Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Đại Nghĩa tốn không ít hơi mới dìu được Ngư Mã về nhà , trên đường đi Đại Nghĩa đã âm thầm đánh giá Ngư Mã , dáng không quá cao nhưng rất cơ bắp nhìn qua cũng biết thường ngày luyện tập không ít , tay có khá nhiều sẹo nhìn không giống sẹo vô tình vết sâu nhiều rãnh giống như do đánh nhau để lại , trước nay Đại Nghĩa có sát hại cũng toàn kẻ yếu hơn mình đối với Ngư Mã cũng có chút dè chừng tuy giờ tình trạng Ngư Mã không ổn Đại Nghĩa cũng không muốn mắc sai lầm 

'' tôi thấy mấy người trẻ bây giờ quá nông nổi , tò mò đã bao lần có người sa vào cái bẫy đó rồi , không lâu còn có một cô gái đến giờ vẫn phải ở nhà tôi dưỡng thương '' Đại Nghĩa mở cửa nhấc Ngư Mã qua 

Đi một đoạn dài Ngư Mã chỉ thấy bản thân sắp ngất lời Đại Nghĩa nói cũng không lọt tai chỉ mong sao nhanh nhanh vào trong sơ cứu vết thương , chân từ lâu đã không còn cảm giác rất đáng sợ cả đoạn cảm thấy một phần da thịt lủng lẳng , vì đi quá lâu phần máu có chút lưu thông cảm giác đau lại ập tới nhức nhói liên tục theo từng cử động 

Vào đến nhà Đại Nghĩa vội đặt Ngư Mã ngồi xuống chạy vào trong lấy hộp thuốc 

Mình không thể thực sự trị thương cho cậu ta , với thân thủ đó trị thương xong e là khó đối phó nhưng cũng không thể để cậu ta biết mình không muốn 

Đại Nghĩa miên man một hồi mưu kế tiến ra thấy Ngư Mã đang uống nước biểu cảm nhẫn nại , nhìn qua cũng biết đã quen việc bị thương , thấy thế Đại Nghĩa càng nghi ngờ thân thế Ngư Mã mong sao Ngư Mã không phải thuộc băng đảng gì đó nếu không dây vào rất khó dứt 

Đi theo Cố Thần bao năm nay bị thương không ít nhưng chỉ là vết thương nhẹ , dao chém qua hay ma sát với mặt đường chưa bao giờ thực sự tổn hại đến gân cốt , khi cuộc sống quá đau khổ cái người ta giỏi nhất chính là kiềm chế cảm xúc , đau đớn nói ra không ai thực sự lo cho mình đành tự mình nuốt lại dối bản thân rằng không đau 

'' Cậu có cử động được chân không '' Đại Nghĩa với lấy cái nẹp , kinh nghiệm của hắn cho biết chắc chắn Ngư Mã đã gãy chân nhưng vẫn muốn hỏi , không muốn để lộ sơ hở mình biết về y học 

'' chân tôi gãy rồi , anh cứ nẹp tạm lại sáng mai phiền anh bắt xe cho tôi đến bệnh viện '' trời đã tối hơn nữa lại nơi hoang vu sa mạc này không tiện làm phiền thêm , thực ra Ngư Mã rất muốn đến bệnh viện ngay dưới bắp chân có một vết rách có dấu hiệu hoại tử để càng lâu sẽ càng khó chữa hơn nữa còn có thể lan ra 

'' được , mai tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ngay '' Đại Nghĩa dùng nẹp bó định hình chân Ngư Mã chỉ thấy cậu run lên cũng không phát ra tiếng , đổ thuốc vào máu nơi vết thương bỗng tràn ra sủi bọt 

