Chap 24: Ngoại tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cứ nghĩ mọi chuyện trôi qua sẽ yên bình theo cách đó: Chỉ cần anh yêu cô và cô yêu anh?

Sau lần gặp gỡ đó, nói là không để tâm nhưng thực chất lòng tự tôn của Min Yoongi đã bị tổn thương nặng nề.

Anh nhốt mình trong phòng, không buồn ăn uống cũng không muốn ra ngoài.

Anh muốn viết nhạc thật hay và ấn tượng nhưng anh sẽ viết được gì với tinh thần như vậy?

Nói đến Nayeon ngây thơ nhà chúng ta, vẫn cứ đinh ninh chẳng chuyện gì cho đến 2 hôm sau khi lịch trình thưa dần đi, cô mới đến KTX thăm anh ( 7 tên vẫn ở chung nhưng nhà giờ còn 3 que thôi mà hai người kia ít khi có ở nhà nên cũng như nhà của anh).

*Ding Doong*

Căn nhà im lìm chào đón cô.

- Haiz ... Chắc lại ngủ tới giờ này cho xem! Gần 12 giờ rồi còn gì.

Cô chuyển túi đựng thức ăn sang tay trái rồi bấm số khoá nhà.

Vẫn là Jin hyung chu đáo, biết không lo được cho cậu em đá tảng nên cho cô mật khẩu để nếu rãnh đến chơi.

Cô để thức ăn ở bếp rồi đi đến phòng anh, khẽ gõ cửa.

- Yoongi à! Em đến rồi đây!

Vẫn không ai trả lời.

- Hay bên phòng thu ta?

Vậy là cô lại tiếp tục công cuộc tìm kiếm Min Yoongi.

Quả nhiên, anh đang ở căn phòng quen thuộc.

Min Yoongi vẫn đang ngủ rất say, giấy viết lời bay tứ tung, thêm cả nhưng tờ bỏ bị anh vò nát, trên bàn la liệt những ly cà phê đã cạn và thuốc chống buồn ngủ ngổn ngang.

Cô bước vào, thở dài rồi nhanh chóng giúp anh dọn dẹp.

Nghe tiếng động, anh khẽ cựa quậy rồi lười biếng mở mắt ra, giọng nhè nhè.

- Em đến lâu chưa?

- Em vừa đến! Nhưng mà anh đang định tự sát đó à? Xem anh uống bao nhiêu cà phê đây này! - Cô nhìn anh trách móc.

Anh không trả lời, uể oải đi về phía nhà vệ sinh.

Cô cũng không buồn nói thêm.

Lát sau, anh trở ra thì cô đã xuống bếp nấu ăn.

*Ting*

Điện thoại cô để quên trên bàn làm việc của anh chợt báo tin nhắn đến.

"Nhớ cuộc hẹn tối nay với anh nhé! Anh sẽ đến đón em... Yêu em! 💕"

Anh liếc nhìn màn hình, lửa giận trong lòng bỗng nhiên bùng cháy.

- Đây là cái gì? - Anh thô bạo kéo tay cô, nhìn cô chất vấn.

- Dạ? - Cô đang nấu ăn, vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết tay mình bị anh kéo mạnh đến đau đớn.

- Em nói với anh là không gặp anh ta, vậy tin nhắn này là ý gì? - Anh bắt đầu lớn tiếng.

- Là Cookie oppa. - Cô thở dài, từ tốn mở tin nhắn lên, đọc tên người gửi và đưa hẳn màn hình cho anh xem.

Anh thở phào, trong lòng dấy lên sự hối hận khôn cùng.

- Anh xin lỗi! Nhưng khi không em hẹn nó làm gì?

- Quà sinh nhật cho mẹ anh ấy! Và quan trọng hơn là anh đọc tin nhắn của em.

Cô quay lại tiếp tục nấu nướng nhưng những lời đó ai cũng biết là nói cho ai nghe.

