Giọng cô hí hửng.

- Thời tiết lạnh như vâỵ em còn đi đâu hả? - Anh không kiềm chế được sự ngang bướng của cô nên có tí to tiếng.

- Anh ...

Cô hơi bất ngờ vì thái độ của anh, trong lòng có chút ấm ức.

Cuộc đối thoại chìm trong im lặng.

Anh thở dài.

- Anh xin lỗi! Anh không nên to tiếng với em! Em đang ở đâu?

- Em ra ngoài có việc! Xong việc em tự biết đường về!

Nói rồi, cô cúp máy không kịp để anh nói thêm lời nào.

Anh đưa bóp trán mệt mỏi. Sao anh lại có thể nói chuyện lớn tiếng với cô như vậy chứ nhỉ?

Thiệt tình, việc mất ngủ cả tuần nay cộng với áp lực công việc và nỗi nhớ cô làm anh nhất thời trở nên thật thô lỗ.

Anh vốn rất háo hức về nhà ôm con mèo nhỏ trong lòng, ngủ một giấc say bù đắp những tháng ngày mệt mỏi.

Nào ngờ, cô lại ra ngoài.

Ngoài trời đang chỉ có 4-5 độ, một mình cô vác cái bụng 5 tháng đi đâu được chứ?

Lại còn dỗi anh nữa cơ!

Anh bấm số gọi.

- Alo, hyung! Có chuyện gì thế ạ?

- Em gọi cho vợ anh hỏi xem cô ấy đang ở đâu vậy?

- Haha... Lại làm Yeonie của em giận rồi à?

- Gì? Em muốn ăn đòn hả, Jeon Jungkook? Có mau lên không thì bảo!

- Hyung nóng thế! Cơ mà không phải chị dâu có hẹn với Bwi hyung à?

- Sao em biết?

- Nãy Bwi hyung nói vậy mà! Hyung ấy vừa về KTX đã sửa soạn rất đẹp, nói là đi gặp Nayeonie và tặng quà cho con trai.

- Em biết họ gặp nhau ở đâu không?

- Chắc lại đến Tomorrow của chị dâu chứ đâu ạ!

- Ừ! Anh biết rồi! Cảm ơn em!

Anh cúp máy, đỉnh đầu cứ thế bốc khói ngùn ngụt.

"KIM TAEHYUNG! Chú được lắm! Dám giành vợ với anh mày, lại còn giữa trời lạnh bắt vợ con anh ra ngoài gặp chú. Còn gì mà con trai? Anh mày mới là bố nó nhé!"

*Tại quán cà phê Tomorrow*

Taehyung ngồi trên ghế ở quầy quan sát cô pha ca cao nóng cho mình.

Cậu cứ thế nhìn chằm chằm cái bụng nhô to của cô mà cười cả buổi.

- Có gì vui lắm ạ?

- Vui chứ! Con trai anh đã lớn thế này rồi cơ đấy! haha ...

- Anh thật là! Để anh Yoongi nghe thấy thì anh tới số rồi!

- Gì chứ? Em đồng ý cho anh làm bố nó rồi mà! - Cậu trợn tròn mắt khẳng định như thể sợ cô sẽ đổi ý.

- Anh thích trẻ con vậy thì mau kết hôn đi! - Cô khuấy khuấy ly ca cao bốc khói.

Mặt cậu bỗng nhăn nhúm lại, buồn xo.

- Hawon không muốn kết hôn! Cô ấy bảo tụi anh mới quen nhau có 3 tháng thì kết hôn nỗi gì?

- Cũng đúng! - Cô gật gù, đẩy ly ca cao về phía anh.

- Anh thấy có gì kì lạ nếu kết hôn bây giờ chứ? Anh muốn làm bố lắm! híc ... - Cậu bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi.

- Thì em cho phép anh làm bố của bé con trong bụng em còn gì? Mai mốt nó sẽ anh gọi là bố Tae mà!

