Chap 9: Cho em hôn anh được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap hơi dài, au cũng muốn cắt làm hai nhưng không biết cắt đường nào mới hợp lý nên thôi mấy bạn chịu khó đọc nha! Nhớ để lại góp ý cho mình viết bớt nhạt nha!

*******************************************************

Cuối cùng, mọi chuyện cũng đến tai truyền thông về sự mập mờ trong mối quan hệ của hai trẻ.

Anh ngồi xem đoạn video quay lúc anh được đưa đi cấp cứu mà hớn hở. Trong khi cô ngồi bên cạnh lại ngượng chín mặt.

Chuyện là có cô gái nào đó cứ vừa chạy theo băng ca vừa khóc lóc thảm thiết: " Yoongi à! Tỉnh dậy đi mà! Đừng làm em sợ! Yoongi à! Em không đùa nữa đâu! Em xin lỗi mà!....."

Anh cứ thấy mát lòng mát dạ vì biết thì ra cô lo cho anh thế cơ đấy!

- Anh xem đủ chưa? Có cần xem nhiều vậy không? - Cô ngượng quá hoá giận liếc nhìn anh.

- E hèm! Ừ... để tối anh lại về xem tiếp.

Cô gục ngã. What's the F....lower? Lây tính nhây của ai thế không biết ( Taehyung: Ắt xìiiiii ... Ai nhắc mình vậy ta?)

Vị chủ tịch nãy giờ ngồi như người vô hình bất chợt lên tiếng:

- Hai đứa hay thật! Dám đem ta làm trò đùa nhỉ?

- Dạ không phải đâu chú! Cháu.... - Cô cứ nghĩ chủ tịch giận nên vô cùng hốt hoảng, vội thanh minh.

- Dạ là do cháu làm cô ấy không vui nên ... Chú cũng biết đó chuyện thường tình của các cặp yêu nhau mà! - Anh cười thản nhiên nói đỡ.

- Sao anh dám nói vậy với chủ tịch chứ? - Cô ghé tai anh thì thầm.

- Không phải vậy ư? - Anh nhìn cô ngạc nhiên.

- Anh không sợ chủ tịch nổi giận hay sao? - Cô nói nhí nhí.

Bang PD cười vang:

- Haha ... Con vào công ty cũng cũng gần 4 năm rồi mà còn sợ ta như vậy hả, Nayeon?

Cô ấp úng:

- Dạ không phải! Tại ... con thấy thường thì phía công ty sẽ không thích chuyện nghệ sĩ của họ hẹn hò, như vậy chẳng phải rất bất lợi trong việc thu hút Fan sao ạ?

Bang PD xoa đầu cô:

- Nayeon ơi là Nayeon! Đúng như Yoongi hay nói, con ngốc thật cứ chẳng đùa!

- Gì ạ? - Cô tròn mắt, không quên liếc nhìn Min Yoongi đang cố nhịn cười ngồi kế bên.

- Đa phần các công ty sẽ không cho phép hay hạn chế về chuyện yêu đương của các thần tượng nhưng đây là Big Hit, mấy cái quy tắc như vậy vốn dĩ không có tồn tại đâu. Chuyện ta không quản được đó là phản ứng của các Fan hâm mộ thôi. Con không biết chuyện ta suốt ngày phải hối thúc mấy đứa Bangtan mau đi kiếm người yêu và ngưng tụ tập làm loạn à? Haizzz ... Cứ sợ chúng nó là ế cả lũ với nhau thì Big Hit chắc cũng chung kiếp đội quần như ARMY mất thôi!

- Bố à! Bố có thể ngưng nói về Bangtan tụi con không ạ? Tụi con đâu có tệ đến thế! - Anh lầm bầm.

- Người Bố sợ nhất là con đấy! Suốt ngày nhốt mình trong Studio. Bố chỉ sợ có một ngày con hoá đá luôn trong ấy thì Bangtan không biết sao đây? Chỉ khổ thân Nayeon nhà ta ...

Bang PD quay sang nhìn cô âu yếm. Cô cười, tỏ vẻ như hưởng ứng sự đồng cảm của chủ tịch.

