Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nhu có chút chần chừ , căn phòng cuối hàng lang này mang một vẻ âm u khiến cô lạnh gáy , đầu bắt đầu tưởng tượng loạn xạ như là lúc cô mở ra sẽ có một con ma nhào đến hay nhìn thấy một cái xác , Tiểu Nhu cũng không muốn tiêu cực như vậy nhưng ai bảo cô xem phim ma nhiều quá . Tiểu Nhu đứng trước của tay đưa lên lại hạ xuống không dám mở ra , chốc chốc cô lại quay đằng sau nhìn xem có ai không sao côc ứ cảm thấy có người đang nhìn mình 

Tay chạm đến nắm cửa bụng chợt sôi lên , tiếng vang trong không gian làm Tiểu Nhu xém ngất run lẩy bẩy , chẳng biết là bụng kêu vì đói hay vì lo quá đây , mà chắc là vì đói rồi sáng dậy muộn như vậy có ăn gì đâu 

Tiểu Nhu hít một hơi nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ muộn việc rồi lại vị mắng rồi lại vân vân mây mây thôi thì liều 

Nắm cửa được xoay phát ra tiếng kẽo kẹt vang đi vang lại trong không gian váng to như tiếng trống , chân Tiểu Nhu nhũn đi vừa bước một chân vào phòng thì cảm thấy cả người bị một ngưới kéo lại ngã mạnh xuống mà thân thể không đau đớn đớn giản vì người kéo cô đang làm nệm thịt cho cô rồi

trong phòng bỗng ngập tiếng nổ liên tiếp Tiểu Nhu thấy bàn tay ấm nóng của anh đưa lên ôm chặt tai cô , âm thanh nổ nhỏ dần Tiểu Nhu nghe rõ tiếng tim mình đập 

Một lúc sau tiếng nổ ngứt rồi Tiểu Nhu mới thấy bị xóc lên , lúc này mới nhìn được anh ....Cố Thần đang rất tức giận đôi lông mày cau lại môi mín chặt Cố Thần nhìn chăm chăm như vậy không hiểu sao Tiểu Nhu lại chột dạ cúi đầu 

Từ sau lưng Cố Thần giọng Mỹ Ngọc lại the thé

'' không phải chị đã bảo em rồi sao Tiểu Nhu phải ở yên một chỗ đợi chị sao em lại chạy lung tung đến nơi nguy hiểm thế này '' 

nói xong ả ta còn tiếng lại nắm lấy tay Tiểu Nhu xoa xoa 

'' em có làm sao không có bị thương không ''

Giây phút nhìn thấy Mỹ Ngọc cô cũng phân nào đoán dược sự việc , giờ nghe giọng điệu Mỹ Ngọc cô càng chắc tất cả là một âm mưu , nhưng không hiểu sao ngẩng lên nhìn ánh mắt tức giận của Cố Thần Tiểu Nhu lại không thể mở lời , không thể nói là Mỹ Ngọc đang đóng kịch chính ả bảo cô lên đây , chỉ là sợ sẽ liên lụy anh ư sợ anh sẽ phiền vì cô mới đến công ty mà đã gây thù ư , chỉ là rất không muốn anh phải bận tâm thêm chuyện của cô nữa , cô được đặc cách vào đây đương nhiên những nhân viên chăm chỉ nỗ lực sẽ thấy không công bằng , thế nào cô cũng có lỗi 

'' có phải thế không '' giọng Cố Thần , đã rất lâu rồi Tiểu Nhu không thấy giọng anh nghiêm như vậy , khóe mắt lại cay xè nhưng cô quyết không để nước mắt rơi 

'' em xin lỗi '' Tiểu Nhu muốn nói rất nhiều nhưng lời đến miệng chỉ có câu xin lỗi là hợp lý nhất , anh cũng rất bận rồi giờ lại còn lo quan hệ với nhân viên cho cô nữa sao , là cô ngu ngốc , lần sau không tin Mỹ Ngọc nữa thì sẽ không có chuyện , lần này hãy để mọi thứ qua đi 