Mắt cậu bỗng nhiên sáng lên, nở nụ cười hình chữ nhật đáng yêu.

- Vậy nên anh mới yêu Nayeon nhất đấy! haha ... Cho anh sờ bụng em một chút được không? Bé con cũng nên làm quen bố nó chứ!

Cô cười bất lực vì suy nghĩ trẻ con của anh.

- Vâng! Chào bố Tae đi nào bé con!

Cậu đứng dậy, vòng qua quầy pha chế, tiến tới chỗ cô, rụt rè đặt tay lên bụng cô.

Tổ quốc dần mờ nhạt trong mắt cậu bởi nụ cười muốn ngoác tới mang tai.

Đúng là thần kì nha!

- Chaaaaa ... SuSu à! Là bố đây! Bố Tae đây! Rất vui được làm quen với con! Haha ... Con phải ngoan và đừng bắt nạt mẹ Yeonie nha! Lớn nhanh và ra đây với bố! Bố Tae dắt con đi công viên, ăn kem và dạy con tán gái, chịu không?

- Anh đi hơi xa rồi đấy, Taehyung à!

Cô bật cười vì những lời nói vụng về đáng yêu của cậu.

Vừa lúc đó, có một đôi vợ chồng già đang mua cà phê kế bên.

Họ nhìn cô và cậu rồi nhìn nhau cười tủm tỉm. Bà cụ nở nụ cười đôn hậu:

- Hai đứa mới cưới hả? Hạnh phúc thế kia cơ đấy! Ganh tị với giới trẻ bây giờ thật!

- Dạ? Không phải đâu bác ... - Cô vội xua tay thanh minh.

- Lần đầu làm bố à? - Bác trai quay lại hỏi cậu trong lúc chờ bác gái thanh toán.

- Cháu? À dạ .... - Cậu tự hào khẳng định.

- Làm bố vất vả vả lắm! Cố lên nha cậu trai trẻ! - Bác trai nháy mắt với Taehyung .

- Vâng! Cháu biết rồi! - Cậu cúi đầu đầy cảm kích.

Cô thật phát điên mất!

Nhưng có lẽ, có người còn phát điên hơn!

Một luồng khí lạnh đột nhiên bao phủ khắp không gian bởi ánh mắt sắc lạnh của anh nơi cửa ra vào.

Anh nở nụ cười nhếch môi rồi đóng cửa cách thô bạo, đùng đùng bước đi khỏi quán.

Cô thấy trong mắt anh rõ ràng có sự thất vọng. Anh chắc hẳn rất buồn nên hành động như vậy.

Cô căn bản không thấy mình sai, do anh nghĩ nhiều quá thôi! Lúc nãy, chuyện anh còn to tiếng với cô, cô còn chưa hết giận nữa.

- Em không đuổi theo hyung ấy à? - Taehyung thản nhiên cho muỗng bánh kem to vào miệng chóp chép hỏi cô.

- Kệ ảnh đi!

- Đang giận nhau hay sao?

- Em cũng không biết nữa!

- Gì kì vậy?

- Lúc đi lưu diễn thì chẳng gọi lấy một cuộc điện thoại hay nhắn cho em một cái tin. Lúc về lại còn to tiếng hỏi em đi đâu. Em không có nghĩa vụ phải đi theo và phục tùng anh ấy! - Cô đưa tay gạt nhẹ giọi nước mắt ấm ức khẽ rơi.

Cậu thấy cô khóc thì hoảng lắm, vội ôm lấy cô dỗ dành.

- Yeonie ngoan! Đừng khóc mà! Không tốt cho bé con trong bụng đâu! Em đâu phải không biết Yoongi hyung yêu em nhiều như thế nào. Làm gì có chuyện như em nghĩ chứ?

- Anh đừng bênh vực anh ấy nữa! - Cô đẩy cậụ ra, chùi đi dòng nước mắt lấm lem.