- Quay lại chuyện chính đi ạ! Con muốn biết tình hình nội dung cuộc họp báo 30 phút nữa! - Anh lạnh lùng lên tiếng cắt ngang màn kịch phụ tử tình thâm này.

- Được rồi! Vào 8h giờ sáng nay phía công ty cũng đã xác nhận với truyền thông về mối quan hệ hẹn hò của hai đứa. Trước đây, tên giám đốc đài truyền hình khốn nạn kia cũng làm rò rỉ về thông tin hẹn hò của hai đứa rồi nhưng không có bằng chứng nên đã bị cho qua. Giờ thì có vẻ truyền thông đang lục lại mọi chuyện. Ta e rằng nếu bị khai thác dưới khía cạnh tiêu cực là giấu diếm Fandom, hai đứa sẽ lãnh nhiều gạch đá dư luận lắm! Nhất là cháu đấy Nayeon!

Cô cúi đầu.

- Cháu biết rồi ạ! Là do cháu sơ suất, đáng nhẽ ...

- Đáng nhẽ nên công bố ngay khi chúng cháu bắt đầu hẹn hò ấy chứ ạ! - Anh cướp lời, nắm tay cô.

Anh quay sang nhìn cô:

- Bangtan và ARMY vốn dĩ là một gia đình thì có gì để giấu diếm đâu chứ! Con tin ARMY sẽ yêu thương và bảo vệ người con gái của con.

Bố nhìn anh và cô cười hiền:

- Đúng là ta già rồi! Haha ... Ta tin hai đứa, cũng tin Fandom hai đứa! Để ta ra ngoài xem thế nào? Hai đứa chuẩn bị tinh thần đi!

Nói rồi vị chủ tịch ung dung bước ra ngoài.

Thấy cô có vẻ lo lắng, anh nắm lấy vai cô trấn an:

- Bố đã nói vậy rồi thì không sao đâu! Cứ nói sự thật thôi! Hôm trước, còn bảo anh là vô tâm với em như hai người xa lạ ở đài truyền hình còn gì?

Anh bẹo má cô trêu chọc khiến cô bật cười vì gần đây anh cứ bị dịu dàng như nào ấy, toàn nói những lời làm tim cô loạn nhịp.

Đồ xấu xa!

- 30 phút sau -

- Họ ra rồi kìa!

Phía phóng viên một phen nháo nhào khi thấy anh và cô tay trong tay tự tin bước ra sân khấu.

- Xin chào tất cả mọi người! Tôi là BTS's Suga.

- Xin chào các vị! Tôi là Lana.

- Xin chân thành cảm ơn phía phóng viên, nhà báo và các bạn Fan hâm mộ đã đến dự buổi họp báo và tiếp nhận phỏng vấn của chúng tôi. Mong các vị giúp đỡ.

Anh nắm tay cô cúi chào tất cả mọi người.

- Cho hỏi là người quen biết và bắt đầu hẹn hò từ khi nào ạ? - Một anh phóng viên mở lời.

Anh bình tĩnh trả lời:

- Chúng tôi biết nhau cũng tầm ....... 4 năm rồi nhỉ? - Anh quay sang nheo mắt như muốn hỏi cô.

- Là 4 năm 8 tháng ạ! - Cô nói nhấn mạnh từng từ như đang trách móc.

Có quen nhau cũng không nhớ bao lâu nữa. Đồ vô tâm nhà anh!

Cả hội trường thấy thế thì bật cười câu trả lời tương tác cực dễ thương của hai người.

Vậy là cô một lèo kể lại câu chuyện "leo cây" hoành tráng buổi đầu gặp anh Min PD.

Và tất nhiên, hội trường lại một phen cười ngất, cô hả hê, còn anh thì ngượng muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho rồi.

Anh níu tay cô, cười "hiền hoà":

- Thật ra cũng không cần chi tiết vậy đâu nhỉ?

- CẦN CHỨ Ạ! - Phía xa xa các ARMY nhà trai đang reo hò phấn khích.

Nói gì chứ mấy chuyện dìm Idol thì Fanti như ARMY thích lắm cơ!

Anh đành gật gù cam chịu để cô kể tiếp.

