Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3 : Vợ ơi anh sai rồi 

  Mãi cho đến  đêm, Lý Hạ An  mới xã giao xong.  

Lúc này anh mới nhớ ra Quan Mộ Đồng vẫn đang làm việc trong công ty 

Rất tốt , anh rốt cuộc muốn xem cô gái này có bao nhiêu bướng bỉnh 

Chiếc xe chạy thẳng đến công ty FDL 

  Sải bước đi nhanh vào tầng lầu, dĩ nhiên là vô cùng an tĩnh, một tiếng động nhỏ cũng không có, sắc mặt của anh càng lạnh thêm mấy phần, hừ, quả nhiên anh đoán không có sai, cô gái này hẳn là không nhịn được đã ngủ thiếp đi! Nhìn anh làm thế nào thu thập cô!

Anh đi đến phòng làm việc của có vấn đề là anh không thấy cô đâu

Người phụ nữ này đã đi đâu rồi ? 

   Quay người đi trở về bất thình lình đá phải thứ gì đó.  

  Anh cúi xuống nhìn, lúc này mới phát hiện Quan Mộ Đồng  xiêu vẹo nằm dưới đất, không có một chút sinh khí nào.


   Anh có thể mơ hồ nhìn thấy cái váy trắng tinh của cô  đã sớm bị thấm ướt máu, giữa hai chân mảnh khảnh của cô đang không ngừng chảy ra máu tươi, trên mặt sàn cũng có một vũng máu đỏ.  


"Đáng chết.....Cô rốt cuộc làm sao vậy? ! Tỉnh tỉnh!  

Rất nhanh tiếng xe cấp cứu vang lên 

........................................


Cửa phòng bị mở ra  gương mặt bác sĩ nghiêm túc xuất hiện trước mặt, thần sắc lạnh lùng kia khiến cô khẽ cuộn người một chút, ngay sau đó liền nghe đến tiếng chất vấn lạnh như tiền: "Uống mấy lần?"

" 2 lần "Miệng đắng lưỡi khô, đôi môi khô nứt lúc mấp máy có hơi khó khăn anh run run 

  "cô mới mấy tuổi, hả, hả? Không có thường thức phải hay không? Trong vòng 1ngày uống 2 lần loại thuốc này, không muốn sống nữa hay sao? Thể chất vốn yếu kém còn giày vò như thế, mới vừa xuất huyết nhiều như vậy rất tổn hại sức khỏe, có biết hay không cô ấy  về sau cũng có thể bị vô sinh? !"  

" Vô sinh " anh sợ hãi hỏi 

" tuổi trẻ giờ thật ngông cuồng " Bác sĩ tức giận bỏ đi

Lúc bác sĩ bỏ đi anh đã tự nhủ sẽ không để cô bị như thế 1 lần nào nữa 

....................................

" Mộ Đồng tôi mời cô đi ăn cơm được không ? " quản lý của phòng cô đột nhiên chạy tới trước mặt cô , mặt đỏ đỏ nhỏ giọng hỏi cô

" à xin lỗi tôi bận rồi " Sắc mặt cô có chút tái nhợt sau buổi hôm đó Lý Hạ An không nói câu nào với cô , cô được đưa về biệt thự riêng của anh , từ đó cô vẫn chưa thấy anh

" Vậy lúc khác được không ? " Quản Lý kia vẫn cố chấp muốn mời cô cho bằng được 

" Được để tôi suy nghĩ thêm đã "

Cô không biết rằng cuộc nói truyện của 2 người đã được Lý Hạ An nghe được 

Buổi chiều sau khi cô ăn chưa xong liền nghe thấy tiếng xì xào

" Nghe gì chưa , Quản lý Trương bị đuổi việc rồi " 1 nhân viên đi trước cô đang tán gẫu 

" hả vậy sao ? Làm sao mà Trương quản lý bị đuổi việc vậy " 

" Tôi không rõ hình như chọc giận tổng giám đốc " 

" Haizz Trương quản lý cũng khổ thật " Nhân viên kia lắc đầu than thở 

" Nhanh lên không muộn chúng ta cũng bị đuổi việc giờ " 2 nhân viên tán gẫu dừng cuộc nói chuyện chạy nhanh 

Quan Mộ Đồng nhíu mày 

Trương quản lý sao lại bị đuổi việc

Lúc nãy anh ta mới mời cô đi ăn mà 

Lý Hạ An 

Trong đầu cô nhanh tróng nghĩ đến cái tên này 

.................................

