Chap 4: Gặp gỡ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán cà phê A.

Cô đang ngồi hàn huyên cùng cô bạn thân hồi cấp ba bên Việt Nam qua thăm.

- Trời! Mày kể cứ như ngôn tình í! Không khéo tao cũng muốn qua đây hốt một anh Idol về quá mày ơi! Đẹp trai vãi chưỡng!

Cô gái với khuôn mặc trẻ con, ăn bận năng động vừa khuấy ly cà phê đen không đường vừa nổi hứng trêu chọc cô.

- Nhưng nếu mày muốn kiếm một anh Swag như Yoongi nhà tao thì hết hàng rồi mày ạ! kkkk ... Chỉ có một và cũng bị tao mua đứt rồi!

Cô nãy giờ vẫn đang chìm đắm trong thế giới của ly Matcha đá xay, dẩu dẩu mỏ lên kiêu hãnh.

- Biết rồi biết rồi! Yoongi nhà mày chỉ có một và là của mày. Cơ mà giờ có cho tao cũng không thèm. kkkk ... Tao thấy ổng căn bản coi cả thế giới có mình mày là phụ nữ thôi con ạ!

- Đâu có đâu! Chỉ là cách quan tâm của ảnh hơi đặc biệt thôi!

Cô híp mắt khi nhớ đến anh chồng ngoài lạnh trong nóng của mình.

- Đấy đấy! Nhắc đến chồng là lại híp mắt! Mày biết ổng hai năm, hẹn hò năm năm rồi cưới nhau cũng một năm mấy rồi mà cứ nhắc đến là biểu hiện sến sẩm ấy lại ... Thiệt là không có tiền đồ mà!

- Kệ tao!

- Mà rồi ổng dắt mày đi đâu? Ông giám đốc có gây khó dễ gì không?

- Để tao kể cho nghe.....

***

Lúc ấy, cô không suy nghĩ gì mà cứ thế để anh dắt đi.

Nghĩ lại cũng thấy "nguy hiểm", nhỡ anh bắt cô đi bán sang Trung Quốc cô cũng ngoan ngoãn đi theo.

Nhưng không thể phủ nhận, cô bị cảm giác an toàn và ấm áp khi bên anh mê hoặc mất rồi.

Anh dắt cô đến cuối hành lang, nơi có một căn phòng y chang lúc nãy.

Căn phòng kín, tên háo sắc và không một tấc sắt phòng vệ. Trong lòng cô bỗng chốc dấy lên sự đề phòng.

Cô níu tay anh lại:

- Tôi không muốn vào đó! Anh dắt tôi đến thang máy là được!

- Cô sợ tôi hơn tên giám đốc đó ư? Tôi muốn cô đến gặp Bang PD, không phải bắt cô lên giường với tôi.

***

- Chồng mày nói chuyện khó nghe vãiiiiiiii....

- Ừ! Nhưng bụng dạ anh ấy không có gì hết mày ạ! Càng nghĩ càng nhớ chồnggggggggg..

- Con điên! Mê trai đến thế là cùng! Kể tiếp đi!

***

Cô lại nước mắt lưng tròng. Ít ra cô cũng là con gái mà. Vừa trải qua chuyện khủng khiếp như thế mà anh lại có thể nói chuyện với cô kiểu đó ư?

Anh thấy cô khóc thì hoảng lắm, tay chân luống cuống hết cả lên.

- Nè nè! Tôi có làm gì cô đâu sao lại khóc?

Cô không trả lời mà càng khóc to hơn.

Tự nhiên lúc ấy anh lại ôm chầm cô, tay vỗ vỗ lưng cô dỗ dành:

- Tôi xin lỗi! Là tôi không biết nói chuyện, tôi sai rồi! Đợi cô sẵn sàng rồi hãy vào, được không? Ngoan, đừng khóc nữa!

Tình huống khá kì quặc nhưng cô lại không thấy thế.

Không hề có một chút khó chịu hay kinh tởm, trái lại chỉ thấy rất ấm và an toàn, như thể trong vòng tay này dù một con muỗi anh cũng không cho chạm vào cô vậy! (mê trai nó vậy đó chị!)

Eo ơi! Dính thính nặng rồi!

Cô vẫn thút thít:

- Anh không lừa tôi, đúng không? Nhưng gặp Bang PD để làm gì chứ? Tôi trượt buổi thử giọng rồi mà!

- Vậy nên mới nói cô ngốc! Có ai rớt rồi lại được đại diện giám khảo liên lạc rồi đến nhà nói chuyện không? Cô là một trường hợp khác, bố Bang không muốn cô Debut như một ca sĩ Idol mà là một nghệ sĩ, hiểu chưa? Căn bản, ngây thơ như cô không thể sống trong giới Idol khắc nghiệt này được.

Cô gật gù như đã hiểu.

- Vậy tại sao không phải là các Staff liên lạc với tôi mà là anh?

Câu hỏi ngây thơ của cô đã vô tình khiến ai đó đỏ mặt.