Để bảo toàn danh dự nhà đài, cô sẽ không được phép kể chuyện tên giám đốc, chỉ nói về việc ở công ty cũ không hoà hợp với cách làm việc nên về Big Hit và mối nhân (vô) duyên của họ nảy nở như thế nào.

Suốt lúc cô kể chuyện, anh chỉ gật gật qua loa nhưng lâu lâu lại liếc nhìn cô rồi trộm cười.

Biểu hiện đó nhanh chóng lọt vào ống kính máy quay vì trông anh rất đáng yêu.

Truyền thông cũng có vẻ ấn tượng rất tốt với hai người vì sự chân thành và hài hước của cô.

Họ đơn giản không có gì để diễn cả nên dễ dàng lấy được thiện cảm của mọi người.

- Vậy là chúng tôi chính thức hẹn hò. Tính đến nay là 2 năm rồi ạ! - Cô kết thúc câu chuyện của mình.

- Ra là vậy! Nhưng gần đây, nghe nói Suga vừa nhập viện do kiệt sức đúng không ạ? Lúc đó cũng có cô Nayeon ở đó, chúng tôi có thể biết chuyện gì đã xảy ra không? - Một chị phóng viên xinh đẹp hỏi.

Cô thực tình không biết phải giải thích chuyện này như thế nào.

Nếu nói thật không khéo các ARMY sẽ ghét cô mất. Nhưng nếu nói dối phải nói như thế nào? Liệu họ có tin cô? Và khi mọi chuyện vỡ lẽ ra càng làm họ muốn tẩy chay cô.

Anh nhìn thấy biểu hiện lúng túng của cô thì nhẹ nắm tay cô trấn an: " Không sao đâu! Anh sẽ giúp em!"

Nở nụ cười dịu dàng, anh lấy mic từ tay cô.

- Đúng là tôi chỉ vừa mới xuất viện cách đây 3 hôm thôi.

- Anh có sao không? Anh đã khoẻ hẳn chưa? Tại sao lại như vậy?????

Hàng vạn câu hỏi được các Fan hâm mộ vang lên xôn xao hết hội trường.

Anh ra hiệu mọi người im lặng rồi tiếp lời:

- Các bạn đừng lo lắng như vậy, tôi sẽ thấy có lỗi lắm! Thật ra, tôi khi làm việc thường không chú ý sức khoẻ của mình đâu, nên cơ thể hay bị suy nhược lắm! Nhưng thật không may là lúc ấy tôi lại vô tình làm một người nổi giận nên người ta không thèm bên cạnh chăm sóc nữa. - Anh nhìn cô mỉm cười rồi tiếp lời cùng nụ cười hạnh phúc. - Nhưng giờ thì không sao rồi, các bạn yên tâm!

Ánh mắt tình tứ của anh lại một phen làm hội trường hú hét.

Cô phóng viên cũng bật cười:

- Nghe tiếng BTS's Min Suga đã lâu nhưng tôi không ngờ anh lại là người đàn ông ngọt ngào đến vậy! Hoàn toàn khác với những gì mọi người hay nói về anh nha!

- Tôi sẽ xem đó là một lời khen nhé! Cảm ơn chị!

Anh lại tiếp tục quăng thính cho các Fanti bên dưới bằng nụ cười hở lợi nhìn cưng nhất hệ mặt trời.

- Vậy không biết tại sao hai người lại quyết định giấu mọi người về mối quan hệ này lâu đến như vậy? Cho đến khi rơi vào trường hợp công khai bị động như này? Phải chăng nếu không xảy ra chuyện Suga ngất xỉu thì chúng tôi vẫn bị lừa? - Một thanh niên trong đám đông bất ngờ lên tiếng dõng dạc với gương mặt căm phẫn.

Anh thở ra, tay càng nắm chặt tay cô hơn.

Cô biết điều cả hai lo sợ đang diễn ra - Fan của họ phản đối.

"Anh không sao chứ? Đây không phải lúc nổi giận đâu?"

"Anh nổi giận khi nào chứ? Chỉ là nghĩ em sợ quá lại chạy mất thôi!"

"Anh còn đùa được à?"

"Ở bên anh!"

Anh đang rất sợ. Đúng! Anh sợ hơn là giận.

