Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sân bay quốc tế

1 phụ nữ xinh đẹp , ôm 1 cậu bé điêu mài phấn ngọc đi xuống đã hấp dẫn được rất nhiều ánh mắt của mọi người trong sân bay 

" Tiểu Thiên con nhìn xem , đây là quê hương của con chúng ta đã về rồi " Quan Mộ Đồng đặt bé xuống dưới đất nhìn mọi thứ xung quanh , lúc cô đi đến lúc cô về vẫn không thay đổi tý nào

Chỉ là cảnh vật còn , nhưng người không còn

Trong mắt cô , Tiểu Thiên là tất cả , những thứ khác giờ chỉ là phù du , như gió lướt qua , chẳng có thứ gì làm cô phải nhớ nhung  " Con xem đây là nơi đã sinh ra mẹ " Quan Mộ Đồng nhẹ giọng cưng chiều nhìn con trai , tham lam hít lấy hơi thở đã lâu của nơi này . Chính nơi này nơi cô đã được sinh ra cùng với cùng kỉ niệm và thăng trầm của tuổi thơ lẫn những kí ức đau lòng đó . 6 năm trước Lý Hạ An đã ra lệnh trừ khử đi đứa bé trong bụng cô , Tình thế nguy cấp  , khi hắn đi ra khỏi cửa. Trong tiềm thức cô đã hôn mê , nhưng tình mẹ đã chiến thắng ,để bảo vệ bảo bối trong lòng , cô đã cắn đầu lưỡi của mình , cơn đau khiến cô phải tỉnh táo , Dùng con dao phẫu thuật ở trên bàn không hề do dự đâm vào tay mình , mặc cho máu đã ướt đẫm mềm phẫu thuật cô cắn răng van xin bà bác sĩ " Van bà , xin đừng giết con tôi nó vô tội " Nước mắt cô tuôn ra như suối . Tình yêu thương đối với con của mình đã làm vị bác sĩ kia xúc động , cuối cùng bà cũng đồng ý giúp cô chạy trốn rời khỏi tên ác ma kia , đối đầu với Lý Hạ An . Tiếng hét thất thanh hôm đó là của 1 cô y tá thực tập , Cô ta sợ máu , nhìn thấy sự hãi hùng trên cánh tay cô 

Quay lại nhìn con trai , đã cùng cô trốn chạy với hiện thực này 6 năm . Đến lúc cô cũng phải quay về rồi . Mẹ cô vẫn còn nằm trong tay Lý Hạ An chèn ép không biết bà giờ như thế nào , bà vẫn tốt chứ  ? Điều cô áy náy nhất là mẹ , 6 năm trước do quá vội vã lên cô đã không từ biệt mẹ mà đi 

Cô chỉ muốn cùng mẹ và Tiểu Thiên ở cùng 1 chỗ hạnh phúc với nhau 

" Đi mẹ đưa con về nhà " Quan Mộ Đồng không để ý đến sự thờ ơ của con trai . Đứa nhỏ này tính tình rất lạ , Con cô câu đầu tiên trong đời nó gọi không phải là " Mẹ " mà là " Anh " . Mắt cô ngấn lệ

Tiểu Thiên vốn có 1 người anh trai song sinh nhưng năm đó cô đã làm mất đi đứa con đó ,vioj bác sĩ lúc đó đã nói với cô rằng " Đứa bé bị bỏ quá lâu , chết cũng đã nhiều ngày , thân thể đã sinh mùi ,....... cô có muốn xem ? " Câu nói đó làm cô mất hết lý trí

Vô tình năm con trai cô 1 tuổi rưỡi liền nghe được cuộc nói chuyện về anh bé của cô với Tiêu Nhã Như , bé đã bị sock , rơi vào trầm cảm , cô đưa Tiểu Thiên về là muốn cho bé có thể điều trị cải thiện bệnh này

" Tiểu Đồng nè là bên này " Tiêu Nhã Như chạy từ trong xe taxi ra vẫy vẫy tay cô hét lớn 

