Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nước nhà này đâu thiếu đâu , người đâu mang ly nước lên cho Bạch Thiếu " Tiểu Thiên vừa nói vừa chỉ huy đám người hầu

Người đàn ông này về gặp mẹ rốt cuộc là có mục đích gì ? Tiểu Thiên biết người đàn ông này chắc đến sẽ mang đến biến động lớn cho mẹ , nhưng bé chẳng thể làm gì , một đứa bé năm tuổi còn chưa có đầu óc rõ ràng thì làm sao mà có thể dính níu tới tình cảm của hai người lớn , bé suy cho cùng cũng chỉ là một đứa bé , cần có cha , có mẹ , vừa nhắc tới cha , nụ cười nhạt càng thể hiện rõ ở bé , trong xúc động nào đó lại phảng phất hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ đó tay trong tay với một đứa bé khác , một góc nào đó trong tim bé lại càng thêm đau.Nhưng bây giờ không phải lúc để bé đau buồn được, bé phải bảo vệ mẹ và anh trai của mình , chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao 

Tiểu Thiên lặng lẽ vào trong phòng của mình nơi nào đó là một đống đồ chơi do bé tự tay sáng tạo ra , tất cả đều chứa kỉ niệm của mình có hình ảnh người đàn ông. Tay nhỏ ôm lấy đống đồ chơi, đó là đống đồ chơi có gắn liền với bé.

" Ra cháu ở đây ! Tiểu Thiên , cháu để chú đợi hơi lâu rồi đấy " 

Bạch Mộ đẩy cánh cửa phòng vào lặng lẽ ngồi cạnh Tiểu Thiên, anh khẽ thở dài khi thấy Tiểu Thiên lại ôm con gấu đó, lòng anh khẽ nhức nhói, Tiểu Thiên là cậu bé thiên tài nhất mà anh đã từng gặp rất yêu mẹ của mình, anh đã chứng kiến cảnh bé thức khuya trong phòng kĩ thuật để sáng tạo ra đồ chơi để có thể kiếm tiền. Hình ảnh đó làm anh rất xúc động anh chỉ muốn ôm lấy cậu bé 1 một và nói " Đừng cố gắng quá sức , chú có thể giúp con "  Tiểu Thiên chỉ lẳng lặng cầm lấy con gấu đã cũ rích do mẹ tặng bé không nói gì 

Tính tình Tiểu Thiên hướng nội bé rất quan tâm mẹ nhưng không thể nào nói, điều đó cũng khiến Bạch Mộ tò mò không biết người mẹ nào lại sinh ra được một đứa con dễ thương như thế đến khi điều tra anh mới phát hiện hóa ra người mẹ đó chính là người con gái anh thầm thương trộm nhớ năm xưa Quan Mộ Đồng

Không ngờ nghiệt ngã như thế năm đó anh chỉ là chàng trai nghèo đã phải rời bỏ cô để cơ cực nơi nước ngoài không ngờ cô đã có con. Nhưng không sao anh tin rằng chắc chắn anh sẽ lại có được cô.

" Chú vào đây làm gì? " Tiểu Thiên không thèm quay mặt lại bé vẫn nhìn con gấu đã cũ rích kia 

" Chú không hoàn toàn có ý hại mẹ cháu , chú chỉ muốn bảo vệ mẹ cháu thôi " 

Thế nên cháu đừng hiểu nhầm chú chứ !

" Chú về nước rốt cuộc là vì gì ? " Câu hỏi này đã ấp ủ trong lòng Tiểu Thiên lâu , rốt cuộc là về đây ông được gì ?

" Cái này......không phải là theo đuổi mẹ con sao ? " Mái tóc bạch kim sáng lấp lóe dưới ánh đèn làm Tiểu Thiên hơi rung động.

" Đừng làm hại mẹ tôi........đừng mang tới nguy hiểm cho mẹ tôi " Tiểu Thiên nói ngập ngượng nhưng chắc chắn rằng Bạch Mộ đã hiểu

" Con thật sự rất thương mẹ " Bạch Mộ không chỉ giúp Tiểu Thiên là tổng giám đốc lớn toàn cầu anh mang lại nguy cơ nguy hiểm sát hại rất nhiều vì thế ai ở bên cạnh anh đều có thể là con tin, Tiểu Thiên là đang lo lắng cho mẹ của mình, anh cũng dễ hiểu thôi.

" Thế cháu định tính sao với ông anh sinh đôi của mình ? Bạch Mộ nhẹ nhàng đặt tay con gấu của Tiểu Thiên , có thể nói rằng anh chính là người hiểu thằng bé nhất 

Nhắc tới Lý Thiên Vũ người anh trai có chung gương mặt vóc dáng với mình luôn luôn bảo vệ cậu khi ở trường học , bé ngẩn người 

" Chuyện của cháu , cháu tự có sắp xếp " Nói xong bé lại ôm khư khư con gấu đấy.

" Thế chú đi đây " Bạch Mộ cũng biết rằng dù nói gì nữa thì chắc chắn Tiểu Thiên cũng không cho anh ở lại đây quấy rầy Mộ Đồng vì thế anh cũng thấy khó mà lui

------------------Tôi là dải phân cách khi ai đó về tới nhà 

" Mẹ nó " Lý Hạ An đập rầm vào cái lốp xe , hôm nay hắn đủ xui xẻo chưa ? bị tên đầu  bạc kia đánh còn xe bị thủng lốp mẹ nó đúng là xui. Anh không ngờ Lý Hạ An anh lại có ngày như hôm nay , vừa đến nhà liền nghe thấy tiếng hét chói tai của trẻ con 

" Mẹ ơi ! " Tiếng khóc của Hạ Minh thu hút sự chú ý của anh, Lý Hạ An chạy nhanh vào phòng khách thấy Du Cẩm Liên đang đánh vào mặt Mạch Khê đã sưng đỏ hai bên má

" Du Cẩm Liên cô đang làm gì thế ? " 

-----------------------------------------

Tui cũng thấy chán ông Lý Hạ An ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net