Chap 3: Gặp gỡ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số là lại câu chuyện nhạt toẹt lúc họ mới gặp nhau.

Vậy là cả đêm ấy, đường đường là một Idol đẳng cấp thế giới nhưng lại bị cho leo cây ngoài trời lạnh suốt gần nửa tiếng đồng hồ.

Anh bực bội móc điện thoại ra gọi cho cô.

Đầu dây bên kia nghe rõ giọng ngái ngủ:

- Aloooooo!

- Cô ngủ thật đấy à? Trong khi tôi còn đang đợi cô dưới này? Cô biết là trời đang lạnh như nào không hả?

- HẢ? Gì cơ? Anh đợi thật đấy à? Tôi đã nói không xuống đâu! Nguy hiểm lắm!

- Gì? Cô nói tôi nguy hiểm ư? Vậy mà tôi còn tính giúp đỡ cô đấy! Ngu xuẩn thật mà! *beep beep*!

- Tôi chẳng có tiền, cũng không phải loại con gái bán thân để nổi tiếng, tôi không có gì để đổi trác sự giúp đỡ từ anh đâu! Anh về dùm!

Nói xong cô cúp máy mà không cần suy nghĩ thêm gì nữa.

Cứ đinh ninh mình làm đúng, cô ngủ một giấc no say tới sáng không màng một kẻ đang phát điên vì cô dưới nhà.

Vậy là họ không liên lạc với nhau nữa từ cái hôm định mệnh ấy.

Hai hôm sau, cô tham gia một cuộc thử giọng khác và lần này cô thành công.

Một công ty không lớn nhưng có vẻ họ rất coi trọng tài năng của cô.

Mới đầu mọi chuyện khá ổn cho đến khi cô bắt đầu biết được bộ mặt thật của họ.

Thật sự, cô đã nghe không ít về sự thị phi của ngành này nhưng nếu nói đúng hơn thì đây chính là một cái công ty dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu để "gà"của họ được nổi tiếng.

Thay vì những giờ luyện thanh hay tập nhảy, họ chỉ cô cách để nói dối và những chiêu trò để khi debut cô có "đủ trình" ứng biến thông minh nhất.

Thay vì chỉ cô cách nói chuyện với truyền thông hay với FAN, họ giúp cô nhận mặt các ông trùm lớn hay những nhân vật nổi tiếng mà cô có thể đeo bám hoặc dùng mọi thủ đoạn để tạo scandal với họ.

Cô thực sự rất ức chế nhưng đã trót ký hợp đồng 6 tháng nên cô phải ráng nín nhịn vì số tiền đền hợp đồng quá lớn, huống hồ họ cũng chưa làm gì quá đáng ngoài chuyện phí phạm thời gian của cô.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi một buổi chiều, chị giám đốc gọi cô đến đài truyền hình gấp.

Cô bắt đầu nghi ngờ.

Chuyện gì mà lại lôi một thực tập sinh chưa đầy 6 tháng đến đài truyền hình chứ.

Đã thế còn bảo cô ăn bận cho lịch sự và trang điểm nhẹ một tí.

Nhưng cuối cùng cô vẫn đi sau hơn một hồi đắn đo.

Không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo nữa!

Chị giám đốc dắt cô đến một căn phòng và ngồi chờ.

Một lúc sau thì một người đàn ông cao lớn đã đứng tuổi, ăn mặc sang trọng bước vào.

Cô cảm nhận được ánh mắt ông ta đang liếc nhìn từng phần trên cơ thể mình một cách đầy biến thái và bản thân dấy lên nỗi bất an như vừa rơi vào cái bẫy của ai đó.

- Chào giám đốc Kim! Đây là thực tập sinh của công ty chúng tôi, cô ấy tên Kim Nayeon.Chắc sẽ được Debut vào cuối năm nay, mong ngài chiếu cố.

Chị giám đốc niềm nở.

-À! Ra là vậy! Nghệ sĩ Solo à! Cũng ra dáng đấy!

Ông ta tiến lại gần và bắt đầu đưa bàn tay nhơ nhuốc chạm vào hông cô.

Cô lạnh hết cả sống lưng vội lùi lại cúi chào.

- Xin chào giám đốc! Tôi là Nayeon, mong được giúp đỡ ạ!

Ông ta phá lên cười:

- Nhất định rồi!

Kinh tởm chết mất! Cô thật sự vừa tức lại vừa sợ chưa định hình được phải làm gì trong tình huống trớ trêu này.

- Vậy tôi về trước đây! Nayeon nắm bắt tốt cơ hội nha em! Chúc em may mắn!

*beep beep* Chị ta vừa nháy mắt với cô kìa!

Vậy là căn phòng chỉ còn lại cô và tên già dê đó. Chết tiệt!

Hắn ta từ từ tiến lại gần và đưa tay sờ soạng cô. Cô muốn giết người thật rồi!

- Chị trở lại có việc gì ạ?

Cô nhanh trí nhìn ra cửa đánh lạc hướng hắn và một phát cho hắn đau điếng bằng một cú đá vào giữa hai chân.

Cô chạy thục mạng ra khỏi phòng. Hắn đuổi theo trong đau đớn và phẫn nộ như vừa xổng mất con mồi. Thật đáng sợ!

