Chap 16 : Buông mẹ tôi ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng ........" Quan Mộ Đồng hoảng sợ cực điểm biết rõ Lý Hạ An muốn làm gì theo bản năng cô giơ tay lên bảo vệ vùng bụng 

Bé con của cô .....Không thể lại bị Hắn hủy hoại 

" Những năm nay cô có vẻ sống rất thảnh thơi ngay cả bên cạnh tôi cũng không thể kiềm chế đi quyến rũ thằng khác " Lý Hạ An hung hăng trợn mắt túm tóc cô lôi mạnh khuôn mặt cô kề sát hắn , Hắn có thể nhìn rõ từ hàng lông mi còn ươn ướt trên khuôn mặt cô . Lòng Lý Hạ An lạnh xuống . Cô không muốn anh chạm vào mà đi tìm người đàn ông khác sao ? Nhớ đến cảnh thân thiết Quan Mộ Đồng ôm người đàn ông kia anh càng hung ác hơn

" Anh ta là người bao nuôi cô sao " Lý Hạ An tỏ ra khinh bỉ nhìn cô 

" Không phải anh ấy ..............anh Thừa "

" Thừa ?" Lý Hạ An nheo mắt :" Cô còn giám nói còn gọi thân mặt như thế "

" a ....a.......aa..........a...a"

Quan Mộ Đồng thét lên tiếng kêu rùng rợ , cô bị Lý Hạ An xé rách bộ quần áo trên người cả người Lý Hạ An nhanh tróng đè lên người cô 

Hoàn toàn không có màn dạo đầu theo sự tức giận của hắn mà đánh mạnh vào người cô 

" Cô nói xem tôi mạnh hơn hắn hay hắn mạnh hơn tôi ..........nói " Lý Hạ An kề sát mặt vào cô phả hơi mạnh vào cô ra thêm động tác mạnh phía dưới 

" Khốn nạn ...........Buông mẹ tôi ra " Tiếng mở cửa mạnh mẽ truyền  tới giọng nói non nớt vang theo Quan Dật Thiên hung hăng nhìn vẻ mặt suy yếu của Quan Mộ Đồng càng thêm tức giận 

Do bất ngờ lên Lý Hạ An cũng leo xuống khỏi người Quan Mộ Đồng  nhìn dáng người ngoài cửa 

" Tiểu Thiên " Quan Mộ Đồng  suy yếu nhìn con trai . Trong dáng vẻ này Quan Mộ Đồng hận không có  cái lỗ nào để chui xuống , con trai cô đã biết tất cả thằng bé sẽ nghĩ như thế nào về mẹ nó cô không có tâm trạng nhìn Lý Hạ An sức chú ý của cô tập trung lên Tiểu Thiên

" Ông có thể cút được rồi đấy " Quan Dật Thiên phẫn uốt nhìn hắn vì sao ông ta luôn bắt nạt mẹ . Nhìn mẹ như thế bé cảm thấy đau đớn không tài nào hình dung tâm trạng bây giờ của mình 

" Thằng bé này rất giống Tiểu Vũ thằng con nuôi của tôi ........đúng như 2 giọt nước mắt  " Lý Hạ An bất chợt thốt lên 1 câu ngay sau hắn nhìn chằm chằm Tiểu Thiên lại nghĩ đến người đàn ông cô ôm hôm qua lòng càng nguội lạnh không mang theo tia thương cảm xách bé lên như chú gà con quay sang chế nhạo Quan Mộ Đồng

" Đây là nghiệt chủng của cô ? Thằng bé có anh em song sinh đúng không ? " 

Lời Lý Hạ An nói ra như nhát dao chém thẳng vào vết sẹo đã phủ kín trong người cô . Đứa con trai đầu tiên của cô anh của Tiểu Thiên lại nhớ lại gương mặt Tiểu Vũ quả thực rất giống nhau .........không ngờ đứa bé kia không chết mà lại được chính cha đẻ của nó nuôi lớn . Cô nhớ lại lúc Tiểu Thiên đi học về tâm trạng khác thường ra là người lúc đó không phải Tiểu Thiên mà chính là Tiểu Vũ . Thật chớ chêu  cô vẫn không thể thoát nổi hắn

" 2 đứa bé này là con của tên đàn ông kia ? " 

" Lý Hạ An anh không có tư cách nhục mạ tôi " Môi cô mấp máy nhìn hắn bằng vẻ oán hận giống như 6 năm trước vẻ ai oán khi mất đi đứa bé đầu tiên 

Lý Hạ An giật mình nhớ lại truyện 6 năm trước cũng là ánh mắt căm phẫn như 6 năm trước . Bất ngờ nhớ lại đứa bé tim Lý Hạ An đau nhói lên không biết vì sao khi nhìn thấy cô , anh lại muốn chiếm hữu cô lần nữa , tình cảm cứ nảy sinh dần dần có lẽ ngay cả anh cũng không biết . Nhưng lại nhớ đến cảnh lúc nãy vị chua tràn ngập Lý Hạ An hừ lạnh ném mạnh Tiểu Thiên rút điện thoại ra 

" bắt Tiểu Vũ đến đây " 

1 lúc sau Tiểu Vũ đã được đưa đến mặt bé còn chưa tỉnh ngủ dụi mắt không nhìn rõ mọi việc 

" Ba gọi con đến đây có việc gì ? "

" Đừng gọi tôi là ba "

Câu nói này làm Tiểu Vũ tỉnh hẳn ngủ bé nhìn thấy mẹ và Tiểu Thiên đang bị trói trên giường khó hiểu :" Ba sao vậy ? Sao lại trói Tiểu Thiên và cô Quan mau thả họ ra ! " Bé chưa hiểu gì la oai oái lên 

" Trói thằng bé lại "

" Ba "

" Tôi nói rồi tôi không phải ba cậu ! "

Lần nữa làm 3 người Quan Mộ Đồng , Quan Dật Thiên , Lý Hạo Vũ chấn động giọt nước mắt lăn dài trên mắt Quan Mộ Đồng tàn nhẫn , quả thực quá tàn nhẫn

Khi trói xong Tiểu Vũ , Lý Hạ An nheo mắt nhìn Quan Mộ Đồng rồi nhìn hai đứa bé , hắn đến bên nâng cầm Quan Mộ Đồng 

" Cô biết tự vị nhục nhã nhất là gì không ? Tôi sẽ cho cô thấy "

Quan Mộ Đồng kinh hàng nhìn hắn không lẽ hắn................

" Đừng ..............đừng dừng lại " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net