Chap 6: Chia tay đi! (p.t 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ lúc hai người hẹn hò được 2 năm thì anh chuẩn bị lên đường đi nhập ngũ.

Tình yêu vốn dĩ luôn có tranh cãi. Nhưng với họ may mắn ở chỗ là không có chuyện giận nhau dai dẳng hay đấu tranh kịch liệt.

Anh giận thì cô xoa dịu, cô giận thì anh dỗ dành. Rồi sau tất cả, cả hai ngồi xuống nói chuyện rõ ràng để không xảy ra tranh cãi lần nữa.

Nói đúng hơn, chuyện tình của họ khá trưởng thành và nhẹ nhàng không tưởng.

Nhưng lần này thì khác.

Anh với cô cùng ăn cơm trên sân thượng công ty Big Hit.

Lúc này, cô cũng mới Debut được hơn 2 năm, công việc cả hai vốn dĩ rất bận, chắc cũng cả tháng rồi mới ăn cơm với nhau một lần.

- Nayeon à! - Anh nói bằng tông giọng trầm lạnh quen thuộc.

- Vâng! - Cô vừa trả lời vừa gắp miếng trứng cuộn anh thích ăn bỏ vào hộp cơm của anh.

- Hay em đừng làm ca sĩ nữa, được chứ?

- Hả? Anh nói gì cơ? - Cô tròn mắt, bất ngờ trước câu nói của người yêu.

- Chúng ta đều quá bận rộn với công việc, anh nghĩ nếu cứ tiếp tục thì chuyện tình cảm ít nhiều cũng có vấn đề.

- Anh từng bảo thích như vầy mà! Em cũng không thấy có vấn đề gì cả!

- Anh muốn công khai!

- Dạ? Nhưng tại sao lại...

- Em không muốn? - Anh ngước lên nhìn cô.

- Tất nhiên là muốn! Nhưng tại sao lại bất ngờ như vậy ạ? Và chuyện đó liên quan gì đến chuyện em không làm ca sĩ nữa chứ?

- Em nghĩ fan của anh sẽ để em yên khi biết chúng ta dấu họ hẹn hò?

Cô cười gượng gạo, cố nén dòng nước mắt:

-Em hiểu nhưng có cần nhất thiết phải như vậy? Anh cũng biết để được làm ca sĩ em phải cố gắng bao nhiêu không? Chúng ta có thể gác chuyện hẹn hò để sau này công khai cũng được mà!

Cô căn bản không thể hiểu được tại sao anh lại nói ra được những lời tàn nhẫn với cô như vậy.

Vì tình yêu, anh muốn cô hy sinh ước mơ của mình?

Anh ngừng đũa một lúc, ngước mắt lên nhìn cô:

- Hai tháng nữa, anh sẽ nhập ngũ. Có lệnh rồi! Anh không yên tâm khi em ở ngoài một mình.

- Em không phải con nít ba tuổi mà không thể chăm sóc cho mình. - cô bắt đầu cáu khi anh dùng lý do ngớ ngẩn đó để đánh đổi ước mơ của cô.

- Em sẽ chờ anh 2 năm ? Anh biết 2 năm không phải là dài nhưng so với tuổi thanh xuân một người con gái thì ...Huống hồ, không phải như bây giờ, khi mà chúng ta có thể thỉnh thoảng bên nhau dùng bữa. Anh không chắc chuyện gì sẽ xảy ra trong hai năm anh đi, nên là ...

- Nếu em không muốn từ bỏ sân khấu? - Cô nghẹn ngào, giương mắt lên nhìn anh.

- Thì chia tay đi!

Cô im lặng. Thì ra là anh không tin cô. Anh sợ cô sẽ đi theo một anh chàng nào đấy nên anh dùng cách công khai để trói buộc cô. Nhưng đến cuối cùng lại sợ cô bị dư luận tấn công nên bắt cô chạy trốn. Và rồi anh tình cảm hai người ra đe doạ cô.

Cô cười khẩy:

- Em hiểu rồi! Anh không cần nói nhiều như vậy!

Không khí bữa cơm vốn dĩ rất bình yên và ngọt ngào nhưng hôm nay lại trở nên nặng nề đến nghẹt thở.

Vậy là họ không nói gì nữa, lặng lẽ ăn xong phần cơm của mình.

Lâu lâu anh cũng liếc nhìn thái độ của cô.

Trái với thường ngày, cô không cười nói líu lo, cũng không thỉnh thoảng gắp cái gì đấy bỏ vào hộp của anh, hay lấy thứ gì đó từ hộp cơm của anh ra ăn ngon lành.

Đột nhiên, anh thấy mất mát, đáng nhẽ họ đã có một bữa cơm hạnh phúc cùng nhau nếu như anh không nói ra chuyện đó.

Anh ghét cách cô không nói gì, ngay cả khi cô có muốn hay không.

Đột nhiên cô ngẩng đầu lên, nhìn anh mỉm cười, nụ cười méo xệch như sắp mếu làm anh đau lòng chết mất.

- Em ăn xong rồi, hôm nay anh ăn chậm quá đấy!

Sao cô nói chuyện như chưa có gì xảy ra như vậy?

Cô đang cố biến anh thành người xấu ư?

Anh ngập ngừng:

- Em ... nghĩ ... chuyện đó ... anh ...

- Em có câu trả lời rồi!