Nếu anh trả lời không thoả đáng, đồng nghĩa với việc sẽ khiến các Fan quay lưng và thậm chí là ném đá chuyện tình cảm của hai người.

Sẽ ảnh hưởng đến Bangtan, đến Big Hit và đến cả cô.

Cái duy nhất cô có thể cho anh bây giờ là sự tin tưởng và dũng khí.

Cô siết tay anh và nhìn anh mỉm cười.

- Chúng tôi đã giấu các bạn, là chúng tôi không đúng. - Anh và cô cùng cúi đầu 90 độ để xin lỗi đầy thành ý.

Anh tiếp lời:

- Dù luôn nói với các bạn rằng các bạn chính là tình yêu, là gia đình nhưng tôi cũng rất sợ khi nói ra điều này vì không biết liệu các bạn có ủng hộ hay không. Tình yêu trong giới Showbiz thực sự rất phức tạp và tôi không phải kiểu người có thể dễ dàng mở lòng với một cô gái. Sắp tới tôi sẽ phải thi hành nghĩa vụ với đất nước, đây căn bản không phải là thời điểm thích hợp để công khai vì nếu lỡ không may các bạn Fan không ủng hộ thì cô ấy sẽ rất thiệt thòi và gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, tôi hy vọng rằng các bạn hãy thay Min Yoongi tôi chăm sóc cô ấy và bảo vệ cô ấy.

"Bụp bụp"

- Im đi, đồ giả dối! Anh đã làm gì để dụ dỗ Nayeon của tôi chứ hả?

Khi tất cả kịp định thần thì đã thấy đám đông nháo nhào và trên trán anh là những mảnh trứng gà.

Ban bảo vệ họp báo nhanh chóng đưa hai nhân vật chính vào trong và cưỡng chế thanh niên kia ra ngoài. Buổi họp báo vì thế mà kết thúc chớp nhoáng.

Vừa vào trong, anh đã thấy cô rưng rưng nước mắt, tưởng cô hoảng sợ nên vội kéo cô vào một góc khuất:

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Không sao đâu! Em có bị thương ở đâu không?

Cô nãy giờ vốn là đang cảm động vì những lời nói của anh nhưng thấy bộ dạng lo lắng của anh vừa thương vừa buồn cười.

Cô im lặng một lúc, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh.

Làn da trắng muốt với cái trán ửng hồng lên vì lãnh đủ hai quả trứng, còn dính hẳn cái vỏ và ít lòng trắng trên tóc.

Cô với tay lấy mảnh vỏ trứng xuống.

- Em cứ tưởng người ăn trứng là em. - Cô phụng phịu.

Anh cười ngọt ngào:

- Ừ! Cũng may!

- May gì chứ? Xem anh này! - Cô chạm nhẹ vào vết thương của anh, xót xa - Có đau lắm không?

- Anh không sao! Có khác gì dưỡng tóc đâu chứ! Tóc anh cũng đang yếu...

Cái con người này, thật là biết cách làm người ta rung động mà!

- Yoongi à! - Cô nhìn anh chằm chằm, hai tay áp vào má anh.

- Ừ!

- Cho em hôn anh nhé! - Cô kiên quyết.

Cô cũng giật mình vì mình vừa thốt lên một ý tưởng khá điên rồ. Nhưng thực sự lúc này cô cũng muốn cho anh biết mình yêu anh như thế nào?

Còn anh đương nhiên là muốn té ngửa vì ngạc nhiên rồi. Cô trước giờ không có thói quen chủ động nhưng lần này dám hỏi trực tiếp để hôn anh thì thực sự quá kì lạ rồi.

- Gì chứ? - Mặt anh bắt đầu đỏ lên.

Không đợi anh trả lời, cô nhón chân, hôn lên môi anh.

Nụ hôn phớt nhẹ nhàng nhưng ấm áp như chính tính cảm họ dành cho nhau.

Anh chính thức bị đứng hình. Anh là ai? Anh đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra?

Nhân lúc anh chưa load nổi thông tin thì cô nhanh chóng tìm đường chuồn nếu không sẽ ngại chết mất.

Xui thay, vừa quay đi thì đã bị tay anh níu lại.

- Nè, cô gái! Cho anh cũng hôn em một cái, được không?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net