CHAP END: Bắt đầu của một kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nắm tay cô đi giữa cánh đồng hoa dại thoang thoảng mùi vị ngọt ngào, thanh mát. Nói anh cũng không đúng, phải gọi là ông bà Min.

YoonHo, YoonJi và YoonYoung đều đã trưởng thành và ở Seoul học tập, làm việc. Còn anh sau khi thôi việc tại Big Hit thì quyết định dắt tay vợ về DaeGu ở.

Ông bà Min mua một căn nhà gỗ be bé xinh xinh ở quê và sống ẩn dật với nhau cho đến cuối đời.

Bà Min ban ngày dạy bọn trẻ trong xóm học hành rồi ca hát, ông Min vẫn sẽ làm nhạc cho thoả đam mê trong phòng hay trồng cây, trồng hoa, nuôi thêm gà vịt cho vui nhà vui cửa. Đêm đến, hai vợ chồng sẽ tận hưởng không gian hạnh phúc đúng nghĩa của đôi vợ chồng già.

- Yoongi à! - Bà lắc lắc tay ông.

- Ừm! - Ông Min vẫn vậy, luôn lạnh lùng đáp lại nhưng chưa bao giờ phớt lờ lời vợ mình cả.

- YoonHo có bạn gái rồi! - Bà cười tít mắt.

- Ừm!

- Bố nó không vui à?

- Nó vui chứ tôi có liên quan gì đâu mà vui?

- YoonHo phải con ông không vậy? - Bà nổi cáu, kéo tay ông dừng lại.

- Cái đó nên hỏi bà chứ?

- Min Yoongi!

Bà Min bực bội bỏ tay chồng ra, vùng vằng đi trước. Ông bật cười chạy theo bà.

- Nè nè Min phu nhân! Đầu cũng hai thứ tóc rồi còn trẻ con vậy ư? - Yoongi khoác vai vợ trêu ghẹo.

- Mặc tôi! - Mạnh mẽ hất tay ông ra.

- Á! - Yoongi ngồi thụp xuống, ôm vai trái, mặt nhăn nhó.

- Bố nó sao vậy? - Bà Min hốt hoảng sợ vết thương cũ ở vai ông lại tái phát.

- Lo cho anh à? - Ông Min cười hề hề.

*Chết tiệt! Lại bị tên lưu manh này lừa dối*

Ông Min mặt dày ôm bà Min vào lòng, thủ thỉ:

- Nó già đầu rồi thì cũng nên có vợ đi! Mới có bạn gái em đã vui như vậy, chừng nào mới ẵm cháu hả?

- Anh lo xa thế làm gì? Chúng ta chẳng phải đến hơn 30 mới kết hôn à? Nó còn trẻ chán.

- Giờ anh mới hối hận đây. Nếu không giờ đã có YoonSeok, Yoona, Yoonmi, Yoonhye các kiểu rồi nhỉ?

- Biến thái!

- Vợ à! Hết giận nhé! - Ông đắc ý ôm ấy bà.

- Bỏ em ra mau, người ta nhìn thấy bây giờ. Lớn tuổi hết cả rồi!

- Vợ anh thì anh ôm thôi! À lát về làm món "ja jo" cho anh ăn nha!

- Món gì cơ?

- Món Việt Nam em hay làm đó!

- À! "Chả giò" nha chồng!

- Ừ! Anh thích cái đó.

- Cõng em về đi! Em làm cho.

- Anh sẽ bị đau lưng đấy! *nhăn nhó*

- Thế thôi! *ỉu xìu*

- Lên đi!

- ...

- Vậy thì tối em sẽ phải đấm lưng cho anh. *cười*

Vậy là giữa cánh đồng hoa thơm ngát, có một ông lão cõng một bà lão trên lưng từng bước, từng bước đi về căn nhà nhỏ yêu dấu của mình.

- Anh được không vậy?

- Anh cõng em cũng hơn nửa đời người rồi giờ mới hỏi anh được không à? *Cười lắc đầu*

- Anh nghĩ khi YoonHo dắt bạn gái nó về nhà thì em nên làm gì?

- Ra dáng mẹ chồng một tí! Đừng có mới đầu đã đu đeo một tiếng con dâu, hai tiếng con gái như mẹ anh ngày trước là được. Nhớ lại còn thấy mất mặt.

- Mẹ anh thương em thì anh nên vui chứ?

- Bỗng chốc từ con trai út được cưng chiều thành ra con nuôi bị ghẻ lạnh, cho ra rìa, em vui được không?

- Vậy em phải ngầu như tiền bối SUGA hả? *Chọt chọt má*

- Phải gọi là đại tiền bối chứ, con nhóc này! *cười*

- Bố nó à!!!!

- Gọi anh là Yoongi đi! Nghe có vẻ hay hơn.

- Tại sao anh lại yêu em?

- Ai bảo yêu em?

- ... *giả bộ ỉu xìu*

- Nếu anh biết lý do thì đã từ lâu ngăn chặn con tim mình làm loạn rồi.

- Vậy anh yêu em từ khi nào hả?

- Nếu anh biết từ khi nào, anh đã triệt tiêu ngay lúc mới nảy sinh luôn.

- Vậy tại sao anh cưới em?

- Còn không phải bị em dụ dỗ à?

- Có hả?

- Thật ra, anh nghe anh Christ nói sẽ thay đổi hình tượng cho em sang Sexy một chút để thu hút sự chú ý. Lúc đó, em cũng gần 30 rồi còn gì? Vậy là anh muốn cưới để em khỏi đi hát nữa. Khỏi lo lắng nhiều thứ!