- Anh không có! Nhưng em nhạy cảm quá rồi phải không? Hyung ấy chắc đã rất nhớ và muốn về gặp em nên tức tốc về nhà, không thấy em nên lo lắng thôi! Suốt thời gian đi lưu diễn, em biết hyung ấy không có em là không ngủ được mà, nhưng em đang mang thai, đi lại không tiện nên hyung ấy không cho em đi theo. Yoongi hyung đã rất stress đó!

- Mặc anh ấy! Vậy sao không liên lạc với em?

- Nếu anh nghĩ không lầm thì chắc sợ thấy em lại không cầm lòng được đòi về thì khổ! Haizzz... Lắm lúc, đàn ông bọn anh cũng có cái gọi là trách nhiệm với xã hội nữa!

Cậu ngẩng đầu, tặt lưỡi vì câu triết lý quá sâu sắc của mình không để ý cô đã bỏ ra ngoài từ lúc nào.

"Haiz ... Bố Tae đã giữ gìn hạnh phúc gia đình phụ bố mẹ con đó SuSu à! Con nên yêu thương bố nhiều hơn!" ( không biết giữ dùm hay phá dùm nữa >< )

Cô chạy thật nhanh để đuổi theo anh, điện thoại không ngừng gọi nhưng chỉ toàn nhận thấy tiếng "tút ... tút ..." dài ngoằng ngoặc.

Lạc lõng giữa những con đường Seoul chật ních toàn người là người, cô tuyệt vọng ngồi bệch xuống đất.

"Cái anh này, lúc giận dỗi không biết lại làm nên chuyện gì?"

Bí quá, cô làm liều nhắn cho anh một cái tin: "Yoongi! Cứu em! Em đau quá!"

3 giây sau tin nhắn, điện thoại cô rung lên.

- Em đang ở đâu? - Giọng anh gấp gáp.

- Híc ... Em đang ở quãng trường, chỗ có cây thông to to ấy! - Cô giả bộ nức nở.

- Ở yên đấy!

Anh tắt máy.

Cô trong lòng có tí áy náy nhưng hết cách rồi.

5 phút sau, anh chạy bộ đến chỗ cây thông với gương mặt lo lắng tìm cô.

- Yoongi à! - Cô gọi lớn.

Thấy cô, anh vội vàng chạy lại.

- Em sao vậy? - Anh cẩn thận kiểm tra xem cô có bị thương chỗ nào không.

Cô thấy anh lo cho mình như vậy thì trong lòng bỗng thấy áy náy kinh khủng.
- Ở đây này! - Cô chỉ tay vào ngực trái, rưng rưng.
- Sao lại như vậy? - Anh hốt hoảng.

- Em nhớ anh! - Cô ôm chầm lấy anh, nước mắt tự nhiên ồ ạt tuôn rơi.

- Gì vậy? - Anh bật cười vì bộ dạng mè nheo đáng yêu của cô. Lại bị lừa rồi.

- Em không tốt, không biết nghĩ cho anh! Làm anh lo lắng còn dám giận anh nữa! - Cô ôm anh chặt hơn như sợ anh sẽ lại chạy mất.

Anh cười hiền.

- Ừ! Anh biết rồi! Xem em lạnh cóng kìa! Ra ngoài cũng không ăn mặc cho đàng hoàng. Em đang mang thai, thể trạng rất yếu, biết không? - Anh cốc yêu cô.

Cô thấy anh có vẻ hết giận thì vui lắm, mắt tít lại.

- Có anh mà!

- Khi anh không có ở Seoul thì sao?

- Bây giờ có là được rồi! hì hì ....

- Mau về thôi, ngốc ạ! - Anh quấn chiếc khăn quàng lên cổ cô rồi dắt tay cô ung dung đi về.

Đi được một đoạn, bỗng nhiên cô níu tay anh lại.

- Hả?

