Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nhu thức dậy cũng không hiểu mình đã nằm trên giường từ lúc nào theo quán tính nhìn bên cạnh lòng trùng xuống Cố Thần không ở đây bỗng một bàn tay kéo Tiểu Nhu lại bao trọn cô từ trên đỉnh đầu truyền xuống hơi thở của Cố Thần 

Cố Thần thấy Tiểu Nhu dậy vốn muốn nói  thì thu trọn khoảnh khắc Tiểu Nhu rõ ràng mắt chưa mở kĩ đã nhìn đối diện rồi thở dài thườn thượt anh có chút đau lòng kéo cô lại 

'' Tỉnh ngủ chưa anh vốn ở phía sau em ''  giọng Cố Thần ấm áp còn có chút cười , tay anh vuốt dọc cánh tay Tiểu Nhu rồi cầm tay cô nắm thật chặt xúc cảm trộn lẫn tay Tiểu Nhu vừa mềm vừa mát còn tay anh thì ấm nóng tựa như cảm xúc trong lòng hai người lúc này Tiểu Nhu vì bất an lo sợ giây phút sắp xa Cố Thần mà bàn tay liền lạnh toát còn Cố Thần  anh cả đêm qua vốn không ngủ anh đã ngắm Tiểu Nhu cả đêm với tất cả yêu thương anh có vì lẽ đó đỗi tay anh liền ấm nóng còn một phần có lẽ cơ thể có chút suy nhược liền sốt nhẹ 

Tiểu Nhu vội quay lại áp vào ngực Cố Thần nghe được nhịp đập trái tim Cố Thần cô không tự chủ được khóc nấc lên 

'' em tưởng anh đã đi rồi Cố Thần mình không xa nhau không được sao lẽ nào anh không yêu không nhớ em anh không sợ sao không sợ khi để em một mình với Kiều Mạnh Phong sao '' giọng Tiểu Nhu nghẹn ngào cô còn hàng trăm câu hỏi nữa cho anh , hỏi anh mà chính là nói ra nỗi lòng mình cô quá yêu anh cô biết cô sẽ rất nhớ anh còn có cô thật sự sợ gặp lại Kiều Mạnh Phong kí ức ngày đó khẩu súng Kiều Mạnh Phong đặt trên đầu cô cảm giác vẫn chân thực như lúc xảy ra 

Cố thần thấy ngực mình bỏng rát cảm nhận nước mắt Tiểu Nhu thấm đẫm một mảng áo , Cố Thần ngồi dậy nhấc Tiểu nhu đối với bờ vai nhỏ ấy nắm thật chặt nếu không như vậy chính anh cũng khụy mất 

'' sẽ không để em phải đợi lâu tin anh , còn 2 tiếng nữa máy bay cất cánh rồi em nhanh chuẩn bị Kiều Mạnh Phong đợi em dưới lầu '' Cố Thần đứng lên không nhìn nổi vào mắt Tiểu Nhu nữa

Tiểu Nhu có chút sốc bỗng thấy cả thể tủi thân anh đến đưa cô ra sân bay cũng không mà trực tiếp tại đây ly khai cô , tại sao anh vội đến vậy ư đến những giây phút cuối ít ỏi này cũng không muốn bên cô 

Cố Thần thực lòng muốn bên Tiểu Nhu nhiều nhất có thể trước khi hai người hai nơi nhưng anh sợ mình chịu không nổi sẽ níu Tiểu Nhu lại khiến cho cô vương vào vòng thương trường nguy hiểm . Đời này cái gì Cố Thần cũng có thể làm được duy chỉ có buông bỏ Tiểu Nhu là không thể 

Tiểu Nhu thay đồ xong nhìn Cố Thần thấy anh cố tình tránh đi cũng chằng nói gì nữa mở của đi thằng xuống lầu dọc đường đi cô tự mình dùng đầu móng tay cấu chặt vào da thịt mình mới ngăn được nước mắt không rơi nữa . Xa Cố Thần rồi còn khóc cho ai xem nữa chứ 

..........................

