Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu sau Cố Thần mới quay lại 

Sắc mặt đã nhu thuận hơn nhưng nhận ra được vẻ tiều tụy ,anh hẳn đã nghĩ rất nhiều 

Cố Thần Cầm theo 2 chiếc roi mấy , 1 thước gỗ  , 1 roi da 

Tiểu Nhu thiếp đi , cô vẫn nằm như lúc anh đi , váy bị xốc lên một đoạn , tư thế rất không thoải mái , mặt nghiêng một bên mắt đã sưng húp , mi còn đọng nước 

Nhìn Tiểu Nhu nằm như vậy thật ra sâu trong lòng anh rất muốn đến kéo cô lại vị trí thoải mái hơn nhưng anh thấy mình đã chiều hư cô rồi , giận dỗi thật vô cớ , bắt đầu càn quấy không sợ anh nữa , không nghe lời anh nữa , anh buồn mà nhiều hơn là sợ , sợ cô sẽ không nghe lời  sẽ im lặng mà rời xa anh .

bộp 

là tiếng thước gỗ đập vào giường khiến Tiểu Nhu bừng tỉnh khẽ cữa mình , anh đi rất lâu cô mệt quá mà thiếp đi mất , vừa tỉnh nỗi đau từ cánh tay lại truyền tới Tiểu Nhu không dám nhúc nhích nữa 

Nhưng hành động giữ yên này của Tiểu Nhu lại khơi mào lửa giận trong lòng Cố Thần , anh cố tình đi lâu chính là để cô có thời gian suy nghĩ thật kĩ nặng nhẹ , vậy mà vào đây thì cô thiếp đi rồi , hơn nữa anh vào cô cũng chẳng thèm động quay lại nhìn anh , cũng không van xin hay nài nỉ , rõ ràng là khiêu khích là ương bướng 

'' em đã nghĩ kĩ chưa '' Cố Thần nén giọng ban cho cô một bậc thang , giờ chỉ cần cô nhận sai là có thể đi xuống , anh sẽ không giận nữa , sẽ ôm cô , sẽ đưa cô đi ăn như kế hoạch đã định , nhà hàng cũng đặt rồi anh thậm chí còn bao cả nhà hàng 

Nghe câu đấy sao Tiểu Nhu lại không nhận ra Cố Thần đang cho mình cơ hội , nhưng vừa khóc lại thiếp đi vừa tỉnh dậy cổ họng khô khốc khó thoát ra lời , cánh tay lại rất đau không cử động được , hơn nữa cô cũng quết rồi anh càng nhẹ nhàng cô càng ức vì cô biết mình nào có cơ hội nào được sánh đôi với anh , cứ ôm những mộng tưởng đến lúc vỡ mộng lại đau hơn trăm ngàn lần 

Tiểu Nhu cứ thế im lặng 

Đây là giới hạn cuối cùng rồi một khi anh đã phạt dù Tiểu Nhu có đổi ý xin tha anh cũng không đồng ý nữa , anh chưa bao giờ kiên nhẫn bao dung cho ai như cô , mặc cô càn quấy còn cho cô cơ hội mà cô ngang nhiên không để anh vào mắt 

'' được là chính em quyệt định số mệnh em ngày hôm này '' nói rồi tiến tới kéo bộ váy trên người Tiểu Nhu xuống 

Tiểu Nhu ngờ ngàng , lực tay anh như đang bấu vào da cô , váy chẳng mấy chốc bị xé rách , rất tủi nhục , nước mắt chảy dài cố ôm lấy mảnh váy 

'' anh làm gì vậy '' câu này là gào lên , nước mắt lăn dài

Cố Thần không trả lời kéo nốt mảnh váy cuối cùng xuống , cả thân thể non nớt người con gái lộ ra trước mặt , cơ thể có hiện lên mấy vệt đỏ là do anh kéo váy quá mạnh tạo nên 

Cánh tay vô lực không giữ được váy , đau đớn và nhục nhã , tay trái Tiểu Nhu giữ lấy cánh tay bị thương

Hành động này lọt vào mắt Cố Thần nếu là bình thường anh sẽ nhận ra ngay tay cô bị thương nhưng lúc này tức giận lu mờ ý chí thấy cô ôm tay cũng chỉ nghĩ là che chắn không nghĩ thêm 

'' quay người lại '' Cố Thần nghiêm giọng 

'' anh'' Tiểu Nhu nói một giọt nước mắt tràn khóe mị

'' Tôi bảo em quay người lại ngay '' đây là lần đầu tiên anh to tiếng với cô , trước đây anh chỉ nghiêm giọng , lần này là anh quát

