Chap 15 : Mang Thai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Thiên  cầm chặt tờ giấy như sinh mạng mình  , đến khúc quặt bé tìm đến thùng rác , như báo trước Tiểu Thiên  cầm tờ giấy xét nghiệm nên nhìn lần nữa rồi xé vụn thành từng mảnh nhỏ nhét vào thùng rác rồi đi ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra  

Vừa ra ngoài khúc hành lang bé liền nhìn thấy Tiểu Vũ đang ghé mắt vào cửa phòng của Lý Hạ An , thấy Tiểu Thiên , Tiểu Vũ phấn khích chạy lại cầm chặt tay Quan Dật Thiên :" Tiểu Thiên chúng ta cứ dựa vào tình hình này là sắp có em gái để chơi rồi đấy "  Về mặt kích động như muốn lấy chuyện người Quan Dật Thiên 

Quan Dật Thiên nheo mắt nhìn cánh cửa phòng bé không chút do dự dùng chân nhỏ của mình đập mạnh vào cửa phòng 

Trên giường Lý Hạ An và Quân Mộ Đông mới trải qua 1 trận dã chiến , Quan Mộ Đồng không còn chút sức lực nào nằm gục xuống  chiếc gối , Lý Hạ An nghe thấy tiếng động , vội vàng áp chắn cẩn thận cho cô rồi nhìn ra phía ngoài cửa .

" Sao con lại đến đây ? "  

" Không có gì không lẽ con trai không được đến thăm ba của mình sao ? " Tiểu Vũ nhướng mày đọ sức cùng Lý Hạ An 

Con thích thì đến ba cản được con sao ? 

" Tiểu Thiên cháu cũng đến đây sao ? "  bỏ qua cho Tiểu Vũ quay sang nhìn Quan Dật Thiên  

" Tôi đến xem mẹ tôi sao 1 ngày rồi chưa về , ra là ở đây " Quan Dật Thiên cười chào phúng tầm mắt như tóe lên tia lửa nhìn Lý Hạ An  

Đứa nhỏ này ...

Lý Hạ An nhíu mi , hắn có cảm giác , Quân Dật Thiên rất ghét hắn ? Ghét ? 

" Tôi về đây " Quan Dật Thiên nhìn Quan Mộ Đồng đang nằm trên giường được Lý Hà An bảo hộ rất nghiêm ngặt , bé thở dài rời bước ra khỏi cửa phòng 

" Tiểu Thiên đợi anh với " 

.....................................

Việc Lý Hạ An ra viện đã là 2 tuần sau 

Sau khi thấy Tiểu Thiên càng càng có vẻ tiêu cực với Lý Hạ An , Quan Mộ Đồng cũng không lui tới chăm sóc cho anh ta nữa mặc cho anh ta suốt ngày đến làm phiền cô 

" Tiểu Thiên con ăn cá đi mẹ mua canh cá ở cửa hàng con thích ăn nhất đấy " Quan Mộ Đồng cười nhìn con trai múc canh cho con . Tiểu Thiên  không nói gì  bé cầm bát canh lên ăn như thường lệ 

" Oẹ .........ọe " Quan Mộ Đồng cũng cầm canh lên ăn không ngờ ngửi thấy mùi tanh làm cô có cảm giác buồn nôn . ôm chặt miệng cô chạy vào nhà vệ sinh . Như nghĩ ra điều gì đó Quan Mộ Đồng kinh hoảng vẻ mặt như không tin nổi 

" Mẹ sao thế " Tiểu Thiên cũng không có như hồi trước nữa bé có thể nói được vài câu cơ bản 

" Mẹ không sao chắc dạ dày có vấn đề " Không muốn con trai lo lắng lên cô hồi phục tinh thần rất nhanh

Sau khi ăn xong Quan Mộ Đồng đưa Tiểu Thiên đi học cô bắt xe đi vào bệnh viện khoa phụ sản 

2 tiếng sau Quan Mộ Đồng cầm chặt tờ giấy khám bệnh kết quả nói rằng cô mang thai . Quan Mộ Đồng mím môi không nói gì trong tình huống này chỉ nghĩ đến việc Lý Hạ An

  Đã từng hại con cô 1 lần đều làm cho cô thấy sợ hãi 

Đứa bé này nhất định không được để phát hiện .