Mỹ Ngọc thấy Tiểu Nhu không vạch trần mình thì càng đắc ý , ả đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất là Tiểu Nhu sẽ mách Cố Thần , lời nào lời nấy ả đều chuẩn bị đủ , nhưng Tiểu Nhu này có vẻ thức thời được lắm bớt cho ả mệt mọi nghĩ cách 

Tiểu Nhu nhận thấy ánh mắt thoáng thất vọng của Cố Thần 

'' vào phòng tôi ngay '' giọng nói của anh rất tức giận còn mang sự kìm chế 

Tiểu Nhu thấy rất tủi thân nhưng đây là do cô chọn , Tiểu Nhu cố chạy thật nhanh ngang qua mọi người 

Cố Thần vẫn đứng đấy Tiểu Nhu đi rồi anh mới thở ra một hơi , Cố Thần đang ký hợp đồng thì Mỹ Ngọc chạy hồng hộc vào nói ả dặn Tiểu Nhu đứng đợi một chút ả quên tài liệu trong phòng lấy xong sẽ quay lại vậy mà lúc quay lại liền không thấy Tiểu Nhu đâu , Cố Thần thấy đây cũng chẳng phải chuyện gì lớn cho là Tiểu Nhu chắc ngồi đâu cho đỡ mỏi liền soi toàn bộ camera khoảnh khắc thấy bóng hình cô ở trên tầng cấm tim Cố Thần lỡ một nhịp vội mang người chạy lên chỉ mong lên kịp lúc Tiểu Nhu chưa vào phòng , chỉ cần Tiểu Nhu bước vào căn phòng đó à không mở nó ra thôi bom trong đó sẽ kích hoạt lúc đó cô bước vào chỉ có thịt nát xương tan 

mặt Cố Thần tái nhợt đi , anh không biết sao cô lại đi lên nơi âm u đó làm gì , nơi đó là phòng cất giữ tài liệu mật không có sự điều khiển của máy chủ mà mở phòng bom sẽ tự kích hoạt 

Lúc bước lên thấy Tiểu Nhu đã bước nửa người vào trong Cố Thần vội kéo cô ra , lúc nghe tiếng bom nổ trái tim Cố Thần thắt lại mắt giật liên hồi , chỉ muộn một chút thôi thì cả đời này anh sẽ không thể gặp Tiểu Nhu nữa , anh vừa sợ hãi lại vừa tức giận . Nguôi đi một chút bình tâm lại lý trí cho thấy sao Tiểu Nhu lại leo lên tận đây chứ nên anh mới hỏi Tiểu Nhu sự việc có đúng như Mỹ Ngọc nói không Tiểu Nhu lại chỉ xin lỗi 

Cố Thần để Tiểu Nhu đến phòng mình vừa là để cô tránh xa nơi nguy hiểm này vừa là để anh hỏi kĩ lại mọi chuyện , anh nhất định phải tìm ra lý do cô lên đây

...................

Tiểu Nhu ngồi trong phòng làm việc của Cố Thần mà như lửa đốt , lát nữa thôi anh sẽ vào cô không biết anh sẽ nói gì có mắng cô không có vì thế mà đuổi việc cô luôn không , nổ nhiều như vậy chắc hẳn công ty sẽ có thiệt hại , càng nghĩ Tiểu Nhu càng áy náy , cô lại gây chuyện cho anh giải quyết rồi 

Tiếng cửa mở ta Tiểu Nhu thấy Cố Thần bước vào gương mặt anh dịu hơn trước một chút , hành động chốt cửa của Cố Thần khiến Tiểu Nhu có chút sợ hãi 

'' chỉ có tôi và em , nói đi tại sao em lên đấy '' Cố Thần tựa vào bàn , nhìn chăm chăm vào Tiểu Nhu 

Tiểu Nhu vội cúi xuống sợ anh sẽ nhìn thấy sự bối rối trong mắt mình 

'' em..em tò mò ''