- Ích kỉ!

- Vợ anh thì vẫn chỉ nên quyến rũ mình anh thôi!

- Háo sắc!

- ...

- Yoongi à!

- Ừm!

- Anh có hối hận không?

- Chuyện gì?

- Yêu em!

- Có !

- Gì?

- Tại sao anh phải yêu cô vợ ngốc như em chứ? Đã vậy còn bị chậm tiêu. Người ta tỏ tỉnh cũng ngơ ra làm anh cứ tưởng em từ chối. Lúc anh cầu hôn thì mắc cỡ chạy đi, anh còn chưa kịp đeo nhẫn làm anh quê muốn độn thổ. Đến lúc kết hôn cũng không khá hơn. Nghe anh đọc lời tuyên hứa xong cảm động quá ngơ ngác quên mất phần mình. Kết quả, anh đọc luôn cả hai phần còn em chỉ cần nói 2 từ "đúng vậy". hừ

- Nhưng em yêu anh mà, bố YoonHo! Anh cũng yêu em đúng không?

- ... *cười ngại ngùng*

Câu chuyện cứ thế kéo dài mãi, những câu chuyện không hồi kết về ngày xưa nhưng chưa bao giờ là cũ.

Nhưng cánh hoa duyên dáng đung đưa giỡn đùa cùng những giọt nắng ấm áp giòn tan và làn gió xuân trong lành. Họ sẽ vẫn sẽ có những trận cãi nhau, những lần giận dỗi, ghen tuông, hiểu lầm nhưng đến cuối cùng không buông tay nhau ra là được.

Anh và cô đã có những ngày tháng để thương nhau nhiều như thế ...

.....

- Cắt, làm tốt lắm! - Vị đạo diễn cười tươi rói, bật ngón cái lên khen ngợi.

Anh thả cô trên lưng xuống, cười ngượng ngùng:

- Cảm ơn mọi người ạ! Mọi người vất vả rồi!

Cô cũng cúi đầu lễ phép:

- Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ ạ!

- Không ngờ idol bây giờ tài năng quá! Nhìn cứ như yêu nhau thật vậy! Hy vọng khán giả sẽ thích bộ phim này. - Chị biên kịch bước lại chỗ hai người.

- Cũng nhờ chị đã giúp đỡ bọn em rất nhiều ạ! - Cô gãi đầu.

- Bang PD thật biết lựa người mà! Đã giỏi giang còn ngoan ngoãn như vậy! À Yoongi với Nayeon, sau phim này, hai em có tính tham gia đóng phim không?

- Chắc là không ạ! Vì bộ phim này cũng nói về em nên em mới tham gia theo ý Bang PD thôi! Em muốn làm nhạc ạ!

- Thẳng thắn thật đấy! Nhưng cũng dành cho em lời khen ngợi nha! Chắc xem xong phim này ARMY nhà em mất máu hết quá! Còn không sẽ cực kì ghen tị với Nayeon nhỉ?

- Chỉ là đóng phim thôi mà chị! - Cô cười e thẹn.

- Yoongi à! Hôm nay có buổi duyệt chương trình cho Music bank ngày mai đấy! - Anh SeJin vỗ vai anh.

- À dạ! Vậy thôi em xin phép mọi người! Lần nữa cảm ơn chị! - Anh cúi đầu.

- Ừm! Hy vọng được hợp tác với em lần nữa, diễn viên Min!

- Dạ vâng! Cũng ... cảm ơn em! - Anh quay sang nhìn cô, bỗng chốc ngập ngừng.

- Dạ! Cảm ơn tiền bối đã giúp đỡ ạ! - Cô cười.

- Vậy ... tôi đi nha!

- Vâng ạ! Chào tiền bối! - Cô cúi đầu.

Anh cũng không hiểu sao lúc đó bản thân lại có chút luyến tiếc nhưng chào cũng chào rồi, không đi thì kì quá. Vậy là sau một hồi đắn đo, anh cũng quay lưng.

- Tiền bối!

- Hả? - Anh lập tức quay lại.

- Đợi em một chút.

Cô mỉm cười rồi đi đâu đấy. Sau khi trở lại, cô dúi vào tay anh một chai thuỷ tinh nhìn như thuốc bổ.

- Hôm trước, em thấy tiền bối bị ho, chắc anh vừa đi hát vừa đóng phim rất vất vả! Em có ngâm một ít chanh đào, anh ngậm trước khi đi ngủ rất tốt cho thanh quản đó ạ!

- Vậy sao? Cảm ơn em!

- Không có gì ạ! - Cô cười tít mắt, bộ dạng rất vui vẻ.

- Chúng ta ... sẽ còn gặp nhau chứ?

- Dạ? Ý tiền bối là ... - Cô hơi bất ngờ vì câu hỏi của anh.

- Ý tôi là em có thể không cần gọi tôi là tiền bối! Cứ gọi là ... Yoongi, Min Yoongi. - Anh đỏ mặt.

- ...

Cả hai nhìn nhau ngại ngùng.

Cánh đồng hoa dại lại vừa thoảng một luồng gió xuân. Tươi mới nhưng vẫn chưa bao giờ hết xinh đẹp. Vẫn sẽ là anh và vẫn sẽ là cô nhưng sẽ sang trang cho một câu chuyện hoàn toàn mới.

"Ngay ánh mắt đầu tiên anh đã nhận ra em

Như thể hai ta đang kêu gọi nhau

Từng tế bào trong tĩnh mạch đang mách bảo

Em là người anh bao lâu kiếm tìm ..."
DNA-BTS

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net