Chap 5: Anh không sao!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi một mùa comeback rộn ràng cũng tới.

Đâu đâu cũng thấy Poster "BTS is Coming".

Trên các phương tiện truyền thông cập nhật liên tục về các thành tích ngày càng nổi trội của nhóm nhạc được xem là huyền thoại của Kpop tại đấu trường âm nhạc thế giới - BTS.

Và tất nhiên, anh chồng Min Min của cô bận sấp mặt với guồng nhiều công việc không thể tin được.

Hết quay hình, biểu diễn nhiều sân khấu, tập luyện cho world tour ... nhiều đến mức không có thời gian để thở nữa.

Những bữa ăn vội vã, thiếu chất, những giấc ngủ chập chờn trên xe, máy bay hay thậm chí là tranh thủ mấy phút nghỉ giữa giờ.

Giai đoạn chuẩn bị, họ đã phải ép cân vất vả nên lúc này dường như ai cũng thực sự rất mệt mỏi và áp lực.

Thế nhưng, khi lên sân khấu họ đều cháy bằng tất cả đam mê và tình yêu dành cho ARMY - những người luôn ủng hộ và thương yêu họ.

Cũng đã một tuần rồi kể từ ngày Yoongi không về nhà cũng không liên lạc gì với cô.

Cô không lo lắng lắm vì biết anh đang làm rất tốt và các quản lý cũng giữ hết điện thoại để đảm bảo BTS có một tinh thần tốt nhất, không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài.

Nhưng suy cho cùng vẫn là không quen cảm giác lạnh lẽo nơi chiếc giường quen thuộc thiếu mùi hương của anh, cảm giác trống vắng nơi ngôi nhà thiếu hình bóng anh, cảm giác cô đơn khi không có anh bên cạnh.

Cô đang lăn qua lăn lại trằn trọc vì không ngủ được thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Alo! Chị Kimi ạ?

- Ừ! Chị đây!

Chị Kimi là vợ anh Sejin. Chị làm thiết kế thời trang, cũng có nhãn hiệu riêng rồi nhưng thỉnh thoảng, chị cũng đến đỡ đần anh Sejin khi anh quá nhiều việc.

- Có chuyện gì thế ạ?

- Chị biết là em rất ghét đến đài truyền hình nhưng em có thể đến vì Yoongi được không?

Quả thật, sau chuyện lần ấy và một vài chuyện khác nữa thì cô luôn cảm thấy không thoải mái khi đến đài truyền hình.

Anh biết điều đó, nên anh không bao giờ gọi cô đến hay đúng hơn là cấm cô không được đến một mình vì đa phần anh quá bận để chăm sóc và bảo vệ cô.

- Có chuyện gì sao chị? - Cô lo lắng.

- Haizzz ... Chị cũng thấy mệt mỏi lắm đây! Em cũng biết mọi người có nhiều việc trong thời gian này lắm nhưng Yoongi có vẻ không ổn tí nào! Chị để ý thấy nó chẳng chịu chợp mắt đã 3 hôm nay rồi, không chịu ăn gì mà cứ uống cà phê mãi thôi. Cứ đà này, chị sợ nó ngất mất!

- Dạ? Chị có biết tại sao anh ấy lại như vậy không ạ?

- Chị cũng không rõ! Chị có hỏi nhưng nó nói không sao, rồi trốn đi đâu mất. Chị nghĩ Yoongi chỉ nghe lời em thôi. Em mau tới xem thế nào!

- Dạ! Chị nhắn địa chỉ cho em, em sẽ tới ngay! Cảm ơn chị!

- Ừ! Bye em.

Cô chạy vội xuống bếp lục đục lôi đồ ra nấu cho anh ít cháo lỏng rồi thay quần áo, nhanh chóng đến đài truyền hình.

Đến nơi, cô gọi chị Kimi ra đón mình vào từ cửa sau để đến phòng chờ BTS.

Quả là mở mang tầm mắt nha! Khắp nơi la liệt các Staff hay các anh bảo vệ hiện trường đang mệt mỏi nằm tuỳ tiện nơi hành lang, tranh thủ chợp mắt.

Cô khó khăn đi vào phòng chờ BTS.

Cũng như ngoài hành lang, trong này cũng thấy toàn những gương mặt lừ đừ, mệt mỏi .

Phía kia là Jiminie đang trang điểm trong tình trạng Zzzz ...

Rap Monie cũng đang căng mắt vào màn hình Ipad, chắc lại đang viết nhạc.

Hopie và Kim Bwi ôm nhau ngủ ngon lành dưới sàn.

Còn Jungkookie thì nằm cuộn tròn trên đùi anh Jin. Hai người họ cùng ngủ trên ghế Sofa.

Cô đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc.

Phía góc tường, Yoongi tai đeo headphone, trên tay cầm tờ giấy vẽ vẽ viết viết gì đấy.

Cô rón rén bước lại gần anh để không phiền những người khác.

Cô ngồi chồm hổm trước mặt anh nhưng anh lại bị tờ giấy chắn tầm nhìn nên không thấy.

Cô cứ nhìn ngắm anh chồng của mình hốc hác, xanh xao đến tội.

Dù lớp Make up có dày bao nhiêu vẫn không che đi được đôi mắt thâm quầng và gò má muốn hóp vô tới mũi.