" Tiểu Như " Quan Mộ Đồng cũng nhanh mắt nhìn thấy Tiêu Nhã Như ôm con trai đến " Tại sao ? bạn biết là mình về giờ này " Gặp được bạn cũ tâm tình cô không khỏi tối lên , lau vài giọt nước mắt lúc nãy cô liền trở lại bình thường 

" Aiya mình là ai chứ , Tiểu Đồng về nước sao mình không biết được " Tiêu Nhã Như cười hì hì quay sang Tiểu Thiên " Đây có phải là cậu bé đẹp trai không đó , Tiểu Thiên " Tiêu Nhac Như nhìn bé thốt lên: " Trời ạ thật đáng yêu quá đi , cô là bạn mẹ con Tiêu Nhã Như , con có thể gọi cô là Dì Như " 

Tiểu Thiên  liếc nhìn mẹ thấy ánh mắt mẹ như đang cỗ vũ bé , bé gật đầu coi như là đã hiểu 

" Thật là yêu chết Tiểu Bảo Bối này mất " Nhã Như ôm lấy Tiểu Thiên hôn bèm bẹp lên má bé " Ước gì mình cũng có 1 bé con dễ thương như thế này "

" Đưa Tiểu Thiên đây , hừ muốn sinh thì đi tìm Tống Tư Điền mà sinh đừng cướp con của mình " Quan Mộ Đồng nhìn thấy mắt bé hiện ra tia khó chịu , trừ cô , bé không tiếp xúc với ai , lên cô cũng không muốn cô bạn này chọc giận bảo bối

" Cậu .... cậu ......... cậu " Tiêu Nhã Như như bị nói trúng tim đen , mặt đỏ bừng chỉ chỉ cô , Quan Mộ Đồng là bạn thân của cô đương nhiên sẽ biết Tống Tư Điền là bạn trai Tiêu Nhã Như dùng 4 năm trời người con trai kia mới đồng ý qua lại với cô . Hừ dám đi chêu cô sao

" Cậu giỏi lắm mình không cho cậu về nữa " Tiêu Nhã Như thẹn thùng bỏ đi không quan tâm Quan Mộ Đồng và Tiểu thiên 

" Này ........ này ........ này " Quan Mộ Đồng có chút tức cười , cô bạn này lại giận dỗi rồi 

" Này gì còn không lên xe " 

" Tuân lệnh " Nhanh chóng Cô bé Tiểu Thiên lên taxi 

...................................

" Mẹ lúc nãy con như là nhìn thấy anh Tiểu Vũ " Trong chiếc xe sang trọng 1 cô bé mặc váy xinh xắn đang nhìn ra ngoài cửa xe 

" Nói linh tinh , Tiểu Vũ đang ở sân bay cần chúng ta đón làm gì xuốt hiện ở đây " Lý Thiên Tịch nhíu mày trước đứa con gái của mình 

" Oh vậy mẹ kêu bác tài nhanh lên , con muốn gặp anh Tiểu Vũ và cậu " Cô bé cũng có chút chán nản chu môi . rõ ràng là anh Tiểu Thiên mà , nhưng nghe cậu mẹ nói bé liền vui hơn , chắc bé nhìn nhầm rồi , bé muốn nhìn thấy anh Tiểu Vũ 

Sau  chuyến bay của Quan Mộ Đồng 30 phút 1 bóng cao và 1 bóng nhỏ làm mọi người đi qua ngoái lại nhìn

Cả hai đứng cạnh nhau , đều tuấn mĩ lạnh lùng , cậu bé thì có vẻ nghịch ngợm , còn người đàn ông thì đang nói chuyện điện thoại , hết sức bình thường chỉ là

2 người này giống nhau như 2 giọt nước , ai cũng sẽ khẳng định là cha con 

" Tiểu Vũ , con ráng đi dì sắp đến rồi " người đàn ông tắt điện thoại nhìn phiên bản thu nhỏ của mình

" Con biết rồi " Cậu bé gọi là Tiểu Vũ cười cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net