Biệt thự tư nhân của Lý Hạ An 

Hôm nay rất không vui , Lý Hạ An sau 1 tuần không đến đây bỗng dưng trở về

Quan Mộ Đồng không có vẻ mặt gì nhìn thấy mặt hắn làm cô khó chịu muốn tránh ra 

" Đứng lại " 

" Có chuyện gì " Đáp lại anh cô lạnh lùng trả lời như không quen biết 

" Hôm nay cô đã nói gì với Trương quản lý " Nhìn thấy mặt lạnh của cô anh không khỏi khó chịu , người này tại sao lại khó bảo đến thế

" Là anh đuổi việc Trương quản lý ? " 

" Là tôi thì sao ? "

" Anh ta đã làm gì anh sao ? " Cô mấp máy môi , Trương quản lý cũng đâu có làm gì quá đáng đâu sao anh lại đuổi người ta 

"   Cô không có đàn ông không sống được sao ? " Lý Hạ An bỗng dưng tức giận đến trước mặt cô nắm chặt cằm cô ép cô phải  nhìn anh 

" Liên quan tới anh sao ? " Quan Mộ Đồng ngoan cường đáp trả anh , nực cười cô không phải kĩ nữ cho anh kinh bỉ 

" Cô ............... " Anh nghẹn vì tức giận 

" Tôi nói rồi cô chỉ có thể là của tôi " Lý Hạ An ôm lấy cô vất thẳng lên giường gầm lớn 

" Tôi sẽ cho cô thấy cô dâm đãng như thế nào ? "

" Anh ............... buông ra " Cô hoảng sợ nhìn anh , Lý Hạ An lúc này lấy cà vạt của hắn trói hai tay cô lại cột ở đầu giường trực tiếp xé rách váy cô , không có màn dạo đầu cứ như thế đánh thẳng vào 

" A................" đau đớn mà cô khóc thành hàng vì sao ? vì sao người đàn ông này lại bá đạo như thế ? 

" Tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ "

  Anh gần như điên cuồng, ra vào kịch liệt, làm cho người dưới thân không nhịn được thét chói tai lùi về sau, bị anh túm trở lại ép vào trong ngực hung hăng hành hạ!

Đêm, trở nên cuồng loạn.

.............................

Sáng sớm người cô đau nhức tên kia đã đi 

Quan Mộ Đồng cưỡng ép mình đi vào nhà tắm rửa 1 lúc nhưng do quá mệt lên cô đã ngủ thiếp 

Lúc này tại công ty 

" Quan Mộ Đồng chưa đi làm sao ? " Anh nhíu mi 

Người phụ nữ này được anh nuông chiều đến công ty cũng không coi ra gì sao ? 

" Dạ chưa " 

" Cô lui ra đi " Lý Hạ An bắt đầu vào công việc quyết định đến tối rồi về xử lý người phụ nữ này 

............................

" thiếu gia " Quản gia nhanh tróng ra chào đón anh 

" Quan Mộ Đồng đâu " Anh trực tiếp hỏi 

" Dạ tiểu thư ở trên lầu ạ "

Được lắm . Chưa gì cô ta đã coi trời bằng vung rồi  . Anh khinh bỉ bước lên lầu 

" Này " 

Quanh phòng không có cô đâu , anh nghĩ 1 ít rồi bước về phía phòng tắm 

Quan Mộ Đồng đang ngủ trong phòng tắm từ sáng đến giờ vẫn chưa hề tỉnh 

" Bốp "

" Quan Mộ Đồng cô đừng quá tự cao " 

" ừm............... " Cái tát mạnh của Lý Hạ An làm cô mở mắt  , vừa mở mắt ra cô liền nghe được lời nói khinh bỉ của anh

" Đừng tưởng tôi coi trọng cô là cô có thể coi trời bằng vung , cô chỉ là 1 món đồ chơi của tôi thôi " Lý Hạ An tát cô xong bỏ đi 

Cái gì ? 