Kiều Mạnh Phong ngồi dưới lầu đã 3 tiếng tâm tình không thể tốt nổi , từ sau sự kiện lần trước đàn em Cố thần đưa cậu về suốt 1 năm cậu đã trầm cảm , gần đây bỗng nhận được điện của Cố Thần nói qua một chút Kiều Mạnh Phong liền biết công ty Cố Thần có vấn đề việc này vốn là sớm muộn lũ người trong công ty đó nhìn đơn giản nhưng ai chả mang dạ sói lăm le ngày hạ bệ Cố thần 

Lúc nghe tiếng bước chân Kiều Mạnh Phong ngước lên bắt gặp thân hình quen thuộc ấy cả cơ thể liền có dòng điện chạy qua Kiều Mạnh Phong cũng không hiểu sao cả cớ thể từng lỗ chân lông truyền đến cảm giác ngứa ngáy như thể ...

'' đi luôn chứ '' giọng Tiểu Nhu phá ngang mạch suy tư của Kiều Mạnh Phong , Tiểu Nhu khác rồi không phải giọng nỉ non cầu xin hay giọng khàn đặc vì gào thét ngày ấy nữa giờ giọng Tiểu Nhu thật lạnh lùng đầy xa cách , bàn tay Kiều Mạnh Phong run nhẹ có chút cảm giác vừa bực bội vừa ngứa ngáy nhưng đó là bên trong bề ngoài Kiều Mạnh Phong vẫn cười nhẹ nhàng đứng lên giữ một khoảnh cách dẫn trước Tiểu Nhu 

'' mình đi lấy xe '' ngày trước là vì lừa mới cùng Tiểu Nhu xưng hô bằng vai vế chứ vốn Kiều Mạnh Phong bằng tuổi Cố Thần nhưng lúc này không đổi lại được nữa mà nếu đổi thì quá ngại ngùng rồi 

Tiểu Nhu kìm không nổi liếc phía trên cầu thang , thật sự không có ai cả Cố thần thật sự ngó cũng không còn muốn nữa rồi 


Ra đến sân bay là Tiểu Nhu không để ý nhưng Kiều Mạnh Phong bên cạnh đã đếm trọn 10 lần Tiểu Nhu đã 10 lần quay đầu lại Kiều Mạnh Phong biết là Tiểu Nhu muốn xác nhận liệu có cơ hội nào Cố Thần đến nhưng Kiều Mạnh Phong còn không rõ sao nếu giờ phút này Cố thần mà ở đây thì chỉ có một đường là đổi ý không để Tiểu Nhu đi nữa nhưng Cố thần là người có thể thay đổi sao . Nghĩ vậy lòng Kiều Mạnh Phong liền trào lên cảm giác thỏa mãn lạ kì 

.......................

'' MAU GIỮ CẬU TA LẠI '' Tiếng bác sĩ hét lên các y tá đều loạn lên cố gắng kéo người đàn ông đang dùng hết sức thúc từng cú đấm lên người một cô ý tá bàn tay hắn ta nắm lấy tóc cô y tá nhỏ dùng sức kéo cô y tá qua đau mà ngất đi mãi đến khi bảo vệ lên mới chế ngự được người đàn ông điên loạn ấy 

người đàn ông điên loạn ấy chính là Kiều Mạnh Phong , đó là giai đoạn cậu ta bị trầm cảm lưỡng cực tâm thần cực không ổn định bất ngờ gây thương tích cho người khác khiến Kiều Mạnh Phong thỏa mãn lạ kì chính thế mà cô y tả tiêm thuốc vô tội bị cậu ta hành hung 

đúng 1 năm trong bệnh viện tâm thần Kiều Mạnh Phong cũng trở lại cuộc sông bình thường chỉ là phải luôn uống thuốc , nhưng sau đó thi thoảng Kiều Mạnh Phong liền dừng thuốc thấy vẫn ổn ngày càng dừng nhiều hơn đến bây giờ chỉ 3 ngày mới uống một lần 

Kiều Mạnh Phong không biết hay chính là bị lu mờ không uống thuốc đều đặn khiến triệu chứng tâm thần cùng trầm cảm lưỡng cực đang dần trở lại từng ngày 

----------------------

uuuuu sắp có biến >o< đăng tối muộn này các bạn chắc ngủ rùi :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net