Tiểu Nhu có chút run rẩy quay người như lời anh nói , giấu cánh tay bị thương trong ngực , đã thảm lắm rồi thật không muốn anh ta đắc ý khi biết mình trẹo tay 

Ánh mắt Cố Thần trượt dài trên người Tiểu Nhu đường cong ấy thật mê người , eo cô rất nhỏ , bờ mông ấy như hai trái đào mịn , rất đàn hồi , rất căng , nơi đó còn ẩn hiện chỗ hoan ái thít chặt mê người của cô 

''50 roi mây , 30 thước gỗ, 20 roi da em thấy sao '' lại là câu hỏi , bình thường anh là người quyết định , nhưng hôm nay không hiểu sau lòng anh rất đau xót , cứ liên tục bất giác cho cô cơ hội để cứu vãn 

Hít một hơi thật sâu chưa bị đánh Tiểu Nhu đã thấy đau , khỏi nói hôm nay mông cô sẽ be bét thế nào , nhưng tính cô bướng bỉnh anh càng hỏi vậy cô càng cứng đầu , càng cho cô cơ hội cô lại càng không van xin

'' tùy anh , tôi chỉ là nô lệ của anh'' lời nói nhàn nhạt không sắc thái

Nghe cô nói như dao cứa vào tim , thì ra bấy lâu cô cũng chỉ là tuân theo hợp đồng hoàn toàn không đặt cảm xúc vào , vậy mà lúc hoan ái nghe cô gọi tên mình có lúc anh đã tin cô cũng cho mình một vị trí trong trái tim 

vút vút vút vút 

'' a .hự ..ưm hức '' 

Người Tiểu Nhu nảy lên theo từng nhịp roi của anh , đau xót xông lên não , Tiểu Nhu nhất thời chỉ muốn tê liệt 

vút vút 

'' ưm , a..a.à ''

Cô vẫn quyết không kêu lên cắn môi chỉ có tiếng rên là kìm không được thoát ra 

Cô càng cứng đầu anh sẽ càng ra lực mạnh hơn , anh muốn biết nha đầu này bướng được đến lúc nào 

vút vút vút vút 

'' oaaa.....aaaaaaaaaa''

vút vút

'' aaa...hừ hừ hừ .. dừng lại ...xin anh ..dừng lại một chút ''

Tiểu Nu thở dốc quá đau rồi , cô không thể kìm được , tay đau , mắt sưng đau , thêm anh cứ quật cùng một chỗ , cô có thể cảm nhận đã có máu rồi , tay Tiểu Nhu run rẩy môi bệch đi , bàn chân cũng toát mồ hôi lạnh 

Thấy Tiểu Nhu gào lên van xin tâm tình anh cũng dịu chút ít , bình tĩnh rồi mới thấy bản thân đúng điên thật rồi , roi nào roi nấy anh đều đánh cũng một chỗ giờ đã tóe máu , roi trên tay còn dính chút máu của cô , người ta nói giận mờ mắt không sai lúc anh đánh cũng không ngờ mình mạnh tay vậy mà cứ một chỗ đánh mãi 

nghỉ một lúc , không gian yên ắng rất gượng gạo

'' an..anh tiếp tục đi '' Tiếu Nhu mếu máo nói , đằng nào cũng chịu đau , vậy chịu nhanh hơn một chút 

Cố Thần khá bất ngờ anh nghĩ cô sẽ phản ứng dữ dội , nài nỉ anh dừng lại nhưng cô lại bảo anh tiếp tục , cô đã nói anh cũng không thể theo tim mình mà tha cô được

Cố thần chuyển qua thước gỗ

nhịp nhịp trên mông cô 

lực nhịp rất nhẹ nhưng vết thương hở , đau đến quằn mình lại , Tiểu Nhu nhắm chặt mắt cuộn tay chỉ mong cô có thể biến mất 

'' em nói xem mình sai ở đâu '' giọng anh nghiêm lại , không to tiếng như vừa nãy nữa 

Cô đã bảo anh tiếp tục nghĩa là cô chẳng muốn thừa nhận mình sai , giờ anh lại bảo cô nói cô sai ở đâu thực ra cô rất muốn trả lời : bà đây không sai là tên tiểu phát xít nhà anh muốn hành hạ người nhưng lời thốt ra lại là 

'' tôi không nên hất tay , đẩy anh '' Tiểu Nhu thở dài , họa từ miệng mà ra nhưng nếu cái miệng cứu giúp được chút gì thì phải hi sinh chút , đau đớn vừa qua khiến ý chí bướng bình của cô tiêu đi phân nữa rồi , giờ vẫn rùng mình âm thanh vun vút bên tai ban nãy