'' anh..'' Ngư Mã thấy thế hét lên một tiếng rồi hôn mê 

Trong thuốc Đại Nghĩa đã cho thêm dung dịch gây hôn mê , khi đổ vào chất trong thuốc sát trùng với thuốc mê liền sủi bọt kích máu lỏng nhưng rất nhanh liền đông lại , Ngư Mã chưa chết , Đại Nghĩa cho Ngư Mã hôn mê rồi trói cậu lại lấy tủy , trước tiên cần xét nghiệm xem cậu có hợp với hắn không mới quyết định được việc cấy ghép 

.............................. 

aaa

Từ ngực truyền đến đau nhói Tiểu Nhu bật tỉnh nhưng mở mắt có chút khó khắn , mí mắt có vẻ sưng còn có dịch mở ra liền xót thêm ánh đèn Tiểu Nhu đành nhắm mắt lại , muốn đưa tay lên xoa mắt thì phát hiện bản thân chính là ...bị trói 

Hoảng sợ cố vùng vẫy dây càng thít hơn da thịt căng lại 

chuyện gì thế này sao mình lại bị trói , cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nhưng chỉ có một khoảng trắng 

'' có ai không , làm ơn cứu tôi với , có ai không '' Tiểu Nhu gào lên nhưng không dám vùng vẫy nữa , vòng dây trước ngực thít lại khiến việc thở càng khó khăn , ngực thi thoảng lại nhói 

Tiểu Nhu tuyệt vọng , được một lúc nước mắt trào ra đã có phần rửa trôi dịch lạ ở mắt Tiểu Nhu cắn chặt môi mở mắt ra , xung quanh toàn gỗ là gỗ duy chỉ có một bóng đèn đối diện , không nhìn thấy cửa không thấy một khe hở nào , còn gì đáng sợ hơn khi bị nốt nơi kín mít như vậy , để ý kĩ hơn phía bóng đèn gỗ được bào thành ...bộ phận cơ thể người , Tiểu Nhu vã mồ hôi lạnh cả cơ thể run lên có chút buồn nôn cúi xuống tránh nhìn nơi đó thì phát hiện ngay chỗ đang trói mình có một bộ phận sinh dục nữ bằng gỗ 

'' aaaaa , có ai không cứu tôi , CỨU TÔI AAA '' Tiểu Nhu òa khóc gào lên , ý nghĩ bây giờ chính là cô bị bắt cóc đây rõ ràng là lũ biến thái muốn dùng cô làm công cụ thỏa mãn chúng 

......................

Sắp xếp cho Ngư Mã xong Đại Nghĩa liền đến chỗ Mỹ Ngọc 

vừa thấy Đại nghĩa ả liền như một con rắn cuốn lấy không buông 

'' lại có một người nữa sa bẫy '' Đại Nghĩa vừa nói vữa kéo Mỹ Ngọc lại xoay ả chống tay lên bàn còn hắn từ phía sau mân mê đường cong ả 

'' haha , người ta sao vậy nhỉ , em đã nghĩ sau vụ báo đó sẽ chẳng ai dám bén mảng đến đây nữa , anh đã thử tủy chưa có hợp với em không ''

'' là đàn ông '' Đã lâu không hoan ái , hôm nay tâm trạng hắn cực kì tốt , luồn tay vào kéo váy Mỹ Ngọc lên cao không mân mê nhiều chính ả đã tự ướt 

'' thảo nào tâm trạng anh vui vậy''  Mỹ Ngọc không thất vọng , đã lâu rồi ả luôn lo lắng , ả biết Đại Nghĩa buồn vì vết bỏng axid ở chân năm đó nên mặc cảm không ít , giờ thì tốt rồi , nhìn thấy Đại Nghĩa vui chính là hạnh phúc của ả

Cú thúc mạnh của Đại Nghĩa cắt ngang mọi dòng suy nghĩ của ả , cả gian phòng ngập dục khí cùng tiếng rên dâm tình của ả 

