Chương 4: Học sinh chuyển trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Tác giả lảm nhảm~~
Hê lu. Zen quay lại rồi đây Hí hí. Chap này tặng Ari_Fire chap trước bóc được tem nha.Vì không ai đoán nên tặng cho người bóc được tem . Chút đỏ ấy chính là máu. Thôi vào truyện nhá
~~~~~~~
-Chị hai, chủ tịch White Diamond đến ạ.

-Ừ, chị ra liền

Nó lấy bộ mặt lạnh tanh bước ra ngoài, Phương Anh chẳng hiểu gì cứ đi theo hai đứa nó. Thật bất ngờ vị chủ tịch ấy là... Hàn Thiên Vũ. Nhỏ bất ngờ liếc sang nó và Thiên Kỳ, cũng bất ngờ không kém nhưng nó không lộ ra mặt.

-Bất ngờ nhỉ, đối tác của chúng ta lại là Chủ tịch Hàn đây

-Ô, tôi cũng bất ngờ không kém.

-H-Hai người đang nói về cái gì vậy? - Phương Anh chả hiểu gì lên tiếng

-Tớ sẽ nói cho cậu sau.

-Ai đây? Chắc là sát thủ nhà chủ tịch Trần đây nhỉ.

-Không, chỉ là bạn thôi, mà chắc cũng sắp thành sát thủ rồi

-Ok, bây giờ bàn công việc nhé

-Được mời chủ tich Hàn đi hướng này.

Nó lịch sự mời hắn vào phòng Vip 1 để bàn việc, nó bảo nhỏ ra ngoài giải thích cho Phương Anh và đợt tập huấn sắp tới. Chỉ còn hai người trong phòng...

-Chủ tịch Hàn, anh muốn uống gì?

-Volka, nhưng mà đừng gọi Chủ tịch Hàn nữa. Nghe không quen tai, cứ gọi tôi là Thiên Vũ.

-Được thôi. Jun lấy cho chị hai chai Volka

Nó nói vọng ra ngoài cho Jun nghe thấy. Jun chạy đi lấy rượu rồi mang vào phòng. Sau khi mang vào lại trở ra tiếp tục công việc canh gác.

-Mời anh, Thiên Vũ.

-Cám ơn.

Lạnh...là từ để diễn tả không khí trong phòng. Nó cầm ly rượu lên nhấp từng ngụm nhỏ rồi để lên bàn.

-Bên phía anh có thông tin gì về Kevin không?

-Có được một chút, Kevin có con gái tên là Hồ Phương Anh.

-Cái gì, Hồ Phương Anh.

-Đúng, nhưng chỉ là con nuôi.

-Hừ, làm tôi giật cả mình, tôi sẽ cố gắng hỏi cô ấy

-Còn phía cô?

-Tôi có thông tin là Kevin đang sống ở thành phố này.

-Được, tôi sẽ điều tra, tôi về đây

-Không tiến

Hắn bước ra ngoài, liếc nhìn Phương Anh một cách lạnh lùng rồi ung dung lên xe đi về. Sau khi Phương Anh nghe nhỏ giải thích thì mặt hơi xanh lại rồi lấy lại bình tĩnh.

-Khi nào đợt tập huấn bắt đầu?

-Có lẻ là tuần sau.

-Ừ, tớ sẽ chuẩn bị. Tớ sẽ giúp hai cậu hết sức

-Cám ơn cậu.

Nhỏ mỉm cười rồi thấy nó đi ra, nhỏ ngoắc tay kêu nó lại. Nó bước tới, cười với hai đứa

-Sao rồi?

-Ukm, Kevin là ba nuôi của Phương Anh

-Nà ní?? Thật không

Hai đứa nó thì thầm không để Phương Anh nghe thấy. Nhỏ cũng tò mò muốn biết. Sau đó cả ba leo lên xe phóng về nhà. Hôm nay, Phương Anh ngủ lại nhà nó.

Lại một ngày mới bắt đầu. Nó và nhỏ bị Phương Anh kéo dậy khi chỉ mới 5h sáng. Nó nhắm ngiền mắt hỏi nhỏ.

-Hơ hơ... sao dậy sớm thế.

-Cậu biết mấy giờ rồi không?

-Mấy giờ?

-5h sáng rồi đấy

Cả hai nghe nhỏ trả lời xong lại lăn đùng ra ngủ... chẳng qua là trường tụi nó 7h mới học. Chưa nằm được lâu thì Phương anh cầm cái nồi và cái vá múc canh vào phòng. (Zen:*bịt tai*). Keng...Keng...Tiếng nồi và vá va chạm vào nhau nghe thật đinh tai nhức óc. Hai đứa nó bật dậy như lò xo chạy ngay vào toilet VSCN thầm nghĩ Ôi ba má ơi. Phương Anh kéo hai đứa nó đi chạy bộ 10 vòng quanh công viên. Mà công viên ở gần khu nhà nó bự khỏi phải nói. Chạy xong Phương Anh thong thả về ăn sáng còn hai đứa nó lăn lê bò lết về nhà

-Hơ hơ. Ngày nào cậu cũng chạy vậy à Phương Anh

-Ừ, ngày chạy 20 vòng. Tại hôm nay thấy mấy cậu chạy không nổi mới 10 vòng ấy

-20 Vòng...

-Ừ

Ăn sáng xong xuôi cả ba lên xe phóng tới trường. Vừa bước vào trường đang thong thả đi thì nghe tiếng con gái con trai hét ầm trời lở đất. Chẳng qua chỉ là có trai xinh gái đẹp vào trường thôi mà, có cần làm quá vậy không. Cả ba đứa nó cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái bước thẳng tới lớp. Reng...Reng... Tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh lên lớp, không còn bóng ai dưới sân.

-Các em ổn định

-Nghiêm

-Các em ngồi đi. Hôm nay có học sinh mới chuyển đến vì công việc của ba hai bạn ấy. Các em vào đây

-Chào các bạn mình là Dương Minh Khải.

-Chào mọi người mình tên là Dương Thiếu Thanh

-Hai em tự chọn chỗ ngồi nhé. Chúng ta bắt đầu học.

Hai người chọn bàn cuối gần bàn Thanh Thanh.

~Thời gian trôi trôi~
Giờ ra chơi.

-Chào bạn, bạn là Thanh Thanh đúng không?

-Chào bạn, Thiếu Thanh nhỉ?

-Ừm, mình chưa quen với thành phố này lắm, sau giờ học bạn dẫn mình đi tham quan với mua đồ dùng cá nhân được không?

-Ok, được chứ

-Vậy cám ơn bạn trước nhé.

-Không có gì

Từ khi cả hai người bạn mới này bước vào lớp, hắn đã cảm thấy luồng sát khí trong người họ, chắc có lẻ là sát thủ, nhưng hắn cảm thấy hai người này quen lắm. Chỉ có hắn nhận ra, nó không nhận ra vì nó lương thiện, luôn tin tưởng mọi người.
~~~~~~~~
Hết chương rồi. Chương này có vẻ ngắn :((. Chap này ai bóc tem sẽ được tặng chap sau nha. Hị hị. Bai bai mọi người *vẫy tay*
~~End chương 4~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net