Chap 8: Chia tay đi!! (p.t 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Min Yoongi! Em bảo anh tỉnh dậy cho em! Em sai rồi! Em không cứng đầu nữa! Mọi chuyện nghe anh hết, được không? Yoongi à!"

Anh giật mình tỉnh giấc.

Xung quanh anh giờ đây chỉ là một màu trắng xoá và mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến phát khiếp.

Điều duy nhất lúc này khiến anh bất giác mỉm cười đó chính là đôi bàn tay bé nhỏ của ai kia đang nắm chặt tay anh.

Anh ghé mắt nhìn sát cô đang say giấc bên giường anh.

Chắc anh làm cô lo lắm, nước mắt còn đọng nơi khoé mắt này.

Bất giác anh muốn hôn lên đôi mắt vì anh mà rơi lệ ấy.

Anh nhớ cô, nhớ đến phát điên, nhớ đến mất ăn mất ngủ mà kiệt sức ngất đi.

Vẫn là lâu nay anh luôn chắc chắn giữa họ dù chuyện gì cũng không xa nhau.

Là anh luôn tin rằng cô sẽ bên anh và ủng hộ mọi quyết định của anh.

Là anh quá tự tin cũng quá ỷ lại, anh vốn dĩ không biết là mình đang dần trở thành một tên đàn ông chẳng ra gì.

Anh đưa môi nhẹ tiến lại gương mặt anh nhớ nhung bao lâu.

Cô bất chợt mở mắt.

Vậy là bốn mắt chạm nhau. Cô chớp chớp mắt nhìn anh nghi hoặc.

Anh ngại ngùng vội quay về vị trí cũ.

- Anh tỉnh rồi à? Có thấy không khoẻ chỗ nào không? - cô cất tiếng hỏi.

Anh hắng giọng:

- À ừm ... Anh không sao! 

- Vậy thì tốt! Em đi đây!

Cô rút tay khỏi tay anh rồi toan đứng lên thì anh nắm tay cô lại:

- Thật ra  thì... anh cũng hơi mệt! 

Anh giả bộ ho khan vài tiếng.  

Cô cuống lên, chạy lại lấy nước đưa cho anh, tay vỗ vỗ lưng anh:

- Anh không sao chứ? Bộ anh điên hay sao mà 5-6 ngày không ăn uống gì vậy hả?

- Anh nhớ em!

Anh nhìn cô với anh mắt chân thành rồi khộng biết tại sao lại vô thức thốt lên câu ấy.

Anh rõ ràng nhìn thấy sự dao dộng trong ánh mắt cô, là cô lo lắng cho anh, là cô vẫn luôn yêu anh.

Anh lại làm cô khóc.

Anh đưa tay gạt đi dòng nước mắt của cô. Cô đưa tay gạt tay anh nhưng bị tay kia của anh nắm lấy:

- Xin em đấy! Là anh đã làm em rơi lệ. Vốn dĩ, anh chẳng phải tên đàn ông tốt đẹp như em đã nghĩ. Nên em có thể cho anh cơ hội được lau nước mắt cho em được không?

Cô bật cười. Anh lại có lúc nói những lời như này cơ đấy.

- Anh học mấy câu ngôn tình ở đâu thế?

- Từ khi anh biết anh không thể sống thiếu em được!

- Còn sến hơn câu trước! Anh làm em nổi da gà đấy!

- Tương lai em sẽ còn nghe dài dài đấy!

Nói rồi, anh ôm cô vào lòng.

Cô khóc oà trong vòng tay anh. Anh nhẹ vuốt tóc cô:

- Đóng kịch mệt rồi chứ gì? Anh xin lỗi vì trước giờ chưa từng nghĩ đến cảm xúc của em.

- Mệt chết đi được! Ngày nào cũng thấy anh lang thang trước của phòng tập hay loay hoay trước cổng nhà mà không thể xông cửa ra ôm anh, thật là muốn phát điên mà!

- Giờ thì thoải mái ôm anh rồi! Thích nhá!

Anh nhéo mũi cô trêu chọc. Cô cười tít không thấy Tổ Quốc rồi ôm anh càng chặt hơn, tranh thủ hít hà mùi hương quen thuộc nơi anh. 

- E hèm! Có vẻ khoẻ hơn rồi, hyung nhỉ?

 Jimin nhẹ ló đầu vào thăm dò, anh và cô ngại ngùng  buông nhau ra "chỉnh đốn' hiện trạng.

Cô gãi gãi đầu, má ửng hồng, anh cố nhịn cười trước điệu bộ mắc cỡ đáng yêu của cô mà quay sang chữa thẹn:

- Tới rồi thì vô hết đi chứ lấp ló, rình mò gì chứ? Chưa thấy yêu nhau à?

Rồi thì tấm cửa bệnh viện dần mở ra và năm thanh niên ế chổng chơ lần lượt bước vào ( Jin nhập ngũ rồi nhe).