Nói đoạn, cô vươn người tới ôm chặt lấy anh, hít hà một hơi rồi nhẹ nhàng đứng dậy:

- Cứ như anh nói, mình chia tay đi! Bên anh thích thật đấy, nhưng em nghĩ mình không đủ dũng khí để tiếp tục mất rồi. Nếu em cứ ở đây, không khéo sẽ lại mềm lòng, nên là anh giúp em dọn dẹp nhé! À mà em cũng không muốn sau này chúng ta gặp nhau nữa. Phiền anh!

Cô quay lưng, chạy thật nhanh để trốn thoát khỏi cái nơi u ám này.

Anh như chết lặng.

Những tưởng tất cả chỉ là buột miệng nói ra nhưng lại mấy chốc tổn thương người anh yêu đến ngần ấy.

Mọi chuyện sao lại xảy ra thế này....

**********

Jungkook đập bàn, giọng ngà ngà say:

- Nè! Cái hyung kia! Hyung có biết hyung ác độc lắm không hả? Tại sao lại tổn thương Nayeonie của em vậy chứ? huhuhuhu....

Jungkook đột nhiên oà khóc:

- Thôi thôi! Kookie ngoan đừng khóc mà! Anh đấy, dám bắt nạt Kookie và Nayeonie của em...

Taehyung ôm Jungkook vào lòng dỗ dành.

Anh liếc nhìn hai tên đàn ông già đầu lớn tướng đang ôm nhau trước mắt mình bằng cặp mắt hình viên đạn.

- Gì mà Nayeonie của em?

- Haha... Chúng nó say rồi, hyung chấp làm gì?

Hoseok cười bất lực nhìn tụi nhỏ hết thuốc chữa.

Jimin trầm ngâm nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

- Haizzz... Sau bao phũ phàng của hyung thì rồi cuối cùng hai người cũng đến được với nhau đấy thôi. Sao Nayeonie lại dại dột đồng ý lấy anh chứ? Lại còn sắp sinh em bé nữa! Hyung may mắn thật!

- Đúng đấy! Nhìn hai người hạnh phúc vậy làm em cứ tưởng hai người sẽ chẳng bao giờ có chuyện trẻ con như vậy xảy ra chứ!- Namjoon vỗ vai vị hyung già của mình.

Yoongi bật cười:

- Ừ! Lần đấy anh thật tình suy nghĩ nông cạn quá! Nghĩ lại vẫn thấy hối hận thật!

Jin vừa gắp miếng chân giò vừa góp tiếng:

- Chắc cũng tại được chiều quá sinh hư! Chứ chú mày thấy Namjoonie nhà chúng ta đấy, vợ nó dữ như chằn nên có dám hó hé gì đâu! Lỡ lời một phát là 'cấm vận" và một phát đá ra sofa ngay. hahahaaaaa... - Giọng cười lau kính quen thuộc vang lên làm cả quán quay lại nhìn.

- Hyung be bé cái mồm cho em tí thể diện nào - Namjoon nhanh chóng bịt mồm Jin.

- Haizzzz... Mấy cái người này! Say hết rồi thì về nhà đi! Nói năng linh tinh mãi!

- Vậy thôi em với Jiminie đưa hai ông Maknae này về! Mấy hyung về cẩn thận!- Hoseok túm đầu hai nhóc đang ôm nhau ngủ không biết trời trăng gì ra taxi tống cổ về nhà.

- Vậy anh đưa Joonie về luôn đây! Không vợ nó lại bảo nó đi với gái rồi cho nó ra Sofa thì khổ.

- Hyung này! Thôi em về đây! Hyung về sớm nhé!

- Ừ! Hai ngưởi về cẩn thận!

Yoongi đưa tay chào, uống thêm một ly nữa rồi lại quầy tính tiền.

Anh lang thang trên đường phố Seoul đã vãng người qua lại.

Và nơi anh dừng chân chắc chắn không nơi nào khác chính là quán cà phê của cô vợ bé nhỏ.

*Leng keng*

Nghe tiếng chuông treo ngay cửa ra vào, cô đang bận tính tiền nên chỉ nói vọng lên:

- Chúng tôi đóng cửa rồi ạ! Xin hẹn quý khách ngày mai!

- Nhưng tôi đến đón bà xã tôi về! Không biết tôi có thể ngồi đây chứ?

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh:

- Anh bảo hẹn với Bangtan mà!

- Nhưng anh không muốn vợ anh tan làm trễ như vậy mà còn về một mình nữa! - Anh vòng ra đằng sau, khẽ ôm cô.

- Gì cơ? Từ bao giờ trở nên ngọt ngào vậy hả? - cô nhéo mũi anh.

- Bố luôn ngọt ngào vậy mà! Con nhỉ? - anh xoa xoa cái bụng chưa kịp nhấp nhô của cô, nở nụ cười hở lợi đáng yêu.

- Vậy đợi em một tí nhé!

- Ừ! Chỉ cần vầy là được! Đợi em đến trăm năm cũng không vấn đề!

Giờ đây, cô vẫn trong vòng tay anh và anh chưa bao giờ muốn vụt mất người con gái này cả.

Sẽ giữ cô mãi ở đây - bên anh, để anh được yêu thương và che chở.

Còn ngày ấy đã xảy ra chuyện gì? Hồi sau sẽ rõ.....

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net