'' tại sao em lại hất tôi , đẩy tôi '' anh lên giọng 

''tôi ..tôi khó chịu vậy thôi'' Tiểu Nhu muốn nói là do anh , anh khiến tôi hiểu lầm rồi biến mất anh khiến tôi tức giận , khiến tôi tủi thân , nhưng nghĩ lại mình nói thế khác gì cho anh cớ cười vào mặt , là nô lệ mà cho mình nghĩ xa vời quá 

'' Tôi lại thấy là em giận dỗi vô cớ '' 

Chát

''AAA'' bất ngờ đánh xuống Tiểu Nhu gào lên , đau chết mất cũng may anh không đánh vào nơi chảy máu , chỉ thấy chỗ bị đánh nóng lên bỏng rát

vô cớ , đàn ông lúc nào cũng vậy không hiểu được phụ nữ giận gì thì liền cho là vô cớ , thật sự có ai rảnh mà vô cớ làm mình làm mẩy cho mệt thân , đàn ông rất vô tình , rất phũ , nói câu vô cớ nhẹ như vậy nhưng anh ta có biết hai chữ ấy cứa mạnh đến chảy máu dòng tâm tư của người con gái không 

'' đúng là tôi vô cớ , tôi vô cớ ảo tưởng mình cũng có vị trí trong tim anh , tôi vô cớ quên mất mình là nô lệ , tôi vô cớ quên tư cách bản thân mà mong chờ anh giải thích tại sao 3 ngày biến mất , tôi vô cớ làm càn vô cớ suy tư , vô cớ ảo tưởng , nói cho anh biết con ngươi tôi chính là vô cớ thế đấy huhuuh òa òa '' Tiểu Nhu òa khóc

Cố Thần sững người , thì ra cô cũng đặt cảm xúc , tim cô cũng có vị trí cho anh , tức giận tan sạch , thực chất anh có chút hối hận đã phạt cô quá mạnh , nhưng không hối hận vì đã phạt cô , vì phạt cô rồi cô mới thật lòng nói hết với anh 

Cố Thần vứt thước xuống đến ôm lấy cô ghì chặt đầu cô trong lồng ngực mình

''Aa đau đau '' Tiểu Nhu kêu lên , anh nhấc cô dậy nghĩ là vết thương chạm xuống giường khiến cô kêu lên nhưng nhìn kĩ thì không phải cô đang ..ôm tay 

Giật mình giựt lấy tay cô ..vô lực ..lủng lẳng 

'' em mau cử động tay ''

'' đau lắm , phát xít anh còn bảo tôi động ''

Cố Thần nhăn mày 

'' động mau không động được là gãy xương ''

Không động được tất nhiên là gãy xương anh ta nghĩ mình ngốc chắc , tên tiểu phát xít , là anh hại tôi , tôi trù tôi trù anhhhhh

Cố Thần bỗng thấy rất áy náy , phạt cô nhưng là phạt đòn phạt ở mông anh không bao giờ có ý định đả thương cô nặng đến nỗi gãy xương 

'' đi bệnh viện ''

''khôn cần '' Tiểu Nhu mếu máo nhìn anh van xin , từ bé cô sợ nhất là bệnh viện , bác sĩ y tá gì đó đều là ác ma lần nào đi tiêm phòng miễn phí dành cho trẻ em nghèo , cô với anh hai đến họ toàn quát nạt đối xử với hai anh em cô như cỏ rác tiêm tím cả ven 

'' bị phạt tiếp hay đến bệnh viện trị thương ''

'' hức hic hic trị tay là được ..mô..mông vẫn là để về nhà tôi tự bôi thuốc ''

Thấy dáng vẻ đỏ mặt nhỏ nhẹ của cô thật đáng yêu , hèn nhát đáng yêu  Cố Thần bật cười 

'' yên tâm tôi tự mình bôi thuốc cho em , tôi cũng không có ý cho người khác nhìn mông em , mông em....quá đẹp hehee''

'' vô sỉ '' nếu rồi còn đánh yêu ngực Cố Thần , ngượng không ngẩng mặt lên được 

Đến bệnh viện bó bột xong rồi Tiểu Nhu mới biết bệnh viện không đáng sợ như cô từng biết , đáng sợ là cô không có tiền nghèo khổ người ta coi khinh mới đối xử như vậy , đi với Cố Thần riêng khoản mỹ nam của anh cũng không ít y tá giọng ngọt như mật tiếp đãi cô , anh cũng thẳng tay chọn loại thuốc tốt nhất còn boa cho bác sĩ không ít , bác sĩ thật cười không ngớt , tay nhẹ nhàng còn dỗ dành cô 