Cô lại quên mất nãy lên đây bằng đường nào nên cứ thế chạy đại hy vọng thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Chỉ cần đến chỗ đông người là an toàn nhưng tầng này có vẻ là khu hành chính nên chẳng có bóng dáng ai qua lại. Thang máy rốt cuộc ở đâu chứ?

Cô thấy khu vực nhà vệ sinh. Một ý nghĩ chợt loé lên.

Và cô lao vào ... nhà vệ sinh nam như một vị thần.

Định mệnh thay, một chàng trai với quả đầu bạch kim đang rửa tay.

Bốn mắt chạm nhau.

Như một kết quả hiển nhiên, chàng trai ấy sẽ quát:

- Cô kia! Điên rồi à?

Cô lao đến dùng tay bịt miệng anh lại, đẩy mạnh vào tường.

- Xin anh đấy, Min Yoongi-ssi! Cứu tôi với! Ông ta.....

Trong vô thức, sự hoảng sợ cực độ khiến dòng nước mắt vô tình rơi xuống trên mắt cô.

Có lẽ anh cũng đã hiểu mọi chuyện là như thế nào!

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô, nắm lấy vai cô trấn an:

- Ông ta ở đâu?

Cô nhìn anh khẩn khiết:

- Bên ngoài. Cứu tôi! Làm ơn!

- Theo tôi!

Cũng không rõ lúc đó cô nghĩ gì mà ngoan ngoãn theo anh ra bên ngoài nữa.

Anh nắm lấy tay cô và cứ thế dắt đi.

Bàn tay ấm áp và nắm trọn tay cô một cách dễ dàng nhưng quan trọng là cô có cảm giác an toàn tuyệt đối từ một người xa lạ.

Ra đến cửa cũng là lúc tên giám đốc vừa đến, hắn nhìn cô tức giận.

- Con nhóc này!

Cô hoảng sợ nép vào sau lưng anh.

- Không sao đâu! Có chuyện gì giữa ngài với bạn gái tôi ư, giám đốc Kim? Cô ấy có vẻ hoảng sợ!

Lúc này ông ta mới chú ý đến chàng trai vừa phát ngôn tỉnh rụi, xanh rờn và đầy quyền lực.

- BTS's SUGA????

- Là tôi!

Ông ta cười khẩy.

- Cứ tưởng là "hàng mới" nhưng hoá ra cũng chỉ qua tay một thằng oắt con.

- Vâng! Nhưng nếu ngày mai "thằng oắt con này" khiến giám đốc Kim của chúng ta lên báo thì cũng không có gì bất ngờ đâu nhỉ?

- Hừ! Một thằng Idol mới có tí thành tích mà đòi đấu với ta ư? Có phải muốn về vườn rồi không?

Ông ta nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ nhưng anh chỉ cười điềm đạm, gật gù.

- Vậy cứ chờ xem ai trong chúng ta sẽ về vườn trước đây! Chào ngài!

Nói rồi anh kéo tay cô bước đi trước ánh mắt nham hiểm của tên giám đốc.

***

- Lúc ấy, em cũng sợ lắm! Không có anh chắc em chết mất!

Cô vừa cho miếng thịt vào miệng vừa nhìn anh cười tít.

- Biết vậy còn ngoan cố đến đài truyền hình làm gì?

Anh lật lật mấy miếng thịt trên bếp nướng.

- Em cứ tưởng thiếu người nên kêu em đến phụ.

- Lý do hay đấy! Em nghĩ đài truyền hình cần đứa vô tư vô lo như em đến phụ trong khi họ có mấy trăm nhân viên?

Anh nhìn cô trêu chọc.

- Ừ thì tại em khờ, được chưa? Có thể nói đo là quyết định ngu xuẩn nhất của em! Nhắc đến còn thấy ghê tởm!

Cô nhún vai, rùng mình rồi nhanh tay gắp thêm miếng thịt anh mới nướng xong ăn chóp chép... cho đỡ sợ.

- Không hẳn là ngu xuẩn đâu! Đôi khi cũng gọi là may mắn.

Anh suy nghĩ một chút rồi bật cười sau phát ngôn của mình.

Cô mải miết uống ly Coca thấy anh cười thì ngước lên hỏi:

- Gì cơ?

- Không gì hết! Nhưng em cũng biết nhìn người đấy! Xuống gặp anh một tí thì ỏng ẹo không chịu nhưng người ta kêu vác xác đến tận hang cọp thì cứ thế mà dấn thân.

Cô bĩu môi:

- Nhìn anh cũng nguy hiểm mà!

- Ừ! Anh bỏ độc trong đồ ăn đó! Ăn xong thì đừng hòng thoát khỏi tay anh!

Anh nhìn cô gian trá.

- Eo ơi! Sợ lắm cơ!

Cô giả bộ sệt.

- Thôi ăn đi! Em là sướng nhất rồi đấy! Kiếm đâu ra anh chồng đã bận rộn còn dành thời gian nướng thịt cho em ăn như thế này chứ?

- Em biết mà! Nên dù nguy hiểm một chút em vẫn chịu lấy anh đấy thôi!

Anh xoa đầu cô, mỉm cười ấm áp.

Vợ anh là vậy đấy!

Có lúc ngoan hiền, đảm đang nhưng có lúc lại rất trẻ con, ngốc nghếch.

Số phận anh chắc có lẽ là phải bảo vệ và nuông chiều cô gái này cả đời rồi! Haizzzzz.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net