Chap 25: Ngoại tình 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chói loà từ khung cửa sổ khẽ đánh thức Min Yoongi.

Anh chau mày khó chịu, từ từ mở mắt ra.

Anh cười.

Sau bao đêm thức trắng, cuối cùng anh cũng có một giấc ngủ thật sự, thật dài, thật sâu và cũng thật đau nữa. 

Cảm giác này rốt cuộc là gì nhỉ?

Chính anh cũng không định hình được.

Rõ ràng là bản thân phải tự buông bỏ nhưng bàn tay lại như vô dụng muốn phó mặc vào tay người khác. Rõ ràng là tim anh rất đau, đau đến không thở được nhưng anh lại không có chút cảm nhận nào. Anh có phải quá kì lạ rồi không?

Anh lê những bước nặng nề đến căn bếp lộn xộn, vớ lấy trên kệ một chai rượu uống ực ừng như muốn nuốt hết tất cả vào lòng.

- Em làm gì vậy, Yoongi? Mới sáng sớm đã uống rượu rồi sao? 

Vì hôm nay có buổi quay sớm nên SeokJin mới có dịp thấy được tình cảnh đau lòng này - cậu em mình thất tình.

Jin giật lấy chai rượu trên tay anh, có tí bực mình.

- Tỉnh táo lại và nói cho anh nghe chuyện gì đang xảy ra đi! 

- Em không sao! Anh đi làm đi! 

Mặc những lời khuyên ngăn và cả thái độ tức giận của Jin, anh bỏ vào phòng.

Nhìn đống giấy lộn xộn trên bàn, anh thở dài.

Đúng! Một kẻ bất tài như anh thì liệu có thể mang đến được gì cho người mình yêu chứ? Ngày xưa, anh vì sợ mất cô nên bắt cô từ bỏ ước mơ của mình. Hôm nay, anh lại vì hạnh phúc của mình mà bấu víu cô không buông, cản trở con đường thăng tiến của cô. Anh từ đầu chí cuối cũng chỉ bảo vệ thứ tình yêu ích kỉ của mình, vốn chẳng quan tâm gì đến tương lai của cô cả.

Anh mệt rồi! 

Anh tin rằng cô cũng mệt rồi!

Điều còn lại chỉ là một cái kết thật đẹp cho tất cả.

Em sẽ hạnh phúc chứ, nếu không có anh?

Điện thoại anh chợt rung lên. 

- ...

-  Yoongi à!

- ...

- Anh có đó chứ?

- ...

- Em đang phải chuẩn bị quay quảng cáo nên không thể nói chuyện nhiều với anh được nhưng Jin oppa nói anh có chuyện gì đó. - Giọng cô gấp gáp.

- ...

- Yoongi à!

- Ừ! Vậy em muốn nói gì?

- Anh sao vậy? - Cô bắt đầu lo lắng.

- ... Anh ... rất mệt! - Anh thì thào.

-  ...

- Anh và em ... chia ...

- Đến gặp em đi! Em đang ở sân thượng toà nhà công ty T&T. Em đợi anh!

Nói rồi, cô cúp máy. 

Cô là đang ở chỗ hắn, vậy rốt cuộc muốn gặp nhau để làm gì chứ?

Nghĩ vậy nhưng anh vẫn chuẩn bị quần áo đến chỗ cô. Anh cần một lời giải thích rõ ràng hay thậm chí là một lời khẳng định rằng cô đã có người khác. 

Anh đến nơi thì quả thật là cô đang quay quảng cáo cho T&T, có cả tên đó đang ngồi chễm chệ bên ghế đạo diễn nhìn cô thèm khát nữa.

Cho hai tay vào túi áo, anh tự nhủ mình nhất định phải giữ bình tĩnh ở chỗ đông người để không nhào tới cho tên nhóc con háo sắc đó một trận, không thể gây thêm chuyện khiến cô khó xử.

Lặng lẽ đứng ngắm cô ở góc cũng hơn 1 tiếng đồng hồ cô mới quay xong.

Cô bạn gái, à không, chắc sắp là bạn gái cũ của anh vừa xinh đẹp lại diễn giỏi như vậy, chẳng trách mới đó đã là siêu sao Châu Á rồi.