Lời nói nhẹ nhàng nhưng ý tứ thì lộ rõ sự thất vọng tột cùng.

Anh ôm lấy vai cô, thỏ thẻ.

- Anh biết, anh sai rồi! Anh không nên hấp tấp như vậy...

Cô gạt tay anh.

- Em nấu xong rồi, anh đợi 5 phút nữa tắt bếp là ăn được. Đừng có bỏ bữa và uống thuốc chống ngủ vô tội vạ như vậy! Em về trước.

- Anh đã nói xin lỗi rồi mà! Em còn muốn gì nữa? - Hàng lông mày anh chau lại khó chịu.

- Muốn anh tin em và ngưng huỷ hoại bản thân đi!

Cô lạnh lùng để lại cho anh một câu nói rồi quay lưng bỏ đi.

Vậy là họ chính thức giận nhau.

Cả tuần sau đó, dĩ nhiên không một tin nhắn hay một lời nói nào.

Anh nhớ cô! Nhớ đến phát điên lên được.

Đến ngày thứ 8, dẹp bỏ lòng tự tôn, anh quyết định đến tìm cô để làm hoà.

Anh gọi cho cô.

Nhưng tiếng tút kéo dài cho đến khi có tiếng người bắt máy.

- Alo!

- Ai đang giữ máy của Nayeon thế ạ?

- Là Min Yoongi-ssi à?

- Vâng! Là tôi nhưng bên kia là...

- Tôi là Kim Min Hyuk - phó chủ tịch tập đoàn T&T và là ... bạn trai hiện tại của Nayeonie.

- Cậu nói gì? - Anh cười khẩy.

- Tôi nói anh đừng làm phiền cô ấy nữa. Chúng tôi đang hẹn hò. Anh nên quên cô ấy và chuyên tâm làm nhạc sĩ quèn hết thời đi! Haha ...

- Tôi muốn nói chuyện với Nayeon! Đưa máy cho cô ấy!

- Được! Cô ấy quay lại rồi! Nghe cho kĩ đây!

Lửa giận trong lòng anh bỗng chốc bốc cao lên ngút trời.

Cô đang đùa anh ư?

Anh không tin, thực sự không tin nổi những lời tên đó nói.

- Em trở lại rồi!

- Vâng ạ!

Đúng là giọng nói đó, giọng nói anh nhớ nhung bao ngày qua nhưng sao lại dịu dàng và trong trẻo như vậy, vốn dĩ nó chỉ nên dành cho anh thôi chứ. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

- Em và Min Yoongi-ssi?

- Sao đột nhiên lại nhắc về anh ấy ạ?

- Không có gì! Chỉ là anh muốn em rõ ràng hơn thôi!

- Em với anh ấy thì còn gì không rõ ràng ư?

"Chết tiệt! Em đang nói gì vậy Nayeon? Giọng điệu này như kiểu em đem tôi ra bỡn cợt vậy!"

- Em còn yêu anh ta?

- Anh nói gì vậy? - Cô cười mỉa mai.

"Sao em không khẳng định với anh ta rằng em yêu tôi? Điều đó làm em mất mặt đến vậy ư?"

- Tôi có thể xem chuyện em đồng ý ăn tối với tôi là đồng ý hẹn hò chứ?

Cô im lặng.

"Trả lời với anh ta rằng em đã có bạn trai rồi đi!"

Anh cúp máy, tay nắm lấy điện thoại đầy căm phẫn.

- Alo! Anh Christ à! Nayeon đang ở đâu thế ạ?

- Em ... em hỏi làm gì?

- Nói cho em biết đi ạ!

- Cô ấy, cô ấy ...

- Em xin anh! - Giọng anh bất lực.

- Yoongi à! Em làm anh sợ đó! Nayeon đang ăn tối với ... cậu Min Hyuk.

- Chết tiệt! Tại sao là tên đó? - Anh nắm chặt điện thoại, răng cắn môi đau đến bật máu.