'' NÓI DỐI ''  Cố Thần đập bàn , giờ thì anh tức giận thật rồi , anh thấy rất khó chịu tại sao cô lại không tin tưởng anh , sự thật đó là gì mà cô không nói , lời nói dối qua loa như vậy mà cô cũng dám nói với anh thật đúng không coi ai ra gì nữa rồi 

Tiểu Nhu giật thót , không ngờ Cố Thần lại tức giận đến vậy , trách anh sao được là cô không biết nói dối , mặt càng cúi sâu hơn cô rất sợ nhìn anh lúc này 

'' cho em một cơ hội nữa , tại sao em lại lên phòng 35 '' Cố Thần gằn lên từng chữ đây là giới hjan của anh rồi 

Tiểu Nhu rất đau khổ mà siết chặt bàn tay , một lời nói dối sẽ cần chục lời nói dối nữa đậy lên , mà cô không giỏi làm việc ấy , Tiểu Nhu đã muốn cho qua rồi sao anh nhất định phải tìm ra sự thật chứ 

'' là em tò mò '' Tiểu Nhu thấy lúc mình nói xong câu tay Cố thần xiết thành nắm đấm anh kéo cô dậy gập người vào thành bàn 

Đầu Tiểu Nhu trắng xóa , cô biết anh sắp làm gì , tay cô run run nắm nhẹ lấy bàn tay anh đang đặt trên bàn , cô bị phạt cũng được thôi nhưng đây là công ty nếu có ai ...

Cố Thần đang rất tức giận mà thấy bàn tay trắng mềm của cô nhẹ nhàng còn có chút rụt rè chạm chạm rồi nắm lấy tay anh như đang van xin tâm trạng cũng thả lỏng đôi chút 

'' nếu không muốn bị phạt thì em nói đi sao em lại lên đấy '' lần này giọng Cố thần không tức giận nữa anh như đang bất lực van xin cô hãy nói cho anh sự thật , giọng anh còn có chút buồn sao Tiểu Nhu lại nghe không ra chứ 

Nhưng cô đã muốn giấu đến nước này rồi lại nói ra thì , nhưng cô cũng không còn can đản mở miệng nói dối nữa nên chỉ có thể im lặng , bàn tay nắm lấy tay Cố Thần thu lại , cô vùi mặt vào tay , không đủ can đảm để nhìn anh nữa rồi 

3 lần anh đã hỏi cô 3 lần 

Tại sao , Cố Thần thật sự rất khó chịu , thật sự chỉ vì cô tò mò sao , anh không tin sẽ không bao giờ tin , anh biết nhận định có lý do để Tiểu Nhu lên đó , nếu cô không nói anh sẽ nhất quyết tìm ra bằng cách của mình , còn Tiểu Nhu thực sực phải phạt 

'' em có biết mình đã làm sai gì không '' Cố Thần hỏi , kéo Tiểu Nhu một chút cho mông cô cao lên 

Tiểu Nhu thấy mặt nóng lên , việc phải thú tội với anh lúc nào cũng khiến cô bối rối , cảm thấy mình rất nhỏ rất nhỏ còn anh lại rất lớn rất lớn 

'' e..em đã đến nơi không nên đến ''

Bốp 

một bàn tay giáng xuống , lực đạo không lớn Tiểu Nhu thấy hai má đỏ lên , đang bị phạt mà đầu óc lại không chuyên chú

'' sai rồi nói lại '' Cố Thần nhìn ra Tiểu Nhu đang rất ngượng lại có chút buồn cười , ho khan một tiếng Cố thần nghiêm mặt lại

Tiểu Nhu nghĩ một lúc , thôi được cô sẽ thừa nhận mình không nói thật nhưng sự thật thì cô nhất định sẽ không nói ra 

'' em đã nói dối..''