"Vì em quá xinh đẹp, điều ấy làm anh lo sợ ..."

Cô vừa quay xong vội nhìn quanh tìm kiếm. Thật may mắn vì anh đã đến!

Lễ phép cúi chào mọi người xong, cô nhanh chóng tiến lại chỗ anh nhưng được nửa đường đã bị Min Hyuk kéo tay cô lại, thì thầm điều gì đấy còn cười nói rất vui vẻ

Anh chau mày khó chịu.

"Thì ra kêu tôi đến để xem em và tên đó hạnh phúc như thế nào ư?"

Anh quay lưng bỏ đi.

- Yoongi à! Đợi em một chút.

Cô thấy anh bỏ đi thì vội lên tiếng kêu lại. 

Cô chạy đến chỗ anh, nhìn anh cười tít mắt. Bên anh, cô lúc nào cũng cười tít mắt như thể chẳng cần mở mắt ra cô cũng sẽ được anh bảo vệ an toàn, không sợ gì cả. Nhưng giờ cô cười để cho ai xem chứ?

- Anh đến lâu chưa?

- Em có chuyện gì cứ nói! Anh ta vẫn đang chờ em . - Anh hướng mắt về phía Min Hyuk đang đứng lóng ngóng nhìn về phía cô chờ đợi.

- Chuyện tối qua ...

- Em đi ăn với cậu ấy. Tôi biết! - Anh lạnh lùng trả lời, ánh mắt vẫn kiên định không nhìn cô.

- Anh không nghĩ gì đó chứ? - Cô ngập ngừng.

- ... - Anh im lặng.

- Thực ra ...

- Thực ra thì tôi và cô ấy đang hẹn hò. - Min Hyuk dõng dạc nói như thể sợ anh không nghe rõ. 

- Anh nói gì vậy? - Cô khó chịu.

- Không phải anh ta muốn nghe vậy sao? - Cậu hống hách hất hàm về phía anh.

- Em kêu tôi ra đây để em và tên đó cười cợt tôi bị cắm sừng? - Anh cười cười mỉa mai, nhìn cô đầy đau đớn.

- Giờ mới biết sao? - Cậu nắm tay cô đưa ra trước mặt anh.

Bàn tay đó là của anh. Ánh mắt đó cũng là của anh. Cô vốn dĩ cũng là của anh. Nhưng tại sao anh không thể lớn tiếng nói ra điều đó chứ? Người anh lúc này chỉ thấy rất mệt và mất hoàn toàn sức phản kháng. Tay anh nắm chặt chịu đựng đến bật cả máu. Trên môi vẫn không ngớt nụ cười xót xa.

- Rồi giờ tôi đi được rồi chứ?

- Tốt! Hiểu chuyện là tốt! - Min Hyuk vỗ tay hả hê.

- KIM MIN HYUK! Anh im đi được chưa? - Cô nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Anh ta chẳng muốn thế còn gì? - Cậu bị cô doạ cho sợ khiếp, bản thân có hơi lúng túng, vội chống chế.

Đến nước này, cô chỉ còn cách lôi Min Yoongi ngốc xít của cô ra khỏi chỗ này trước khi mọi chuyện tệ hơn.

- Min Yoongi, theo em! Còn anh - Cô chỉ tay về phía Min Hyuk - Coi như tối qua em chưa hứa với anh chuyện gì. Mọi chuyện chấm dứt ở đây. Anh còn nói nhiều nữa thì đừng trách em không nương tay.

Nói rồi, cô hậm hực dắt tay anh vảo một góc hành lang khuất người trong khi anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

-  ...

- Anh biết chuyện gì? 

Cô nhìn anh, hung dữ chất vấn. Rõ ràng có chuyện gì lấn cấn ở đây. Tên Min Hyuk mặt nhây còn Min Yoongi của cô thì bộ dạng tiều tuỵ ra thế này đây. Xót chết mất!

Cô áp hai tay vào má, buộc anh nhìn thẳng mặt mình.

- Nhìn em này! Nói xem anh Min Hyuk nói với anh cái gì?

- Không phải ... em và cậu ta ... đang hẹn hò sao? - Giọng anh ỉu xìu.