Cô tròn mắt nhìn anh, lắc lắc tay anh nũng nịu, tay chỉ về hướng bán hạt dẻ nướng. Anh cười lắc đầu bất lực vì cô vợ trẻ con của mình rồi nhanh chóng đi lại mua cho cô.

Cô được ăn món mình thích thì vui lắm, miệng cứ ríu tít, líu lo hỏi han anh suốt đường về. Anh thì chỉ ậm ừ cười cuời cho qua chuyện. Có lẽ, anh vẫn còn vướng mắc chuyện lúc nãy.

Về đến nhà, anh lầm lủi chui lên phòng làm việc. Cô thấy thế cũng không nói thêm gì nữa, lo chuẩn bị bữa tối.

*8 giờ tối hơn*

Anh nhìn đồng hồ thở dài.

Cái bụng hư đốn lại biểu tình nữa rồi.

Anh lấy ly cà phê đã cạn trên bàn, từ tốn bước ra khỏi phòng tìm gì ăn tối.

Vừa mở cửa phòng, anh đã nghe tiếng nói cười rộn ràng.

- Anh biết em thích ăn Chocolate nên mua cho em những 10 hộp nè!

- Cảm ơn anh, Taehyung à! - Cô tít mắt mừng rỡ nhận lấy mấy cái túi to từ tay cậu.

- Cũng là cho con anh cả thôi, em không cần khách sáo! - Cậu vui vẻ xoa đầu cô, mắt chăm chú nhìn bụng cô như thể đang nói chuyện với bé con trong bụng.

- Ai là con chú? - Giọng anh sắc lạnh vang lên phá tan bầu không khí vui vẻ kia.

- Yeonie cho phép em làm bố nuôi của SuSu rồi! Từ nay, em cũng là bố nó! - Cậu kiêu hãnh trả lời anh.

- SuSu? - Anh nheo mày nghi vấn.

- Thì bé con là con trai nên em đặt tên là SuSu. - Cậu nở nụ cười ngây ngô.

Anh điềm tĩnh tiến lại gần, không khí có lẽ đang dần trở nên kì lạ.

Anh thản nhiên ngồi xuống cái ghế chiếc nhìn "đôi trẻ" bên kia sô pha đang tròn mắt đợi phản ứng của anh.

- Anh đã không biết nó là con trai.

- Lúc anh đi lưu diễn em đã đi khám nhưng anh lại không liên lạc với em nên em không có dịp nói với anh. Lúc về lại xảy ra nhiều chuyện nên em ... - Cô ấp úng.

- Ừ! Vậy còn chuyện Taehyung?

- Chuyện gì ạ? - Cậu ngẩng mặt lên khi nghe anh "triệu hồi".

- Anh đã cho chú làm bố con anh chưa?

- Yeonie ...

- Ai là Yeonie? - Anh hỏi gặn lại cậu.

Cậu như hiểu ý. Vị hyung già nhà mình căn bản là đang ăn giấm chua nên nổi hứng khó ở đây mà.

- Chị dâu ạ! - Cậu cố nén cười, nghiêm túc trả lời.

- Trả lời anh! - Anh ngồi vắt chéo chân đầy quyền lực làm hai con mồi sợ rúm ró.

- Tae oppa nói là muốn làm bố nhưng Hawon không chịu kết hôn nên em ... em đã nói sẽ cho anh ấy làm bố nuôi của con chúng ta. - Cô cúi mặt nói.

- Em đã hỏi anh chưa?

- Em ...

- Có hay chưa? - Anh ngắt lời cô.

- Chưa ạ!

- Còn chú mày! Biết cô ấy mang thai con rủ ra ngoài giữa trời lạnh như vậy! Có phải không xem anh ra gì không?

- Liên quan gì ư? @@

- Anh đã cảnh cáo chú để cô ấy nghỉ ngơi bao nhiêu lần rồi? Hết ca cao tới bố con lung tung cả lên. Còn để người ta hiểu lầm mà không thèm giải thích. Chú càng ngày càng giỏi nhỉ?