Bốp Bốp 

Chỗ bị đánh có chút nóng lên , 3 bàn tay này đánh vào cùng một chỗ 

'' vẫn không đúng '' Cố Thần chau mày 

Tiểu Nhu nghĩ mãi cũng không ra rốt cuộc nếu không phải hai lỗi cô nói ở trên thì cô đã sai gì         

'' em không biết ..thưa sếp '' thấy dáng vẻ run run còn nịnh nọt thưa sếp nọ kia của Tiểu Nhu Cố Thần cũng không còn tức giận nữa , được lắm cô vẫn giỏi khiến anh mềm lòng như ngày nào 

'' là em không tin tưởng tôi còn có em khiến tôi ..buồn '' lúc nghe Cố Thần nói chữ cuối tâm trạng Tiểu Nhu liền trùng xuống cảm thấy trai tim nặng như đeo đá , thì ra Cố thần cũng trẻ con như thế anh là đang trách cô vì không tin tưởng nên mới nói dối anh , mà còn có cô như vậy thfi anh lại buồn , buồn ..buồn ..nghe lời ấy từ miệng Cố Thần Tiểu Nhu mới thấy mình đối với anh quan trọng ra sao 

Tiểu Nhu đứng dậy Cố Thần cũng không giữ tay anh buông thõng ánh mắt nhìn ra hướng khác dáng vẻ giận dỗi , Tiểu Nhu liền ôm lấy Cố Thần vùi mặt vào hõm cổ anh , cô còn nghe được nhịp đập trái tim Cố Thần , Cố Thần hơi khựng lại không ngờ Tiểu Nhu sẽ làm thế , đơ một lúc anh cũng đưa tay lên siết Tiểu Nhu chặt lại trong vòng tay 

Tiểu Nhu hôn lên cổ Cố Thần thì thầm 

'' em chỉ làm anh buồn một lần này thôi được không '' rồi nhìn cố thần , anh cũng nhìn vào mắt cô , hồi lâu cuối cùng Cố thần cũng cười 

'' thôi đành chịu thiệt cho phép em khiến anh buồn một lần đấy '' tay Cố Thần bắt đầu không yên phận , bế xóc Tiểu Nhu ngồi lên bàn 

'' vậy anh có được đền bù một tí không ''

Tiểu Nhu đẩy Cố Thần muốn nhảy xuống thì bị giữ lại , nhìn anh một lúc cô quay mặt đi , cảm thấy má đỏ lên 

'' anh là lưu manh thối '' 

'' em thích là được '' Tiểu Nhu muốn nói thì Cố Thần đã ngậm chặt đôi môi cô 

Không phủ nhận nghĩ đen tối bao lâu hôm nay chạm đôi môi anh cô cũng không muốn dừng lại , tay Tiểu Nhu xoa nhẹ qua mái tóc Cố thần 

Cố Thần đặt từng nụ hôn trược xuống cổ , cởi từng nút áo của Tiểu Nhu 

Cộc Cộc Cộc 

Cả Tiểu Nhu và Cố Thần đều khựng lại , Tiểu Nhu vội nhạy cuống chui tọt trốn sau bàn làm việc cài lại cúc áo 

Mặt Cố Thần đen lại , đợi anh biết kẻ đang gõ cửa là ai sẽ cho một trận 

'' ai '' giọng Cố Thần khàn khàn cả người đều bức bối 

anh không mở cửa người kia cũng không dám vào chỉ đành nói vọng qua 

'' tổng giám đốc tôi là Đào Mạnh tôi đem hợp đồng cần ký khẩn đến '' 

Cố Thần thở dài một hơi , nhìn chỏm tóc nhô ra dưới bàn suýt phì cười 

'' trốn kĩ một chút không người ta tưởng tôi giấu con gì lông lá trong phòng ''

Tiểu nhu vừa tức vừa ngượng chị đành cúi sâu hơn một chút , tí cô sẽ cắn chít Cố Thần 

Cố Thần cũng chỉ đùa Tiểu Nhu , anh chỉnh lại áo một chút mở cửa rồi đem cậu bạn Mạnh Đào kia đi một mạch , không biết là đi đâu hợ đồng chắc chắn được kí còn cậy bạn kia thì ....cầu phúc 

.............................

u là lá sau chap này thì một thời gian sau mới có chap mới nha tại sắp tới mình có dự án làm thâu đêm luôn rùi <3 :( các bạn đừng quên mình nhaaaaaaa, đọc vui vẻ rồi vote cho mh nha  <3 <3 <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net