 Đó là suy nghĩ duy nhất của Quan Mộ Đồng lúc này

 Ngồi lặng 1 góc trong quán cafe chiều sắc dần dần buông xuống . Quan Mộ Đồng nhớ phải đi đón Tiểu Thiên thanh toán tiền rồi đứng bên ngoài bắt taxi nhưng cả 1 lúc không có chiếc xe nào . 

Giờ đang là giờ cao điểm hoàn toàn không có xe cô đành ra trạm dừng xe bus đợi

 " Phípppp.....p.p.p " Tiếng còi xe rất to làm nhiều người chú ý dĩ nhiên Quan Mộ Đồng cũng không ngoại lệ . 

Cô nhíu mày nhìn xuống chiếc xe sang chảnh đang đậu bên lề đường thấy người trong xe cô thoáng lên tia kinh ngạc 

" Mộ Thừa ! Là anh sao ? "

 " Tiểu Đồng đúng là em rồi anh còn nghĩ mình nhận nhầm người " Trong xe bước ra người đàn ông cao ráo trẻ trung , nụ cười tỏa nắng khi thấy cô làm không ít người chú ý

 " Anh về nước rồi sao ? " Quan Mộ Đồng kích động ôm lấy Mộ Thừa 

 " Ở đây không tiện chúng ta đi chỗ khác nói " 

" Được " Hai người vào trong xe hoàn toàn không chú ý 1 chiếc xe ở đằng sau 

Vào nhà hàng Quan Mộ Đồng liền gọi cho bác Vương đón Tiểu Thiên hộ cô . Con cô dù sao cũng có tiếp xúc với bác ấy huống hồ bác Vương rất thích Tiểu Thiên vì thế vui vẻ đồng ý

 " Sao anh về nước nhanh thế không phải nửa năm nữa sao ? " Cúp điện thoại cô liền quay sang hỏi anh 

" Anh là vì nhớ em " Mộ Thừa không do dự trả lời

 " Ách " 

" Lúc nãy em gọi cho Tiểu Thiên sao ? " 

" Là nhờ người đón nó giúp em " 

" Thằng bé khoẻ chứ "

 " Nó đã đỡ nhiều rồi ạ "Mộ Thừa cũng biết cô là bà mẹ đơn thân , anh là học trưởng cũ của cô khi cô gặp nạn ra nước ngoài cũng nhờ anh giúp đỡ lên Quan Mộ Đồng vẫn cảm thấy thiếu nợ anh  

" Hôm nay anh ăn gì em mời " Cô nói

 " Vậy anh không khách khí đâu "

 Nhưng đến cuối cùng vẫn là anh trả

 " Nếu muốn trả thì không ngại anh trở em về chứ "

 Tuy rằng đã từ chối nhưng anh vẫn là trở cô về

Tạm biệt xong cô vẫy tay chào anh thở khẽ bước về nhà mình

  Cô vừa bước vào phòng bên trong phòng lạnh và tối làm cô có cảm giác rùng mình

 " Cô còn biết đường về sao ? Quan Mộ Đồng ? " Giọng lạnh lẽo âm u đến mức làm người ta sợ hãi đèn nhà bỗng dưng sáng lên . Cô liền thấy rõ được mặt kẻ kia

 Quả nhiên là Lý Hạ An 

" Sao anh vào đây " Bỏ qua câu hỏi của hắn cô đáp 

" Đi chơi vui không ? " 

" Con trai tôi đâu rồi ? "

 " Thằng bé rất ngoan , nó ngủ rồi " Lý Hạ An cất giọng bình thản 

" Anh đã làm gì nó ? " Cô lập tức lo lắng hỏi 

" Chỉ là 1 liều thuốc ngủ thôi "

 " Anh ...... Anh đi đi tôi không muốn nhìn thấy anh " 

" Không muốn thấy tôi nên cô cặp kè với người đàn ông khác sao ? "

 " Không phải truyện của anh . Chúng ta không có gì cả "  

  Chết tiệt người phụ nữ này . Lý Hạ An nóng nảy ôm lấy cô ngắm môi cô mà cắn mút . Phút chốc bế cô về phía giường

 " Tôi cho cô biết tôi là gì của cô "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net