Chap 27 phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ , mẹ tỉnh rồi sao ? " Tiểu Vũ nhanh chân hơn chạy vào trước Tiểu Thiên , vội vã đi vào trong , thấy Mộ Đồng hơi thở suy yếu , sắc mặt trắng bệt nhìn Tiểu Vũ , nước mắt bé rơm rớm

" Mẹ từ mai mẹ đừng làm Tiểu Vũ sợ được không ? " Tiểu Vũ từ lúc nào đã gọi Mộ Đồng là mẹ , khuôn mặt lo sợ ôm cô , lại không dám ôm mạnh vì sẽ làm ảnh hưởng tới vết thương trên bụng của cô

" Mẹ còn đau không ? " Tiểu Vũ lo lắng sợ lúc nãy mình kích động mà tổn thương Mộ Đồng

Mộ Đồng trải quà 1 hồi sinh tử nhìn thấy Tiểu Vũ khẽ mấy máy môi nói rất nhỏ

" Tiểu Thiên đâu ? " Cô chầm chậm đưa mắt ra ngoài cánh cửa gỗ quý giá nhìn Tiểu Thiên đang đứng 1 góc mặc bộ quần áo sang trọng , bên cạnh là 1 người đàn ông mặc áo vest lịch sự đang kính cẩn nói chuyện với bé

Người đàn ông này là ai ? Còn nữa cô đang ở đâu ? Rất nhiều câu hỏi cô muốn hỏi nhưng khó khăn quá

" Được tốt nhất hãy thông báo như vậy cho hắn ta đi , anh lui xuống đi " Tiểu Thiên nhìn tập hồ sơ đóng lại rồi đưa cho quản gia , bản thân thì quay người lại nhanh tróng vào bên trong xem xét tình hình của mẹ 

" Mẹ ổn không ? " Tiểu Thiên vốn ít nói thấy ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Thiên , bé liền hiểu 

" Hồi trước con cứu được 1 người ,ông ta là chủ căn biệt thự này nên đã có lòng tốt cưu mang chúng ta " Tiểu Thiên nói không nhanh không chậm như đúng sự thật 

" Mẹ mệt rồi ! có muốn ăn gì không ? con nhờ người làm cho " Tiểu Thiên tâm tư tuy không biểu hiện nhưng bé cũng vô cùng thương mẹ của mình , điều này người ngoài cũng nhìn ra được

" Mẹ ổn , các con ở đâu sao giờ này mới đến ? " Vốn đang mệt nhưng thấy con trai tình thương của mẹ lại xuất phát 

" Mẹ nghỉ ngơi đi , chúng con sẽ quay lại " Tiểu Thiên lảng tránh câu hỏi của Quan Mộ Đồng kéo kéo tay Tiểu Vũ đi ra ngoài

" Tiểu Thiên buông ra " Tiểu Vũ vốn khó chịu nãy giờ lại thêm Tiểu Thiên cứ kéo tay bé , làm bé gắt lên 

" Vì sao ? lại không nói cho mẹ biết rằng biệt thự này của em ? " Tiểu Vũ lúc này thấy mình lỡ lời vội nói 

" Đây không phải là lúc " Tiểu Thiên đứng ngoài hành lang nói

" Vậy giải thích cho anh biết vì sao , em lại là tổng giám đốc của Ma Pháp thế giới ? " 

"Chuyện rất dài " Tiểu Thiên kéo Tiểu Vũ đến 1 căn phòng khá kín rồi ngồi xuống nói

" Năm đó tôi 4 tuổi , có 1 lần mẹ đã lạc tôi , tôi đã cứu được 1 người đàn ông , để bài đáp ông ta đã tặng tôi 1 bộ đồ chơi phiên bản mới nhất nhưng ông ta lại vô tình nhìn thấy những bản thảo vẽ rông của tôi về mô hình trò chơi cho nên ông ta nói tôi là thiên tài muốn tôi làm cho công ty ông ta " Nói đến đây Tiểu Thiên ngừng 1 tý , cảm giác lạnh lẽo lúc đó nhìn thấy người đàn ông có gương mặt lạnh lẽo âm u như thế khiến cậu bé thấy rùng mình bé không tài nào quên được cảnh tượng  lúc đó

" Vẽ đẹp đấy có muốn gia nhập công ty của ta không ? " Người đàn ông với khuôn mặt tinh xảo , đẹp , ông ta rất đẹp giống như 1 vị thần trên cao nhìn xuống bé lúc đó 

" Tôi muốn hợp tác với cậu đấy ! cậu bé " 

" Sau đó thì sao ? " 

Đang chìm trong ký ức  , lại bị Tiểu Vũ lôi ra 

" Sau đó tôi đã vẽ những bản thảo chỉnh sửa và cuối cùng ông ta lại cho tôi lên làm tổng giám đốc " Nói đến đây là hết chuyện 

Tiểu Thiên đi ra ngoài 

Tiểu Vũ ngồi đó vẫn chìm trong tưởng tượng 

Người đàn ông rốt cuộc là người như thế nào ??

Tiểu Thiên vừa xuống dưới tầng liền có cô giúp việc đưa điện thoại cho mình 

" Thiếu gia ! Ông chủ gọi " 

Tiểu Thiên khả kinh không ngờ ông ta lại biết nhanh như thế , bé nắm chặt tay nhận điện thoại 

" Có việc gì ? " 

" Tiểu Thiên nghe nói cháu đem mẹ về nhà của ta ?" Người đàn ông ở đầu dây bên kia đang ôm 1 con mèo bộ lông trắng như tuyết nói

" Không phải nhà của ông ! Đây là nhà của tôi " 

" Ok ! Nghe nói cháu đang muốn thu mua FDL ? " 

" Đó là việc của tôi " Tiểu Thiên nắm chặt tay không ngờ việc gì cũng không qua mắt được ông ta

" Có cần ta giúp 1 tay không ? " Người đàn ông ôm con mèo nhẹ nhàng xoa đầu nó

" Không cần ! cám ơn " 

Nói rồi bé cúp máy xuống thở mạnh 

Đầu bên kia người đàn ông thấy đã cúp máy bật cười rồi cúi đầu nhìn con mèo 

" Mày nghĩ xem cô ấy có nhận ra tao không ? "  Người đàn ông chọc chọc vào bụng con mèo 

" Đã 12 năm rồi nhỉ ? Mộ Đồng ? " 

Truyện này là truyện dài nhé mọi người 

Nếu ủng hộ cho Tác giả thì hãy vote cho bạn ý có động lực nhé Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net