Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không biết bao lâu mới tỉnh lại , mất một lúc Tiểu Nhu mới mở được mắt , xưa nay cô ghét nhất là mùi thảo mộc vậy mà giờ trong căn phòng này ...mùi thảo mộc có chút cay xè , Tiểu Nhu gượng dậy tay đau đến rụng rời bất giác nước mắt lăn dài , không biết là khóc vì vui do vẫn còn sống hay khóc vì đau nơi vết thương 

Nơi Tiểu Nhu đang nằm là một phòng rất nhỏ , chỉ có độc chiếc giường cô đang nằm và chiếc bàn đối diện , trên bàn một nồi thảo mộc vừa đun vẫn đang bốc khói , thảo nào mùi thảo mộc nồng đến cay mắt  , chịu không nổi Tiểu Nhu phải đứng lên cô cần ra ngoài hít chút không khí trong lành 

Mở cửa Tiểu Nhu liền thấy một bà lão đang làm vườn 

'' tỉnh rồi thì sang bên kia ăn cơm đi con '' bà lão lên tiếng tay còn phất phất , ánh cười nhìn Tiểu Nhu rất trìu mến

Tiểu Nhu có chút bối rối , cô còn nhớ mình được cảnh sát đưa lên cáng theo lý mà nói giờ cô phải ở trong bệnh viện mà chẳng hiểu nguyên cớ gì cô lại ở nhà của bà lão lạ mặt này , không muốn nghi ngờ nhưng mỗi lần nghĩ lại khuôn mặt lương thện của Nghiêm Đại Nghĩa rồi sự thực anh ta là sát nhân khiến Tiểu Nhu khó lòng tin được ai 

'' bà ơi sao con lại ở đây vậy ạ ''

thấy mặt bà lão liền khựng lại đôi chút , rất nhanh đã lấy lại nụ cười 

'' cảnh sát bắn trúng con vết thương không quá nặng lại tìm không được người nhà con nên đưa con cho bà , đừng lo người ta còn gửi tiền hỗ trợ tí bà đưa cho con lúc đó con về nhà cũng được '' nói xong bà lão còn có chút buồn như không muốn Tiểu Nhu rời đi

quả thực nghe vậy Tiểu Nhu cũng có chút vui , có thể nói đây là bà lão đáng tin , hơn nữa giờ cô có cầm tiền cũng biết đi về đâu , nghĩ đến anh trai nhưng cô không muốn làm gắng nặng cho tiểu Bằng thêm nữa , trông bà lão như vậy chắc cũng cô đơn chi bằng ...

'' vậy con để bà giữ tiền rồi bà cho con ở lại đây được không ạ ''

Nghe Tiểu Nhu nói vậy mặt bà lão liền sáng lên , vui lắm như vừa hoàn thành được một nhiệm vụ cao cả Tiểu Nhu con thấy bà thở phào - một điều khá lạ , nhưng cũng chỉ nghĩ là do bà quá vui do có người ở cùng 

Thấy bà lão cặm cụi một mình dưới trời nắng Tiểu Nhu muốn xuống giúp nhưng bà lão nhất quyết không cho cứ bắt bằng được cô vào đình hiên nghỉ ăn cơm , thấy cứ vậy mãi chỉ tốn thời gian Tiểu Nhu đành thỏa hiệp ngồi vào ăn cơm , cứ tưởng cơm sẽ đơn giản lắm nhưng không ngờ ngoài hai món thịt còn một món cá hồi tươi rói, bên cạnh còn đặt biết bao nhiêu là thuốc bổ lại  đến  canh , nhìn xung quanh lại nhìn mâm cơm Tiểu Nhu thấy thật lạ nhưng lạ thì cũng lấp cái bụng đã nhìn mâm cơm đã khiến cô chảy nước miếng rồi 

Bà lão thấy Tiểu Nhu ăn ngon rồi mới vội chạy vào nhà nhấc điện thoại lên gọi

'' Cậu chủ cô Tiểu Nhu đã tỉnh rồi hơn nữa còn ăn rất ngon miệng ''

