Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Đại Nghĩa không ngờ điều kiện Vỹ Hoan đưa ra lại hời cho mình đến thế 

rõ ràng giờ Vỹ Hoan đã biết bí mật của Nghiêm Đại Nghĩa theo lý  nếu gã ép Đại Nghĩa cũng đành theo nhưng gã lại muốn hợp tác , e là còn ẩn tình nhưng Đại Nghĩa sao còn nghĩ được nhiều hơn cái bí mật động trời đó vốn hắn nghĩ chỉ có mình cùng Mỹ Ngọc biết vậy mà

đúng là đã làm việc trái lương tâm nhất định có ngày lòi đuôi

'' được , nhưng tôi không muốn làm nhục cô ta '' nghĩ một lát Đại Nghĩa lại bồi thêm '' ít nhất là chưa phải bây giờ''

Nghiễm Đại Nghĩa cũng không biết bản thân đã nghĩ gì , chỉ cảm thấy nếu bây giờ Vỹ Hoan làm nhục Tiểu Nhu hắn sẽ rất khó chịu , tuy hắn cũng có phần nhưng cảm giác ấy ..có lẽ là lòng tự trọng  của một thằng đàn ông , huống hồ Tiểu Nhu vốn là của hắn trước là Vỹ Hoan cướp đến đây 

Vỹ Hoan cau mày , gã không ngờ , rõ ràng điều kiện đã hời vậy hơn nữa Vỹ Hoan nhìn được trong ánh mắt Đại Nghĩa chẳng phải hắn cũng rất thèm muốn Tiểu Nhu đó sao , giờ lại không muốn 

'' tại sao '' Vỹ Hoan lại rút một điếu thuốc 

Nghiêm Đại Nghĩa vốn ghét thuốc lá cũng hơi khó chịu nhưng không tiện biểu lộ chỉ có thể nuốt vào chịu đựng 

'' chỉ là giờ chưa phải lúc ..tôi'' không biết do khói thuốc hay gì mà đến lý do Đại Nghĩa cũng bịa không nổi , đúng rồi tại sao cơ chứ ? hắn cũng không biết 

'' haha ..được lắm ra là đã động lòng , thấy người khác làm nhục người con gái mình yêu nào có dễ phải không , tao cũng không quan tâm lắm nếu mày đã thích nó đến vậy cứ coi như tao tặng nó cho mày , nhưng nhớ mày nợ tao một ân huệ     '' Vỹ Hoan cười khói theo đó bây ra , gã hơi sặc hít hà vài cái tiện tay ném điếu thuốc đi 

Nghe vậy Nghiêm Đại Nghĩa tái mặt , sao hắn có thể yêu Tiểu Nhu chứ người hắn yêu là Mỹ Nghọc hay chính xác hơn hắn nhất định phải yêu Mỹ Ngọc , nếu Mỹ Ngọc biết người đàn ông mình hi sinh cả tuổi thanh xuân lẫn nhan sắc giờ thay lòng chắc ả ta sẽ tự tử mất 

Nhưng nếu Vỹ Hoan đã nói không động đến Tiểu Nhu nữa thì Đại Nghĩa cũng không tiện phản bác , giờ nói lại nếu không ổn chưa chắc kết quả đã mỹ mãn hơn 

'' được tôi nợ anh '' Đại Nghĩa nói rồi ôm lấy Tiểu Nhu rời đi , gần ra khỏi cửa nghe giọng Vỹ Hoan truyền ra 

'' mày biết không tao thấy mày vừa nợ thêm một người rồi ''

Nghiêm Đại Nghĩa sao không nghe ra ý của Vỹ Hoan , gã đang nhắc hắn việc hôm nay hắn nợ Vỹ Hoan vì đã thả Tiểu Nhu đồng thời cũng nợ Mỹ Ngọc người con gái yêu hắn bằng xương tủy , nhưng đến nước này hắn không thể quay lại 

Tiểu Nhu trong vòng tay của Đại Nghĩa mà thất thần , cô vừa được cứu nhưng lòng không sao vui nổi , cô không hiểu tại sao , Nghiêm Đại Nghĩa chỉ là một người xa lạ lại có thể chấp nhận nợ Vỹ Hoan để cứu cô đi , muốn hỏi nhưng môi khô khốc chân cũng sắp nhũn Tiểu Nhu chỉ thấy hoa mặt một cái rồi tất cả đen lại

Khi tỉnh lại trời đã tối , nhìn xung quanh Đại Nghĩa không hề đưa cô về chỗ anh , cô cũng không biết đây là đâu , đột nhiên cửa mở  Đại Nghĩa bưng canh vào 