Anh như ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nheo mắt lại suy nghĩ một hồi rồi từ từ thả tờ giấy trước mặt xuống.

Cô nhìn anh mỉm cười.

Vẫn là gương mặt lạnh tanh không cảm xúc, anh nhìn cô chăm chú.

Đoạn anh kéo tay cô đứng dậy.

- Em ra ngoài một chút ạ!

Anh nói với chị Kimi.

- Ừ! Em có 40 phút nghỉ ngơi rồi phải ghi hình tiếp đó nhé!

- Em biết rồi ạ!

Nói rồi anh cùng cô ra ngoài.

Họ cứ im lặng và tay trong tay đi như vậy làm cô nhớ đến ngày xưa cô cũng bị người đàn ông này lạnh lùng kéo đi như vậy đấy. Lần nào tim cô cũng vì anh mà đập mạnh liên hồi.

Anh dừng ở chỗ cầu thang bộ, quay lại nhìn cô, mặt vẫn lạnh.

- Em tới đây làm gì? Chẳng phải anh đã nói ...

Không đợi anh nói hết câu, cô vươn mình tới ôm chặt lấy người đàn ông cô mong nhớ bấy lâu.

Anh im lặng một lúc rồi cũng ôm lại cô.

Cái ôm siết chặt và ấm áp như những ngày đầu tiên.

Cô thừa biết anh đang rất mệt, anh chỉ đang cố làm ra vẻ không sao trước mặt cô.

Nhưng anh sai rồi. Cô biết tất và cũng biết anh đang cần gì.

Cô vỗ nhẹ lên lưng anh, thì thầm:

- Anh vất vả rồi!

- Anh không sao cả! Chỉ cần em cứ ở đây như vầy là được rồi! Chỉ cần như vậy một chút thôi, một chút thôi ... - Giọng anh trầm lại.

Cái ôm ấm áp cứ thế xoa dịu đi những nhớ nhung và cả phiền muộn xung quanh cuộc sống.

Được một lúc, cô lên tiếng:

- Em có nấu cho anh ít cháo đó, anh ăn chút nhé!

Anh nhẹ nhàng buông cô ra rồi kéo cô ngồi xuống.

- Nhìn ngon thật! Vẫn là đồ em nấu ngon nhất!

Anh nhìn cô trưng ra nụ cười hở lợi đáng yêu.

Cô vuốt vuốt mái tóc anh, dịu dàng hỏi.

- Chị Kimi nói với em là anh ốm. Anh không sao chứ?

- Anh mất ngủ, ăn cũng không ngon miệng nữa, người lúc nào cũng mệt.

Anh vừa nói vừa cho những muỗng cháo to vào miệng ăn ngon lành.

- Ăn không ngon? - Cô nhìn anh trêu chọc.

Anh gật gù ra vẻ không quan tâm sự trêu chọc của cô.

- Nhưng giờ thì ngon rồi! - Anh đáp như không.

- Vậy sao anh không nói cho anh Sejin về tình trạng sức khoẻ của mình?

- Ai cũng bận hết, anh không muốn ai phải lo cho mình!

- Nhưng nếu anh ngất ra đấy thì sao? Bố mẹ sẽ rất lo lắng cho anh đấy, cả Bố Bang và BTS nữa. Chưa kể Big Hit sẽ mang tiếng bóc lột nghệ sĩ đó. Anh ác vừa thôi!

- Giờ cũng không sao mà.

- Đợi khi có sao thì ...

- Anh ăn xong rồi! No thật đấy!

Anh ngắt lời cô.

- Giờ có vợ ở đây rồi! Anh muốn ngủ.

Nói rồi anh sà vào lòng cô cuộn tròn như còn mèo tam thể nũng nịu.( nhớ Jimin rồi!!!! ahihi)

Cô bật cười rồi xoa xoa đầu anh.

- Thôi không nói nữa, anh nghỉ chút đi!

Anh ngoan ngoãn nhắm mắt, cơ mặt cũng dãn giần ra.

Thấy anh có vẻ đã ngủ, cô cúi xuống hôn nhẹ lên cái mỏ chu chu kia cho bỏ ghét.

Anh bất chợt mở tròn mắt ra nhìn cô.

- Anh biết hết đấy! Đừng có nhân lúc anh ngủ rồi hôn trộm nha!

- Em thích! Ý kiến gì? - cô đanh đá cốc yêu đầu anh.

- Chỉ là ... có hơi nhanh quá không nhỉ?

Cô muốn té xỉu với ông chồng đáng yêu của mình. Thật là ...

- Ngủ đi! Nhiều chuyện.

- Haha! Nhưng anh cho phép em có thể làm điều đấy nếu em không kiềm chế được. Chỉ trách anh quá quyến rũ thôi!

Cô cười khinh bỉ:

- Vâng vâng....Nhưng anh chỉ còn 20 phút để ngủ. Nếu anh còn nói nữa em sẽ mặc anh mà đi về đấy!

Vậy là anh im bặt và nhắm mắt nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ bình yên nhất bên người con gái anh yêu nhất ...

Tình yêu luôn tồn tại những ngoại lệ.

Bên người mình yêu, vốn dĩ bạn không cần mạnh mẽ làm gì!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net