- hừ! Cái đồ dối trá đó! Rồi anh nghe lời anh ta à? - Cô tức giận.

- Anh đã nghe hai người nói chuyện. Cậu ta hỏi em về quan hệ giữa chúng ta nhưng em không trả lời. Chứng tỏ, trong lòng em là muốn cho anh ta cơ hội theo đuổi mình, đúng chứ?

Nhớ đến cuộc gọi hôm qua, đầu óc anh lại như quay cuồng, ánh mắt chùng xuống tủi thân.

- Đồ ngốc Min Yoongi nhà anh! Anh không biết Min Hyuk là bạn thân Taehyung oppa à. Giữa em với anh ta làm gì có quan hệ tình cảm nhăng cuội như anh nghĩ chứ! - Cô thở dài.

-  Vậy em giấu anh gặp cậu ta làm gì? Anh Christ và chị Stylist của em đều nói cậu ta theo đuổi em mà! Không phải rất đáng ngờ sao? - Anh lúc này mới vỡ lẽ,  nhưng vẫn thấy rất ấm ức không cam lòng.

- Chuyện Tae oppa quen Min Hyuk không phải ai cũng biết. Đến anh còn không biết mà! Chỉ là gặp nhau kí hợp đồng thôi nên em cần gì phải nói với anh chứ!

- Vậy hôm qua em xin lỗi anh làm gì? 

- Vì .. em không xin phép anh đã thay anh kí hợp đồng với bên đó rồi?

- HẢ? - Anh tròn mắt ngạc nhiên.

- Thật ra, em cũng có kể chút ít chuyện chúng ta cho anh ấy nghe. Anh ấy biết dạo này, quan hệ của chúng ta vì công việc của anh mà có chút không tốt nên muốn mời anh và em cùng hợp tác một bài hát quảng bá hình ảnh về mảng du lịch cho bên đó. Em nghĩ đây là cơ hội tốt, không nên bỏ phí. Cho nên, em đã không hỏi ý anh mà tự ý kí hợp đồng luôn rồi! - Cô cúi đầu ăn năn. 

- Thì ra là vậy! Nhưng em không có ý gì với cậu ta chưa chắc hắn không có ý với em. Lúc nãy, ánh mắt cậu ta nhìn em ... - Nghĩ đến, lửa giận trong anh lại phừng phừng.

- Còn không phải diễn cho anh xem? Anh ấy đang hẹn hò với em gái Tae oppa đó, chắc không phải muốn chết sớm đâu mà có ý gì với em? Tae oppa sẽ để yên cho anh ấy à? - Cô ôm lấy anh, trêu chọc.

Anh thở phảo nhẹ nhõm. 

Hoá ra, tất cả chỉ là hiểu lầm! Thật tốt quá!

Anh vuốt mái tóc thoảg mùi hoa oải hương thanh dịu rồi nhẹ hôn lên nó.

- Nghe bảo anh uống rượu. Vì em à? - Cô khúc khích trong vòng tay anh.

Anh không trả lời chỉ muốn ôm cô thật chặt như sợ cô sẽ lại chạy mất.

Mọi chuyện xảy ra như một cơn ác mộng dài, bao nhiêu là chuyện xảy ra cứ nghĩ sẽ lạc mất nhau nhưng tỉnh giấc họ vẫn bên nhau. 

Anh mệt rồi! Thực tình không muốn nghĩ thêm nhiều chuyện viễn vông nữa. Chỉ cần cô ở đây, bên cạnh anh lúc này. Còn mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi!

*Tối hôm qua, tại nhà hàng Spring day*

- Xin lỗi, em đến muộn! 

- Không sao! Anh gọi đồ ăn và nước uống cho em như cũ rồi nhé!

- Cảm ơn anh, Min Hyuk oppa! - Cô cười gượng nhìn anh.

- Trông em có vẻ không vui? Không muốn gặp anh hay sao?

- Em với Min Yoongi lại cãi nhau nữa rồi! Lâu rồi, em không gặp anh ấy mà ảnh cũng không gọi hỏi han. Có chút hụt hẫng. - Cô uống ngụm nước, nhún vai kể tội.

- Haha! Yêu nhau cãi nhau là chuyện thường! Anh với TaeMi cũng đang cãi nhau nè! haha ... 