Coi trời bằng vung ? 

Hôm qua hắn vô lý cưỡng ép cô sao bây giờ lại mắng chửi cô

Quan Mộ Đồng cắn cắn môi , ép không cho mình khóc , hắn chêu đùa cô coi cô như thứ đồ chơi , uy hiếp cô , cô điều gì hắn không làm được nữa 

Em gái hắn cướp người cô thương hắn mắng chửi cô . thật là 1 người điên 

Quan Mộ Đồng chưa từng nhục nhã như thế này , từ nhỏ cô đã được mẹ mình dạy những điều phép tắc , chưa làm gì quá đáng 

Mẹ ........... con làm như thế có đúng không 

Cô chưa từng cảm thấy mệt mỏi như bây giờ 

Ngoài phòng Lý Hạ An nhìn đồng hồ 

Đã 1 tiếng rồi sao cô ta làm gì lâu thế ? 

" Quan Mộ Đồng mau mở cửa " Không biết có phải do trực giác hay không , anh đi đến phía cửa phòng tắm đánh vào cửa

Sao lại khóa cửa rồi ? 

Lý Hạ An khả kinh nhớ lại cảnh tưởng cô nằm trong vũng máu khiến anh hoảng sợ 

" Quản gia mau đưa chìa khóa phòng tắm đây " Anh hét lớn thời gian càng lâu làm anh sợ hãi

" Thiếu gia " Quản gia chạy thật nhanh đưa chìa khóa cho anh 

" Cạch " Cửa phòng tắm nhanh mở ra 

" Quan Mộ Đồng " Lý Hạ An giật mình đau xót 

Quan Mộ Đồng lúc này đã mặc quần áo có điều tay phải cô cầm 1 mảnh gương nhọn đã đẫm máu tay trái cô nhúng vào nước nóng , máu tanh đỏ thẫm chảy hết trong bồn tắm 

Cô điên rồi , cô muốn tự tử 

" Gọi bác sĩ nhanh " Anh ôm cô từ trong phòng ra sắc mặt cô trắng nhợt không còn sức sống , khiến cho anh áy náy , đau đớn 

.................................

" Cô ấy sao rồi " Lý Hạ An không giám tưởng tượng vết thương kia sâu như thế nào 

" May là cứu kịp thời , tuy nhiên sẽ để lại vết sẹo ở tay " 

" Quản gia đi tiễn bác sĩ " 

" Tiểu Đồng , em mau tỉnh đi anh sẽ không bắt nạt em nữa " Anh cầm bàn tay lạnh lẽo của cô lên áp vào má mình cứ ngồi thủ thỉ 

Ngày hôm sau cô tỉnh nhưng lại thấy anh chăm sóc tỉ mỉ cô 

" Tiểu Đồng em tỉnh " 1 đêm không ngủ khiến anh mệt mỏi nhưng thấy cô , anh liền vui vẻ 

" Nào ăn cháo đi " Bát cháo nóng hổi được đưa đến chiếc mặt cô 

Nhưng cô không ăn 

Kể từ hôm đó Lý Hạ An toàn tâm trong sóc cô nhưng cô cứ lạnh lùng thờ ơ với hắn 

1 tháng sắp hết 

Quan Mộ Đồng run run cầm chặt tờ giấy mới xét nghiệm 

Mang thai đã được 3 tuần 

Đúng cái hôm hắn cưỡng ép cô , đêm đó cô đã mang thai 

3 ngày nữa 3 ngày nữa cô sẽ thoát khỏi hắn 

Đi lang thang trên đường 1 trận gió làm cô lạnh buốt người 

" Lên xe " Anh lạnh lùng ra lệnh 

" Tôi muốn kết thúc hợp đồng " Cô hơi run nắm chặt tay lại lấy hết can đảm nói

" Cô nói cái gì " Lý Hạ An gằn từng chữ 

" Chúng ta kết thúc đi " 

