Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Bar The Dream~
Nó uống hết chai này rồi lại chai khác. Uống không ngừng cho đến khi say khướt hắn lại phải đưa nó về nhà.

~Công ty 6:00 a.m~
Nó và nhỏ bước vào cổng chính, liền có người làm ở bộ phận tiếp tân đến đón chào. Vì rất ít người biết nó là chủ tịch nên không kiêng nể. Nó cũng không chấp nhất.

-Chào quý khách. Quý khách muốn tư vấn hay tìm người ạ?

-Thẻ nhân viên đâu?

-Ơ, dạ... xin lỗi quý khách

Cô tiếp tân liền lấy trong túi áo mình tấm thẻ nhân viên rồi đeo lên.

-Cho tôi gặp tổng giám đốc

-Tổng giám đốc đi công chuyện rồi ạ.

-Gọi bải về ngay. Nói có người tên Trần Thanh Thanh muốn gặp xem có dám không về.

-Vâng

5' sau tổng giám đốc liền có mặt. Mọi người cung kính chào.

-Chào Chủ tịch.

Người trong công ty ngạc nhiên vì nó là chủ tịch còn người tiếp tân líc nãy thì mặt mày xanh mét vì đã phạm tội với chủ tịch

-Ông quản lý công ty như thế đó hả? Nhân viên thì bê bối còn cô kia lúc nãy còn đi làm trễ. Các cô có nhớ quy định của Công ty không hả?-Nó vừa chửi ông Giám đốc vừa chửi nhân viên.

-Xin lỗi chủ tịch.

-Hừ, lên phòng đưa tôi hợp đồng.

Hai người đi vào thang máy riêng lên phòng giám đốc. Điện thoại nó đổ chuông.

-Alo!

-Thanh, mày đang ở đâu vậy?

-Công ty. Đến đây đi

-Ok

Nó vừa bước ra khỏi thang máy thì thấy ngay trong phòng giám đốc một cô nhân viên mặc đồng phục công ty ăn mặc hở hang. Nó nhíu mày.

-Giám đốc! Anh đi đâu nãy giờ thế. Còn đây là ai vậy? - Cô gái đó ôm cánh tay ông ta giọng ngọt xớt.

Ông ta vội gạt tay cô ta ra. Nhìn nó rớt mồ hôi. Nó bước vào mỉm cười.

-Chào cô, tôi là chủ tịch của công ty này.

Cô gái đó nhìn giám đốc, ông ấy gật đầu làm cô ta mặt tái xanh.

-Chào chủ tịch.

-Cô đi làm hay đi chơi hả? Ăn mặc như thế này. Quy định công ty không cho phép. Đồng phục công ty không có ngắn đến như vậy. Cô tên gì?

-Dạ... Dương Ngọc

Nó gọi cho ai đó...

-Alo, hôm nay tính lương cho cô Dương Ngọc và giám đốc ở chi nhánh Hàn đi

-Chủ tịch...

-Làm hết hôm nay rồi không cần đi làm nữa. Đưa hợp đồng cho tôi ký.

-Vâng...

Ông ta đưa hợp đồng cho nó. Cả hai người không dám cãi nó vì nếu cãi không biết được hậu quả. Nó gọi cho ban quản lý...

-Hôm nay kiểm tra đột xuất hết tất cả người trong chi nhánh Hàn đi. Không đúng quy định đuổi hết cho tôi. Sau đó kêu Angel qua làm Giám đốc chi nhánh chi tôi. Nếu như người bị đuổi nhiều quá thì tuyển thêm người. Tiêu chuẩn gắt gao cho tôi.

-Vâng.

Kỳ kỳ lên tới tầng đó thì thấy nó đang ngồi ghế giám đốc liền hiểu vì sao.

-Chuyện gì nữa vậy.

-Không quản lý được nhân viên. Người thì đi trễ, người thì mặc đồ không đúng quy định. - Nó xoa thái dương

-Thế thay ai làm giám đốc?

-Angel.

-Angel còn bận làm hợp đồng của chủ tịch Trương mà.

-Thì cứ để đó cho Evic làm.

-Ừ. Đi đâu không?

-Đi khu vui chơi không?

-Ok. Để tao gọi Vũ với Hoàng.

-Ờ

~Khu vui chơi~
Nó và nhỏ kéo hai ng bọn hắn đi tùm lum tè le từa lưa....

-Đói bụng quá à! Nó than vãn

-Đi ăn đi. Gần nhà tui mới mở quán ăn Pháp nghe đâu cũng hay lắm.

-Ừ.

Cả đám lái xe về nhà hàng Pháp... Ăn uống no nê rồi lại về nhà nằm lăn lóc. Nó thì đang bận việc công ty nên cứ ôm cái máy tính suốt.

-Ngày mai dọn đồ về VN nhé! Thứ 7 tuần này là lễ ra mắt rồi.

-Ok

-Lễ ra mắt?

-Ờ! Chưa nói với anh à. Ra mắt những sát thủ cao cấp của Diamond gồm những thành viên trong Black and White Diamond đồng thời giới thiệu chủ tịch của hai tâpk đoàn

-Ồ

~Ngày mai~Sân bay~
Cả đám tụi nó lên máy bay bay về VN. Khi vừa xuống máy bay nó liền lấy xe chạy đến ngôi nhà ở Quận 1 của nó. Nó cảm thấy buồn,mà cũng đau lắm! Nó ngồi trước cửa nhà mà bật khóc. Những ký ức lại ùa về. Ở một góc nào đó hắn đang nhìn theo nó. Hắn thấy nó đau nên hắn cũng đau. Nó lên xe chạy với tốc độ chóng mặt nhưng không về nhà cũng không đến bar A&E mà nó chạy đến bờ sông rồi lại khóc. Những ký ức lại tiếp tục ùa về. Cả đêm đó hắn và nó đều không về nhà. Nó đi đâu hắn cũng đi theo nó để đau cùng nó. Nó có một ký ức đau buồn. Nên bây giờ nó chỉ có thể mở lòng với những người nó cảm thấy có thể tin tưởng được. Nhỏ biết vì sao noa như vậy.

~6.00 am~Sân trường~
Nhỏ chạy xe đến trường thì đã lấy nó ngồi ở ghế đá, mắt nó sưng húp chứnh tỏ nó đã khóc rất nhiều.

-Thanh, mày sao vậy? Sao lại khóc đến nổi này?

-Tao...

-Sao?

-Tao gặp anh Nhân cùng vợ chưa cưới của ảnh ở trong buổi tiệc khai trương chi nhánh mới ở Hàn.

-Anh... Nhân?

-Phải.

-Mày lại khóc vì hắn ta sao? Hắn ta đã bỏ mày, đã lừa dối mày suốt 2 năm liền mày còn nhớ không hả Thanh?

-Nhớ chứ. Tao sẽ không bao giờ quên được đâu.

~~~~~End chương 11~~~~~
Xl vì ra chap vừa ngắn lại ngâm lâu nha. Chap sah sẽ kể tại sao nó lại khóc nha ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net