Khi gần đến cao trào trong đầu Đại Nghĩa lóe lên hình ảnh của Tiểu Nhu , hắn sốc, dục vọng sắp cực điểm bị dập tắt 

thấy Đại Nghĩa chậm lại cũng không đạt cao trào trào Mỹ Ngọc thất vọng cực độ , nỗi tự ti lại dấy lên , bản thân bất động mà Đại Nghĩa cũng thế 

Có lẽ là hôm đó khi bàn tay chạy dọc sông lưng Tiểu Nhu để lấy tủy Đại Nghĩa đã dấy lên dục niệm , thân hình ấy và làn da trắng nõn mịn màng khác xa với sự thô sần xùi của Mỹ Ngọc nhưng hắn không trách Mỹ Ngọc , hắn chỉ trách bản thân sao quá khốn nạn mọi sự xảy đến với Mỹ Ngọc là do hắn mà  hắn ngang nhiên tơ tưởng dục niệm với người con gái khác 

'' anh xin lỗi , có lẽ hôm nay mệt quá ''   Đại Nghĩa kéo Mỹ Ngọc lại ôm ả thật chặt , hắn biết chứ Mỹ Ngọc sẽ thấy thế nào khi mình cư xủ như vậy nhưng hình ảnh Tiểu Nhu hiện ra khiến hắn không tài nào tiếp tục được 

'' không sao , em hiểu anh nằm đi , em pha cho anh cốc trà '' Mỹ Ngọc có chút lạnh nhạt đẩy Đại Nghĩa đứng lên 

Nghiêm Đại Nghĩa có chút sốc , Mỹ Ngọc chưa bao giờ đẩy hắn ra 

'' Được '' tâm trạng tụt dốc không phanh , dục hỏa trong người rất khó chịu , đầu liên tục có hình ảnh Tiểu Nhu , hắn muốn làm với Tiểu Nhu 

Nói là đi pha trà nhưng Mỹ Ngọc chính là ra ngoài để khóc , ả đã từng nghĩ Đại Nghĩa yêu ả đến thế ả đã hi sinh vì Đại Nghĩa ra sao nhất định Đại Nghĩa sẽ không phụ ả , nhưng ả sai rồi , ả có giác quan người phụ nữ ả cảm nhận được ánh mắt của Đại Nghĩa , không còn là ánh mắt yêu thương như mọi ngày 

Chờ rất lâu cũng không thấy Mỹ Ngọc quay lại , Đại Nghĩa liền quyết để thời gian cho Mỹ Ngọc bình tĩnh lại còn bản thân đến chỗ Tiểu Nhu 

Hắn cho mình lý do là để kiểm tra chắc chắn cuộc cấy ghép ngày mai , nhưng hắn biết lý do thực sự sâu thẳm mà hắn đến phòng Tiểu Nhu là gì 

Đến trước cửa Đại Nghĩa có  dự cảm chẳng lành bình thường khóa của xong hắn luôn đặt khóa lại vào vị trí ngang cửa cũng chẳng có lý do gì đơn giản hắn có chút ám ảnh với cách sắp xếp đồ vật , vậy mà hôm nay khóa cửa đặt chiếu thẳng ....lẽ nào ...không thể nào cô ta yếu ớt như vậy hơn nữa lại khóa ngoài .sao có..

động tác mở khóa vội vàng , Nghiêm Đại Nghĩa kéo tung cửa ra 

Trống toang

không có người 

hắn vội chạy vào lật từng ngóc ngách trên dưới giường , sau tủ trong tủ đều không có 

không nghĩ được thêm chỉ chạy ngược lại đến tủ vớ lấy khóa xe , nhấn ga nhất định chạy không xa 

...............................................

hú hú xong chap 27 rùi , các bạn cũng đã đọc được 27 chap rùi có nhận xét gì không cmt bên dước nha <3 vote đó <3 I love u , các bạn là động lực để mình được viết lên đây mình muốn cảm ơn chân thành đến những bạn đã ủng hộ vote truyện mình và cho mình những lời động viên vô cùng ý nghĩa <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net