- Cũng không trách được! Anh ấy có vẻ căng thẳng chuyện viết nhạc. Mọi thứ bắt dầu lại nên khá khó khăn. Anh ấy có quyền tự ti vào bản thân nhưng tại sao lại không tin cả em nữa chứ? Thiệt là bực mình! Anh đừng nhắc về anh ấy nữa! - Cô bực bội đập ly nước xuống bàn.

- Bớt giận đi! Em đáng sợ thế ai dám kí hợp đồng với em chứ? Xem nước bắn hết ra áo kìa! - Cậu nhìn cô bằng ánh mắt kì thị.

- Hihi! Xin lỗi anh! Em đi vào nhà vệ sinh lau áo một chút!

_ 5 phút sau _

- Em trở lại rồi!

- Vâng ạ! - Cô vui vẻ ngồi vào bàn.

- Em và Min Yoongi-ssi?

- Sao đột nhiên lại nhắc về anh ấy ạ? - Cô nheo mắt nhìn anh, nãy bảo không nhắc rồi mà.

- Không có gì! Chỉ là anh muốn em rõ ràng hơn thôi!

- Em với anh ấy thì còn gì không rõ ràng ư? - Cô bĩu môi.

- Em còn yêu anh ta? - Cậu càng nổi hững trêu chọc thanh niên bên đầu dây kia.

- Anh nói gì vậy? - Cô cười khinh bỉ, nghĩ bụng chắc anh lại tới giờ nói nhăng nói cuội rồi đây.

- Tôi có thể xem chuyện em đồng ý ăn tối với tôi là đồng ý hẹn hò chứ? - Cậu cười nhếch mép đắc ý vì cú này hẳn là "knock out" luôn cho xem.

Cô im lặng hay đúng hơn là đang đè nén cục tức xuống.

- KIM MIN HYUK! 

- Được rồi, được rồi! Không trêu em nữa! Ăn đi kẻo nguội! haha ...

Cậu cười hề hề xoa dịu cô trước khi cô thực sự biến hình thành "Bà La Sát" hung tợn nuốt chửng cậu vô bụng thay cho bữa ăn mất thôi.

******

_Tại nhà vệ sinh, KTX Bangtan_

- Chuyện chỉ có vậy! - Cô nhún vai, tay vẫn đều đều giúp anh cao đi lớp râu lổm chổm bê bối mấy ngày qua.

- Chỉ có vậy? - Anh gặng lại cô.

- Chứ anh muốn gì nữa? - Cô thở dài.

- Sau khi ăn xong hai người đi đâu? - Anh trừng mắt nhìn cô tra khảo.

- Về nhà anh ấy. - Cô thản nhiên trả lời không để ý mặt ai đó vì câu nói vô tư của cô mà mặt đen như đít nồi.

- Làm gì? - Anh giữ chặt tay cô.

- Dạy ảnh làm bánh tặng TaeMi. Con bé thích ăn bánh kem lắm! Và anh ấy cũng cần quà để làm hoà. Không như ai kia! - Cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, tiếp tục công việc tút lại vẻ đẹp trai cho anh.

- Anh thì sao? - Anh thở phào, trơ trẽn đặt tay lên eo cô.

- Làm sai không biết hối cải còn nghĩ ngợi linh tinh. Tính hay suy diễn còn thích tự hành hạ bản thân nữa chứ! Xem anh thành ra ông chú nào rồi đấy! - Cô cốc yêu trán anh rồi bỏ ra ngoài.

Anh nở nụ cười ngọt ngào, vội vàng lẽo đẽo theo cô.

- Anh biết rồi, biết rồi! Thế muốn ăn gì không? Anh nấu!

- Thôi chẳng cần! - Cô hất mặt làm giá.

- Cần đi mà! Cần đi mà~~~~~

Min Yoongi tiền bối ngầu lòi ngày nào giờ lại mặt dày giở trò aegyo thần thánh chiêu dụ làm cô chỉ biết cạn lời, nhìn anh cười bất lực.

Anh nở nụ cười hở lợi đáng yêu nhất hệ mặt trời.

Tình yêu là thế! Khi yêu rồi, không còn biết mình là ai đâu? Vốn dĩ, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là được, không phải sao?

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net