Không lẽ giờ nói với cô là vì để ý cô, muốn tự mình tiếp cận nên nửa đêm nửa hôm đến nhà con gái người ta ư? Mất mặt lắm!

- E hèm! Tôi cũng là ban giám khảo mà!

- Ừ! Cũng phải!

Thỏ con của anh lại sập bẫy bởi lý do ngớ ngẩn đó cơ đấy! Anh đắc ý trong lòng.

- À! Mà Suga-ssi có thấy chúng ta đang hơi kì lạ không?

- Gì?

- Chúng ta sẽ đứng trong tư thế này bao lâu nữa ạ?

Cô tỉnh rụi hỏi trong khi ai đó đã bắt đầu cảm thấy ngại ngùng vội bỏ cô ra.

Số là nãy giờ vừa ôm nhau vừa nói chuyện đấy ạ.

- Cô ổn chưa? Chúng ta vào được chứ?

Anh quay mặt, lạnh lùng nói.

- Được rồi! - Cô lại cười không thấy tổ quốc vì ai đó trông vậy mà đáng yêu muốn xỉu.

Tim ai kia lại thêm phen loạn nhịp rồi, cô thật quá đáng!

***

- Tao nói quá đúng! Mày vốn dĩ không có tiền đồ trước mặt Yoongi của mày tí nào luôn. Đường đường nổi tiếng giữ thân như ngọc. Hồi xưa, quen bạn trai cả năm trời, người ta mới nắm được tay đã một phát đá không thương tiếc. Vậy mà giờ mới gặp hai lần đã nắm tay, rồi ôm ấp cả buổi. Haizzzz...

- Hihi! Tao cũng thấy lạ. Lúc ấy, Yoongi không buông thì chắc tao cũng để ảnh ôm vậy luôn quá! Như kiểu có phản ứng hoá học í. Thấy rất quen thuộc, cũng rất tuyệt nữa!

- Bó tay với con bạn háo sắc của tuiiiiiiiii! Mà sau đó như nào nữa?

- Hoá ra bố Bang và BTS đang gặp chủ tịch đài truyền hình trong căn phòng đó mày ạ! Mọi người ngạc nhiên lắm khi thấy tao và Yoongi xuất hiện ở đó! Và hôm sau thì tên giám đốc kia không có lên báo nhưng bị một lệnh cấm ngầm "vĩnh viễn không được tham gia ngành giải trí nữa" ... Nghe đâu về quê làm ruộng thật!

- Wow! Tính ra Yoongi nhà mày quyền lực thế!

- Nếu là bây giờ thì anh ấy có thể dễ dàng làm được chuyện đó! Nhưng ngày ấy thì không đâu! Anh ấy chỉ là Idol hàng đầu Hàn Quốc thôi nên vẫn chưa có quyền lực gì đâu!

- Vậy tại sao?

- Do bố Bang nổi điên lên đấy! hihi ... Bố không biết tao cho con trai Min Yoongi của bố leo cây cả đêm, cứ nghĩ do tao không muốn vô Bit Hit nên mới đi thử giọng ở công ty khác. Nhưng cuối cùng khi biết chuyện tao bị lừa bởi một công ty bẩn thỉu thì bố ra mặt giúp tao cắt hợp đồng một phát luôn. Bố bảo tao chỉ cần tập luyện cho tốt ở Big Hit thôi, tiền đền hợp đồng bố khấn trừ vào lương thực tập của tao để trả dần, nếu không để khi tao Debut có tiền rồi trả cũng được. Bố còn nổi trận lôi đình ngay tại phòng chủ tịch, nói rằng nếu không giải quyết chuyện tên giám đốc đê tiện dám đụng vào "con gái bố" thì đừng mơ đến chuyện bố cho Bangtan bước chân vô đài truyền hình này. Mọi chuyện xảy ra vậy đấy!

- Wow! Chất phát ngất!

- Bố thương tao nhiều lắm cơ! Tao luôn biết ơn vì điều đó! Dù tao thôi không làm ca sĩ nữa nhưng bố vẫn hay hỏi thăm có muốn thay đổi quyết định không í!

- Ít nhất không có tao bên cạnh mày sẽ có những người khác bảo vệ chứ ngốc như mày ra đường có mà bị bắt nạt đến không ngóc đầu lên được!

- Biết rồi biết rồi!

"Tít tít"

Tiếng tin nhắn điện thoại của cô reo lên.

"Anh tới rồi, đang đỗ xe phía đối diện quán. Em cứ thong thả nói chuyện với bạn đi! Nhưng phải nhớ cái hẹn dùng cơm với bố Bang lúc 7h nghe chưa? Anh sẽ vừa làm việc vừa đợi em!"

Cô mỉm cười.

- Ảnh tới rồi! Tối tao có hẹn nên tao đi trước đây! Bye mày ...

- Ừ! Bye ... Đồ dại trai!

Cô gái với chiếc đầm trắng tinh khôi, mái tóc thẳng dài, từ tốn bước về phía chiếc xe hơi màu đen sang trọng, nơi có một người luôn chờ đợi và yêu thương cô.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net