- Hyung chắc giờ khoẻ như trâu rồi nhỉ? - Taehyung sáp sáp lại trêu ghẹo.

Anh cốc đầu Taehyung, mắng "yêu":

- Nhiều chuyện! Đợi anh khoẻ hơn thì cẩn thận anh đấy!

- Nayeonie à, cứu anh với! 

Taehyung la ó om sòm, núp sau lưng cô.

- Be bé cái mồm thôi thằng này! Bệnh viện đấy!

Jimin đưa tay "đánh yêu"thằng bạn ồn ào của mình.

Jungkook trưng ra bộ răng thỏ đáng yêu cũng góp lời:

- Lành rồi, lành rồi! Hay quá! Hyung ấy sẽ không chiếm tài khoản của em để nhắn tin cho Nayeonie nữa! 

Mọi người bụm miệng cười trước câu bình phẩm rất ư làm anh muối mặt.

- Thôi thôi! Đừng trêu hai người đó nữa! Hai người chuẩn bị tinh thần đón họp báo đi nè! - Namjoon nãy giờ quỡn đang phá banh giỏ hoa đem tặng Yoongi bất ngờ lên tiếng. 

- Chuyện gì? - Cả hai đồng thanh không hiểu.

- Thì chuyện anh Yoongi ngất xỉu thì bị báo chí biết chứ sao? Còn cả chuyện Nayeonie đưa anh đến bệnh viện khóc lóc thảm thiết nữa! Có nhiều "truyền thuyết" lắm : "hậu bối mưu sát tiền bối" nè,  "anh em thất lạc tìm lại nhau rồi đánh nhau đổ máu" nè, " Suga hợp tác với hậu bối trốn nghĩa vụ' nè... nói chung nhiều lắm! 

- Gì cơ? Sao họ nghĩ ra được những chuyện phi thường vậy chứ? - Cô cười ngặt nghẽo.

- Vậy mới nói! Nên Bang PD nói đợi khi Yoongi hyung khoẻ hơn thì tiếp nhận phỏng vấn và công bố chuyện hai người hẹn hò luôn! Nhưng sẽ khó khăn cho em lắm đấy! Em làm Yoongi tiều tuỵ như thế, chắc Fan sẽ không để em yên đâu!

Hoseok nhìn cô lo lắng.

- Không sao đâu! Em còn hơn một tháng nữa mới nhập ngũ mà! Em sẽ bảo vệ cô ấy! 

- Còn Bangtan và Big Hit cũng sẽ bảo vệ Nayeonie mà nhỉ? - Jimin quàng vai cô nhưng nhận lại cú nhìn sắc lẻm của anh, vội buông ra, cười xoà.

- Thôi hai người chuẩn bị tinh thần là vậy đi! Giờ thì về thôi cho người ta tâm tình! Nhanhhhhhhhh. Tạm biệt! 

Nói rồi Taehyung lùa cả đám về, không quên nháy mắt với cô.

Căn phòng giờ đây chỉ là thế giới của hai người.

Nhìn vào thì mọi thứ vẫn yên bình nhưng bên trong cả hai đều đang rất lo sợ chuyện tiếp theo sẽ đến.

Mọi chuyện vốn dĩ không đoán trước được nhưng ít nhất mọi hiểu lầm của họ đã được xoá bỏ và ngay lúc này, họ vẫn luôn hướng về nhau.

***********

Yoongi đang viết cuốn tự truyện của mình, tới đoạn này thì anh dừng lại ngẫm nghĩ gì đó.

Đột nhiên anh đứng phắt dậy,  phóng như tên bắn xuống nhà bếp, ôm cô vợ bé nhỏ vào lòng:

- Gì nữa? Để yên em nấu cơm nào!

- Anh nhớ rồi! Mai là ngày đi khám định kỳ đúng không? Anh sẽ đi với em nha!

- Thôi! Em đi với Hawon được rồi! Anh bảo mai còn có show diễn mà.

- Thì anh nghỉ một buổi sáng thôi rồi chiều đến công ty tập sau cũng được mà! Em tính một mình đi gặp con đấy à? Không phải em sợ bệnh viện lắm mà, nhaaaaaaa!

- Còn không phải do anh lần đó làm em sợ phát hoảng sao?

- Rồi rồi, tại anh hết! Chốt! Anh lên làm việc đây!

- Vâng!

Anh hôn lên trán cô rồi lại như một vị thần chạy lên phòng làm việc.

Đấy đấy! Anh chồng Rapper Swag của cô khi ở nhà thì có khác nào một đứa con nít lên ba đâu chứ!

Cô quay lại công việc nấu nướng của mình, miệng ngân nga hạnh phúc:

"Nae mameun iri uljeokhande malhal sarami eopda

Nado gakkeum hwaljjak utgo sipeunde gyeoten amudo eopda

Maybe i'm missing you oh oh

Maybe i'm missing you oh oh

Maybe i'm missing you oh oh

Maybe i'm missing you..."

(Missing you - GD ft Kim Yuna)

End. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net