" Rầm " Cô bị anh cưỡng ép lần nữa 

" Cô muốn thoát khỏi tôi đừng mơ  " 

1 lần nữa cô bị anh ép đoạt trong xe 

" Đã xong rồi chứ " Cô cưỡng chế mặc quần áo vào

" Cô ...................... Được cô đi đi " 

Lý Hạ An đau lòng ném cô xuống xe đi luôn 

........................

" Thiếu gia ngài đã về , có truyện lớn rồi " quản gia thấy anh vội vàng chạy tới 

" Chuyện gì " trên người anh nồng nặc mùi rượu, khi cô đi anh đã uống rất nhiều rượu

" Ngài xem " Quản gia vội vàng đưa mấy cái que thử thai cho anh

" Cái gì đây ? "

" Là que thử thai , tôi tìm thấy trong thùng rác " 

ầm 

"  Kết quả là gì " anh cầm chặt que thử thai dơ trước mặt quản gia 

" Là dương tính có thai ạ "

" Bùng " 

Lập tức anh bỏ đi 

Quan Mộ Đồng , cô gái này dám mang thai con hắn bỏ chạy 

Chết tiệt đừng để anh tìm thấy cô

1 ngày anh đã không tìm thấy cô

Anh đi hết các nơi cô có thể đến 

" Reng reng " 

Lập tức anh mở điệnthoại anh nghĩ là cô gọi 

Lý Thiên Tịch em gái anh

" Alô " 

" Anh , anh mau cứu em , Quan Mộ Đồng người đàn bà điên hại chết con em huhu" Lý Thiên Tịch khóc lóc kêu trong điện thoại 

" Cái gì ? " Lý Hạ An hoảng sợ sao cô ấy lại ở cùng với Tịch 

" Ngoan anh lập tức đến " 

........................

" Tình trạng bệnh nhân sao rồi " anh chạy hốt hoảng đây là đứa em gái duy nhất của anh , anh không muốn phải xảy ra chuyện gì

' Bệnh nhân cần phải cấp cứu ngay " 

Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại 

" Nói cho tôi chuyện gì xảy ra " anh vơ lấy 1 tên hộ sĩ hết lớn 

" Là tiểu thư đã kiêu khích Quan tiểu thư khiến cho Quan tiểu thư tức giận đẩy tiểu thư ra đường ' Vệ sĩ lắp bắt trả lời 

Lý Hạ An bỏ tay vệ sĩ ra đi đến chỗ Quan Mộ Đồng không chút do dự cho cô 1 cái tát 

" bốp "

" Đứa bé của em ấy sảy ra chuyện gì đừng trách tôi " 

" Tôi ............. " 

" Cô câm miệng " 

  Bất thình lình, đèn phòng cấp cứu chợt tắt.

Bác sĩ đi ra, trên áo dính đầy máu tươi.

"Em ấy như thế nào ? Đứa bé đâu?" Lý Hạ An  nghênh đón, nóng nảy hỏi.

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, cũng không bực bội, thở gấp: "Giữ mẹ hay con?"

Lý Hạ An kinh hãi : "Bà nói cái gì?"


"Tôi hỏi cậu là giữ lại mẹ hay giữ lại đứa trẻ!" Bác sĩ cau mày nói: "Hiện tại tình trạng rất nguy hiểm, cảm xúc của bệnh nhân lại rất kích động, căn bản là trấn an không được, mặc dù bây giờ đứa bé còn chưa tắt thở, nhưng tôi nói cho cậu biết, tốt nhất là nên bảo vệ người mẹ, xác suất có thể giữ lại đứa trẻ rất nhỏ, cậu có muốn cân nhắc không?"