- Em không sao chứ, Yoongi?

- Nói cho em biết họ đang ở đâu ạ?

- Anh... anh ... thực sự chuyện không như em nghĩ đâu ... nhưng cũng chính là như em nghĩ đấy! - Giọng anh Christ bỗng trầm xuống, có chút cắn rứt - Anh không tiện xen vào chuyện 2 đứa. Tóm lại, em đợi Nayeon về giải thích chứ đừng đến đó, được chứ?

- ... - Anh im lặng, trái tim đau thắt và rối bời.

- Anh vẫn ở đây và sẽ hộ tống cô ấy đến gặp em khi mọi chuyện kết thúc. Yoongi à! Em còn đó chứ?

- ... - Vẫn im lặng.

- Yoongi à!

- Vâng! - Tông giọng anh trở nên lạnh đến buốt giá.

Thả chiếc điện thoại rơi tự do trên sàn, anh ngửa cô lên nhìn trần nhà rồi cười điên dại.

Đúng là một thằng nhạc sĩ hết thời như anh thì có thể làm gì được cho người mình yêu chứ?

Huyễn hoặc!

Anh đáng ra nên nhận ra từ sớm điều này và mạnh mẽ buông tay cô thay vì dằn vặt cả hai bởi những mỗi nghi ngờ vô lý đến chết tiệt.

Nhưng làm sao đây khi anh nhận ra mình đã lún sâu đến mức buông không được, giữ không xong?

Anh điềm nhiên tiến lại chiếc ghế sofa màu xám, gương mặt không rõ trạng thái, cứ thế ngồi thẫn thờ.

Hôm nay, anh Jin quay phim xong sớm.

Vừa trở về nhà đã thấy bộ dạng thảm hại của Min Yoongi thì đau lòng lắm, gặng hỏi mãi anh vẫn không trả lời, cứ ngồi như thế.

-2 tiếng sau-

-Alo! - Anh gọn gàng đáp.

- Anh ... đã biết...

- Ừ!

- Anh ... không sao chứ? - Nghe giọng anh lạnh tanh làm cô không khỏi lo lắng.

- Không biết!

- Em xin lỗi!

Giọng cô dần trở nên nhỏ xíu làm anh càng thấy cô như ngày càng xa mình hơn.

Là cô đang thừa nhận mình đã yêu một chàng trai khác?

Anh bất giác nở một nụ cười mỉa mai đến đáng thương.

- Ừ!

- ... - Đầu dây bên kia im lìm.

- Anh muốn gặp em một chút! Xem như ân huệ cho kẻ bị cắm sừng này đi!

- Anh nói ...

- Nayeon à! - Đầu dây bên kia có tiếng gọi, tên khốn đó.

- Vâng! Anh đợi em một chút. - Cô để xa điện thoại trả lời nhưng anh nghe rõ mồn một thì làm vậy có tác dụng gì.

Cô quay lại cuộc nói chuyện với anh.

- Em có việc phải giải quyết, em đi đây! Anh nhớ ăn uống cẩn thận và đừng làm việc quá sức nhé! Khi có thời gian, em sẽ đến! Tạm biệt! - Cô nói giọng gấp gáp rồi cúp máy.

Anh lại thấy bản thân nực cười.

Cô là đang lo cho anh hay vẫn là muốn bố thí tình thương cho kẻ thất bại như anh chứ?

Không muốn nghĩ nữa! Là gì cũng được, nhưng cô nói nhất định sẽ đến, anh có nên trông chờ tấm lòng từ thiện của cô không đây?

Min Yoongi bây giờ rất mệt! Anh không muốn dày vò bản thân nữa.

Ngã đầu ra ghế, anh chậm rãi nhắm đôi mắt mình lại.

Anh muốn ngủ!

Giọt nước trên khoé mắt anh vì cô mà khẽ rơi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net