'' tỉnh rồi uống chút canh nhé , cho lại sức chứ anh thấy giờ chắc em nuốt không trôi thứ gì ''

Đúng vậy giờ sao Tiểu Nhu nuốt trôi được gì , tương lai quá mù mịt , người cô yêu thương mong mỏi nhất giờ đã chính thức xa cô , là cô đẩy anh đi nhưng nào còn cách khác 

'' cảm ơn anh Đại Nghĩa , anh tốt với em như vậy cũng không biết phải làm sao với anh mới phải '' Tiểu nhu đón lấy bát canh húp vài ngụm lại đặt về , không được học nhưng cô không phải kẻ ngốc làm gì có ai cho không ai cái gì , Đại Nghĩa cứu cô nhất định có điều muốn cô làm nhưng Tiểu Nhu đoán không ra , rõ ràng Đại Nghĩa chẳng chút liên quan gì đến cô sao lại có điều mong muốn từ cô chứ , hay tại cô đã nghĩ nhiều , dù sao cũng thăm dò một chút 

'' em không tin anh ? anh biết em sẽ thấy lạ nhưng anh thề anh giúp em đúng là có mục đích nhưng không phải mục đích xấu ''

Tiểu Nhu có chút sững người , nghe chính miệng Đại Nghĩa nói ra khiến cô có chút bất an , thân cô thế cô ..rốt cuộc Đại Nghĩa muốn gì từ cô , Tiểu Nhu hơi run kéo chăn sát lại

'' vậy..anh có mục đích gì '' 

Nghiêm Đại Nghĩa thấy Tiểu Nhu giờ rất đáng yêu , khuôn mặt nhỏ đầy lo lắng môi mĩn chặt , tay lại giấu dưới chăn , Tiểu Nhu lúc này khiến Đại Nghĩa rất muốn bảo vệ , Mỹ Ngọc trước kia cũng từng thế ả từng có gương mặt mịn màng cũng từng có đôi môi chúm chím nhưng tất cả đã kết thúc vĩnh viễn Mỹ Ngọc cũng không quay trở lại được

Ngiêm Đại Nghĩa tiến lên định xoa đầu Tiểu nhu , cô vội lùi lại mặt tái mét , Nghiêm Đại Nghĩa không giận thu tay cười nói

'' anh muốn em yêu anh ''

Tiểu Nhu vốn tưởng Nghiêm Đại Nghĩa muốn cứu mình để làm chuyện ấy nhưng không ngờ , nghe rồi vẫn khó tin , thật không hiểu đã gặp nhau được bao lâu mà hắn lại có tình cảm với cô chứ 

'' anh Đại Nghĩa mình chỉ mới gặp nhau sao có thể '' tiếng Tiểu Nhu nhỏ dần , nếu Đại Nghĩa cứu cô vì mục đích đơn thuần như vậy bảo cô biết làm sao , sao cô có thể yêu hắn được chứ  , trái tim cô đã trao trọn cho Cố Thần 

'' em chưa từng nghe nói nhất kiến trung tình sao , vừa nhìn thấy em anh đã thích , đừng lo anh không bắt em phải thích anh ngay cứ từ từ '' Nghiêm Đại Nghĩa cũng tự khinh bỉ chính mình , những lời này nói ra mà hắn vẫn chưa méo mồm , tâm tư độc ác đến thế đã từng muốn giết Tiểu Nhu mà giờ hắn ngang nhiên chuyển hướng tự biến mình thành thánh nhân 

Tiểu Nhu chỉ thấy rất khó xử , trái tim cô ấy mà cho dù Nghiêm Đại Nghĩa có tốt với cô hơn nữa cho dù hai người ở cùng với nhau mấy chục năm Tiểu Nhu cũng sẽ không yêu được Nghiêm Đại Nghĩa , lồng ngực lại quặn thắt không biết Cố Thần có thế không hay anh sẽ quên cô thật nhanh cô chỉ đơn giản cướp của anh một chuyến hàng mà anh lại cướp cả trái tim cô 

.............................................................

ayuuu các bạn đọc truyện vui vẻ nha , cmt ý kiến rồi vote cho thêm động lực nè , rất cảm ơn mấy bạn luôn ủng hộ và cho mình những lời hay ý đẹp nha nó có ý nghĩa với mình lắm <3 <3 <3 mình sẽ ngoi lên rất nhanh cho chap mới đó hoho <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net