" Bà có ý gì! Con của em ấy cứ như vậy mà không còn sao?"


Ánh mắt bác sĩ hơi né tránh, cất cao giọng nói: "Đúng đúng đúng, cậu muốn bảo vệ người mẹ đúng không?"  

  Trong lòng đau như cắt, im lặng vài giây, cuối cùng đè nén đau nhức trong lồng ngực nói: "Bảo vệ người mẹ..... em ấy  không thể có chuyện....."

  "Được, vậy trước tiên xác định như thế!" Bác sĩ nói xong cũng xoay người đi vào.

Đèn phòng cấp cứu sáng lại lần nữa.  

  "Cô mang thai đúng không?" Lý Hạ An ngồi chồm hổm xuống, sâu kín hỏi  

   Giờ phút này tâm tình của anh không ổn, trong đôi mắt thoáng qua vẻ sợ sệt, suy yếu dán sát vào vách tường, tay che bụng mình, hơi thở mong manh, không nói một lời.

  "Cho nên cô cũng biết, một đứa bé đã 8 tháng có bao nhiêu quan trọng đối với một người mẹ, phải không?"  

  Đôi môi nhợt nhạt của cô mở ra: "Không có liên quan tới tôi..... Anh phải tin tưởng tôi....."
Lý Hạ An  cười lạnh ra tiếng, gương mặt tuấn tú xanh mét tràn đầy vẻ giễu cợt: "tất cả mọi người đều nhìn thấy cô lôi em ấy, tới đây, chính miệng cô nói cho tôi biết, bọn họ nói sai sao?"

Chậm rãi lắc đầu, nước mắt trào ra: "Thật sự là tôi với cô ta cùng lôi kéo, nhưng tôi....."  

  Bàn tay của Lý Hạ An hung hăng bóp chặt cổ cô, hung ác nói: "Tôi có nói qua là nếu con của em ấy có chuyện, tôi muốn cô để mạng lại đền hay không!"  

  Một cái chớp mắt tiếp theo, cổ tay mảnh khảnh của cô bị anh bắt lấy thật chặt, đi về phía phòng giải phẫu phụ khoa, Quan Mộ Đồng  nhìn đàng trước có một hàng người chờ đợi, trong lòng sợ hãi, chậm rãi lắc lắc đầu: "Không..... , anh muốn làm gì? Anh muốn làm cái gì!"


"Tôi giết chết cô cũng không đáng tiếc!  cô dám động đến đứa nhỏ củaTiểu Tịch tôi sẽ để cho cô cũng phải trả cái giá thật cao!"  nắm chặt tay cô, đẩy đống người đang xếp hàng ra, trực tiếp mở cửa phòng phẫu thuật nạo thai ra hung hăng túm cô đi vào trong!

  "Cô ấy phải làm phẫu thuật, ngay lập tức! Xử lý tiện chủng chết tiệt trong bụng cô ấy sạch sẽ cho tôi, có nghe hay không!" Từ phía sau lưng mình, bắt lấy hai tay cô, kéo cô đến trước mặt bác sĩ.

  "Được,  thiếu gia, chúng tôi lập tức chuẩn bị!" 


Tinh thần của cô hoảng hốt, hai vai bị nắm chặt ấn tại bàn mổ, cô mệt mỏi cực hạn, không phản ứng kịp, cho nên, khi nhìn thấy máy móc lạnh như băng từ từ tiến đến, trong mâm đựng kìm phẫu thuật cùng với các loại dụng cụ sáng ngời lạnh lẽo xuất hiện trong tầm mắt cô, cô mới thật sự hiểu rõ là anh muốn làm gì.

"Không....." Mấy ngón tay xanh xao siết chặt dọc theo bàn mổ, t trợn to đôi mắt chậm rãi lắc lắc đầu, sắc môi trắng bệch như tờ giấy: "Tôi không muốn..... Bé con của tôi..... Đừng phá bỏ bé con của tôi! ! !"