Cố Thần nghe tin bất giác nở nụ cười , anh đã nói cô hãy đợi anh nhất định sẽ đem cô chở lại , nhưng anh sẽ không để quá khứ vướng vào nữa , anh sẽ tiếp cận cô lại từ đầu sẽ bù đắp sẽ cho cô thấy bên anh là lựa chọn đúng đắn

'' được cảm ơn bà , tiền con đã gửi vào tài khoản nếu cần gì hay cô ấy muốn ăn gì bà hãy mua hết nhé '' 

Bà lão nghe vậy mà vội xua tay 

'' trời ơi Cố Thần con làm vậy bà nhận không nổi , bao năm nay con đã thay bà chăm sóc Ngư Mã giờ bà giúp con chăm sóc người con yêu lại nhận tiền của con sao được '' 

chuyện kể ra thì dài nhưng tóm tắt khi ấy mẹ Ngư Mã sinh Ngư Mã xong vì thấy quá nghèo liền bỏ đi còn bà Ngư Mã lúc đấy lực bất tòng tâm nuôi không nổi Ngư Mã liền bỏ cậu lại chùa rồi sau đấy duyên phận Ngư Mã gặp Cố Thần đời đổi khác , bà không còn mặt mũi nhìn đứa cháu mình bỏ rơi nên không dám nhận chỉ dám thi thoảng liên lạc hỏi cố Thần Ngư Mã thế nào 

'' bà , Ngư Mã giúp con rất nhiều , bà không nhận con sẽ rất khó chịu chẳng lẽ bà nỡ '' giọng nũng nịu như vậy làm bà cũng phì cười , Cố Thần là như vậy anh cao ngạo lạnh lùng là thế nhưng chỉ nhưng người hiểu  anh mới biết anh ấm áp dịu dàng nhường nào 

Bà lão ngại Cố thần bận bịu cũng không dám nói nhiều , nói xong liền trở ra xem Tiểu Nhu

'' ăn ngon không con ''

'' dạ ngon lắm bà '' nhìn lại mấy đĩa đã vơi hơn nửa Tiểu Nhu ngại ngùng gác đũa , hic ăn chực mà ăn nhiều vậy đó '' con ăn nhiều quá rồi bà ...''

Bà lão liền cười xoa đầu Tiểu Nhu 

'' ăn thêm đi con , ăn nhiều vào khỏe lại rồi giúp bà làm vườn '' 

'' dạ con sẽ nhanh khỏe rồi giúp bà '' 

...............................

Đêm đến rất nhanh , Tiểu Nhu nằm trong phòng , bà lão đã lấy nồi thảo mộc ra từ lâu nhưng hương vẫn còn vương lại Tiểu Nhu không chợp mắt nổi , nằm một lúc liền quyết định ra ngoài hóng gió 

Đã lâu rồi cô mới hạnh phúc như ngày hôm nay , cảm giác bà lão cho cô như người thân , sự quan tâm ấm áp từ bà lão khiến Tiểu Nhu cay xè mắt , đưa tay lên quệt nước mắt hít một hơi ánh mắt phóng đi xa xăm chợt khựng lại , Tiểu Nhu thấy một bóng hình ngoài sân rất nhanh liền chạy đi như thể người đó nhìn thấy cô rồi hốt hoảng bỏ chạy , Tiểu Nhu sững người bóng hình ấy quá mức quen thuộc , Tiểu Nhu lắc đầu cô đã nghĩ quá nhiều rồi , có lẽ nỗi nhớ anh da diết khiến cô sinh ra ảo giác , ngồi ngoài một chút Tiểu Nhu liền thấy rất bất an cứ cảm thấy có ánh mắt theo dõi mình mà cô nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai ...gió cũng lạnh hơn Tiểu Nhu đành quay vào trong phòng , mùi thảo mộc cũng tan bớt Tiểu Nhu nằm một chút liền thiếp đi kết thúc một ngay dài mệt mỏi 

..............................

các bạn đọc cho ý kiến èn vote nha <3 <3 rất nhanh lại có chap mới đó , mh đang hừng hực khí thế viết truyện đâyyyyyy <3 <3 <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net