Cô nhìn cậu lúng túng không biết phải làm sao vì anh lúc này thật quá đáng sợ.

- Yoongi à~~~~~~

- Hai người vào ăn cơm đi! - Anh đứng lên ngay lập tức, tránh né những lời cám dỗ nơi cô vì anh vốn không lần nào thắng nổi cả.

Bữa cơm hôm ấy diễn ra trong không khí im lặng đến đáng sợ. Taehyung nhanh chóng tìm kế chuồn khỏi hiện trường để hoạ sát thân.

Đêm đến, anh với cô vẫn ngủ chung giường nhưng anh không ôm cô trong vòng tay nữa mà quay hẳn lưng với cô.

Cô nhìn bóng lưng anh mà tủi thân vô bờ bến. Vậy là lủi thủi trùm chăn kín đầu để mặc những giọt nước mắt cứ thế lại lăn dài.

Được một chốc, bỗng nhiên chiếc chăn bị giật xốc ra, đèn bật sáng.

- Em sao nữa vậy? Sao lại khóc?

- Em không ngủ được! - Cô oà khóc lớn làm anh trở tay không kịp, rối rít ôm lấy cô dỗ dành.

- Con lại làm em đau hay sao? Hay em khó chịu ở đâu hả?

- Anh không thương ... hức ... em nữa ...

- Em nói gì vậy? Sao lại không thương em? - Anh bật cười vì nhìn cô hệt một đứa con nít, ngốc chết được.

- Anh còn giận em! Anh không cần em! - Cô vùi mình vào lồng ngực anh nức nở.

- Anh không giận em! Chỉ giận bản thân mình không đủ can đảm liên lạc với em. Anh sợ mình lại bỏ hết mà chạy về bên em thì nguy mất. Em mang thai vất vả, anh cũng không thể bên cạnh chăm sóc em. Lại con hay nổi nóng này nọ, em phải chịu đựng nhiều rồi.

- Hức ... Em xin lỗi, đáng nhẽ chuyện của Taehyung em nên bàn với anh ... hức ... trước mới phải!

Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mi cô, môi nở nụ cười cưng nựng.

- Anh nói vậy thôi chứ con mình sinh ra thể nào Jin hyung và lũ nhóc chả uy hiếp tụi mình cho làm bố nuôi. Haiz ...

- Vậy anh không giận em nữa đúng không? - Cô đưa đôi mắt long lanh yêu nghiệt nhìn anh.

- Mèo ngốc dạo này mít ướt vậy ai mà dám giận chứ? - Anh véo mũi cô.

- Em cũng không biết tại sao cứ thấy anh lơ em là lại muốn khóc. - Cô bĩu môi.

- Phụ nữ mang thai nhạy cảm là như vậy đó ha! Mẹ có dặn anh phải chú ý đến cảm xúc thất thường của em. Anh vô tâm quá nhỉ? Anh xin lỗi!

- Không sao! Em tha lỗi cho anh! - Cô ôm anh, chặt thật chặt.

- Giờ thì ngủ thôi! Anh mất ngủ cả tuần rồi đấy! Nhớ em chết mất!

Anh nở nụ cười hở lợi đáng yêu kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

Vậy là hai vợ chồng họ lại chăn ấm nệm êm, ôm nhau ngủ ngon lành.

*Ting*

"Yeonie à! Hai người làm lành chưa? Hyung ấy hết giận chưa để mai bố Tae qua thăm bé con nữa chứ nhỉ? haha :D"

"Tất nhiên là lành rồi! Bây giờ, vẫn đang ôm nhau ngủ rất hạnh phúc đây! Thêm nữa, không được gọi Yeonie! Nếu còn muốn bé con gọi Bố Tae gì gì đó thì làm ơn hãy để bố mẹ chúng có thời gian bên nhau hâm nóng tình cảm, ok? Kí tên: Min Yoongi"

*đã xem* T_T

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net