Lý Hạ An đè chặt cô: "Cũng không phải do cô quyết định! , cô dám hại em tôi thảm như vậy, tôi cũng để cho cô nếm thử loại mùi vị này!"


Một trận hỗn loạn trong phòng giải phẫu, Lý Hạ An chỉ cần vài động tác đã hung hăng chế ngự được cô, hung tợn áp sát đối mặt với cô nói: "Kia xác thực là không liên quan gì tới tôi, Quan Mộ Đồng , rốt cuộc đây là đứa bé của tôi hay của tên đàn ông nào khác, tôi đều không cần biết! Tôi cũng không ngại nói cho cô biết, coi như thật sự là của tôi, tôi cũng nhất định phải hủy diệt!  

  Tiếng kêu gào tê tâm liệt phế của cô làm cho mọi người trong phòng giải phẫu câm như hến, không có gì tàn ác hơn so với việc lấy đi cốt nhục trong cơ thể cô, càng khiến người ta tan nát cõi lòng, đó là một sinh mạng, một mạng sống sờ sờ trước mắt.

  "Trước tiên hãy chích thuốc tê để cho cô ấy đừng lộn xộn!" Lý Hạ An gầm lên, nắm chặt cổ tay của cô thấp giọng nói: "Cô yên tâm, chờ sau khi cô tỉnh lại thì chúng ta không còn quan hệ gì nữa, cô đừng mơ tưởng mang thai con của tôi, cô không xứng!"

  Mở mắt ra, trước mắt đều là màu đỏ, ngay cả trần nhà của phòng giải phẫu cũng là màu đỏ.  

  " Lý Hạ An , hôm nay anh dám động đến bé con của tôi, tôi sẽ chết cho anh xem! Anh bức tôi nữa thì nhìn thử xem!"

  Đầu kìm phẫu thuật đâm vào làn da cô, làm cho cả phòng giải phẫu sợ tới mức vỡ mật, kinh hoàng kêu lên.

"Tiểu thư! Để kìm xuống! !" Một Y tá lớn tuổi sợ tới mức kêu to.  

Anh  cũng thoáng kinh hãi, không ngờ cô lại quyết tuyệt như thế, nhìn đôi mắt quật cường như sắt của cô, anh cười lạnh: "Tùy cô,  bất cứ lúc nào cô muốn chết cũng đều có thể chết! Cho dù cô có chết, phẫu thuật cũng phải làm! Đứa bé này tôi nhất định hủy diệt, cô muốn chết thì theo nó cùng nhau xuống địa ngục đi!"

Quan Mộ Đồng  thề, trong cuộc đời này của cô, đây là câu nói vô tình tàn nhẫn nhất mà cô từng nghe  

  Khuôn mặt tái nhợt không còn chút sức sống nào, vì trắng đêm đi bộ trên đường, cả người cô mềm nhũn xụi lơ xuống không hề có một chút hơi sức nào, mái tóc xốc xếch, áo quần rách nát, vết hôn khắp người, còn có dấu răng đáng sợ trước ngực nơi xương quai xanh..... Bước chân cô lảo đảo, tay cầm kìm phẫu thuật đang run rẩy, mấy y tá thừa dịp đi tới đoạt lấy kìm phẫu thuật trong tay cô, kéo cô đến bên bàn mổ.

  Đột nhiên, trong lòng Lý Hạ An  đau nhói một trận, cũng không biết vì sao mà đau đớn.  

  Lại một mũi thuốc gây mê tiêm vào thân thể, cô đau đớn rên lên, cắn môi ngửa đầu, cả người xụi lơ ở trên bàn giải phẫu, đôi mắt lạnh lùng của Lý Hạ An  run lên, anh tàn nhẫn quyết tâm, hờ hững đi ra ngoài, 'Phanh!' một tiếng, cửa đóng lại!

Đứa bé của anh, đứa con đầu tiên của anh, bị anh tự tay hủy diệt!

Năm phút sau, ở trong hành lang, anh nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tới cực điểm, tiếp theo đó, tất cả đều im lặng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net