Một chút tủi thân lại đến , cô bỗng nhớ anh hai , bỗng muốn đưa anh hai đến bệnh viện này , rồi nói với anh giờ có tiền anh xem bác sĩ có tốt không nè , anh hai cô bê vác nặng từ nhỏ trời trở lạnh xương tay liên nhức , cô thực rất muốn mua cho anh một toa thuốc , tại đây đề thuốc tốt cả , ngày trước đều lo cho cô anh hai cũng chỉ dám mua viên giảm đau 10 nghìn một vỉ 

Thấy sắc mặt cô trầm xuống, Cố Thần lo lắng nghĩ bác sĩ kia làm mạnh khiến cô đau

'' sao vậy , bác sĩ mạnh tay quá sao ''

'' không có ..hức hức '' nói rồi nước mắt không kìm được tuôn ra , cô bỗng thấy rất yếu đuối muốn ỉ lại anh

'' ngoan không khóc , nói xem em khó chịu ở đâu '' anh dịu dàng xoa lưng , ôm má cho cô nhìn thẳng mắt mình 

'' không có mọi việc rất tốt , bác sĩ như thiên thần òa òa '' khi khổ cực mà bỗng dưng được sung sướng thì việc con người nghĩ đầu tiên là mong người thân mình được cùng hưởng thụ , nhưng đối với anh cô vẫn có chút khoảng cách ngại ngùng , đã ăn không mặc không của anh giờ chẳng lẽ ngửa tay xin anh mua thuốc cho anh trai mình với 

'' vậy sao em khóc '' vừa nói vừa xoa đầu cô 

'' hichic là cảm động không có gì , tôi đi vệ sinh một chút ''

'' tôi đưa em đi ''

'' không tôi đi một mình là được , anh cứ đi lấy xe tôi ra ngay''

Cố Thần có chút nghi ngờ , anh nghi ngờ cô định bỏ trốn có chút khó chịu nhưng với năng lực của anh cô trốn không thoát , nếu hôm nay cô thực sự trốn anh sẽ rất thất vọng 

'' được tôi lấy xe đợi em ''

Nhìn rõ Cố Thần đi rồi , tiểu Nhu mới lấy trong túi áo bọc thuốc vừa mua , bác sĩ kê cho cô 3 vỉ , vội chạy lại quầy thuốc 

'' chị ơi , chị có thể đổi cho em một vỉ thuốc này sang loại thuốc giảm nhức xương do lao động mạnh được không ạ ''

'' thật ngại quá , bên mình không được tự ý đổi thuốc , nếu bạn muốn thì phải xin giấy phép bác sĩ nhé ''

Có chút thất vọng nhưng Tiểu Nhu thấy vừa này Cố Thần boa cho bác sĩ nhiều vậy giờ quay lại nhờ ông đổi thuốc chắc cũng không việc gì 

'' bác sĩ Thâm cháu ''

'' a Tiểu Nhu sao vậy Cố Thần đâu '' bác sĩ thấy cô đã hớn hở

'' anh ấy lấy xe ạ , bác thâm bác xem vỉ thuốc này bác viết giấy đổi thành thuốc chữa nhức xương được không ạ ''

'' chuyện này ..hừm ..cháu thấy nhức à ''

'' kh..à..vâng thực ra là cháu muốn đổi cho anh trai , tay cháu gãy nhẹ còn trẻ liền sẽ nhanh không cần nhiều thuốc vậy còn anh trai thì..''

'' được nể mặt Cố Thần bác đổi cho cháu  , lại đấy bác viết tờ mới ''

phù thật may đổi xong Tiểu Nhu vội chạy ra sợ mình lâu quá Cố Thần sẽ sinh nghi 

'' anh đợi lâu không ''

'' không lâu lắm , vừa cho xe ra thôi '' 

Vừa về đến phòng Tiểu Nhu liền nằm sấp cho Cố Thần bôi thuốc rồi cũng thiếp đi 

Cố Thần đắp chăn cho cô , nghĩ một lúc lấy một mẩu giấy ghi rồi dán ở thành tủ 

                         Tôi mua hai hộp thuốc xương cùng mấy hộp thuốc bổ cho anh trai em rồi , em bị thương phải uống đủ liều bác sĩ kê , lần sau còn giấu tôi lền phạt em . Nghe chưa , tôi mong em có thể tin tưởng mọi chuyện đều tầm sự với tôi .

      lúc Cố Thần lấy xe xong một lúc thì vị bác sĩ kia gọi điện nói cho anh là Tiểu Nhu đòi đổi thuốc , nghe được lý do có chút chạnh lòng , cũng có chút xấu hổ anh đã nghi ngờ cô mà cô lại thuần khiết đến vậy 

...................................................................

phù xong chap 8 , chap 9 thì khi nào thấy lượt vote cao cao mình viết tiếp nha , chứ ngày nào cũng viết , mấy bạn toàn đọc chùa làm bùn lắm TnT 

                                                                                




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net