Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hạ An em đến thăm anh nè " ngoài cửa phòng 1 cô gái thân hình bốc lửa , trên tay cầm 1 cặp lồng thức ăn đang mĩm cười đi vào : " Dì vú nói dạo này anh không được khỏe cho lên em và bác đã cùng làm 1 canh gà hầm cho anh ăn " Du  Cẩm Liên chạy đến bên cạnh Lý Hạ An  phớt lờ đi Quan Mộ Đồng đang cúi mặt run run dưới mặt đất

" Tổng giám đốc tôi xin phép ra ngoài trước " giọng cô kìm nén khó chịu trong người thầm cầu nhanh tróng thoát khỏi bầu không khí ái muội của 2 người này

"Đi đi " Lý Hạ An vô ý thức mở miệng , chỉ là anh thấy cái cô nhân viên này có chút quen thuộc , bước chân về phía Du Cẩm Liên anh cười cưng chiều cô ta nhéo mũi :" Hư hỏng lại đi làm cháo nhỡ may bị bỏng phải làm sao ? "

" Người ta quan tâm anh mà " Du Cẩm Liên xem Quan Mộ Đồng như không khí , đôi tay thon dài lùa vào lồng ngực của Lý Hạ An giọng nói nũng nĩu : " Với lại em nhớ anh nữa "

" Yêu tinh " Lý Haj An thầm rủa không ngại Quan Mộ Đồng ở đây chuẩn bị diễn cung xuân đồ

Qúa lắm rồi

Quan Mộ Đồng không thể chịu nổi được nữa chân như được bôi dầu chạy nhanh như cắt ra bên ngoài . Bước ra cô mới thở phào nhẹ nhõm ở cùng với tên kia cô chẳng bao giờ được yên ổn , cô tưởng tượng lại cảnh lúc nãy của Du Cẩm Liên và Lý Hạ An không khỏi có chút buồn , người đàn ông đó là ba con của con cô , bây giờ lại đang ân ái cùng với 1 người phụ  nữ khác , nhắc tới con , cô lại bắt đầu nhớ đến Tiểu Thiên, cô không hề do dự đi ra ngoài cầm điện thoại bắt đầu gọi cho giáo viên trong trường của Tiểu Thiên

" Xin chào , Tô Tiêu Mỹ xin nghe " đầu dây bên kia nhanh tróng có người bắt máy , giọng nói ấm áp hiền hòa vang lên

" Xin chào cô Tô , tôi là mẹ của bé Quan Dật Thiên " Quan Mộ Đồng áp sát điện thoại vào nghe hỏi thăm :" Tiểu Thiên , bé có sao không thưa cô ? "

" A ......ra là mẹ Tiểu Thiên bé vừa mới ngủ , cô tìm bé có việc gì sao ? "

" Không .....không tôi chỉ là gọi hỏi thăm thôi " 

" Tiểu Thiên ở trên lớp rất ngoan cô không phải lo , chỉ là bé không có nói chuyện với ai thôi "

Không nói chuyện sao ? Chả lẽ bệnh tình của Tiểu Thiên không được cải thiện , nghĩ đến đây tim Quan Mộ Đồng liền co rút : " Mong cô quan tâm bé , tạm biệt cô "

Tắt điện thoại cô bắt đầu tiếp vào việc lau nhà , hình như có tiếng nói chuyện sôi nổi

" Du tiểu thư lại đi cùng với tổng giám đốc " nhân viên bên cạnh cảm thán 

" Phải 2 người đó có hôn ước mà "

" Thật ghen tỵ với cô ta quá "

.........

" Mình đâu phải tiểu thư như người ta , thôi đi làm đi "

Quan Mộ Đồng chợt ngẩng đầu lên nhìn đôi nam nữ tay trong tay kia , Lý HẠ An ôn nhu cười với Du Cẩm Liên hết mức là cưng chiều hình ảnh đó quá chói mắt đối với cô , Quan Mộ Đồng bừng tỉnh bây giờ cô không đeo khẩu trang vì vậy vội vàng quay người đi tiếp tục công việc của mình

" Hạ An anh nhìn gì vậy ? " Du Cẩm Liên lay lay anh , thấy anh đang suy tư nhìn về 1 phía ......giống như đang người phụ nữ đang lau sàn nhà kia làm cô có chút bất an .... Hạ An chưa bao giờ nhìn ai như thế 

" Không có gì chúng ta đi thôi " Lý Hạ An khôi phục tinh thần ôm eo Du Cẩm Liên , 1 tay thì mở điện thoại ra gọi cho bên quản lý :" Mai cứ để cô gái lau nhà ở phòng tôi , tiếp tục lau " Cô vệ sinh kia hình như rất sợ anh

" Anh nói chuyện với ai vậy ? " Du Cẩm Liên có chút tò mò hình như là liên quan tới cô gái trong phòng lúc nãy 

" Chuyện công việc thôi , anh đưa em về nhà '

....................................

Trước cổng nhà họ Du , Du Cẩm Liên bước xuống xe , ôm lấy cổ của Lý Hạ An thủ thỉ :" Hạ An bao giờ thì chúng ta mới kết hôn ? " Mặt cô có chút đỏ ai ngờ trong chuyện này người chủ động hỏi là cô , cô và Lý Hạ An đã đính hôn được 3 năm rồi do khi bố anh nhiều năm về trước đã qua đời muốn Du Cẩm Liên làm con dâu , nhìn ông hấp hối anh bất đắc dĩ đồng ý , mãi cho đến khi Du Cẩm Liên từ nước ngoài trở về anh và cô mới bắt đầu đính hôn

" Chuyện này để sau rồi tính .......em lên nhà đi " Lý Hạ An trả lời cho có lệ thức chất mặc dù anh cũng rất sủng ái Du Cẩm Liên nhưng trong lòng anh lại có 1 khúc mắc chưa được giải quyết 

" ừm vậy em đi lên đây " Du Cẩm Liên bỏ tay ra khỏi cổ Lý Hạ An đi vào trong nhà nhìn anh cho đến khi chiếc xe sang trọng cứ thế rời đi , cô liền thấy khó chịu đã 3 năm rồi anh ấy cứ luôn trốn tránh cô , mặc dù biết 2 người rất yêu nhau nhưng lại làm cho cô cảm thấy thật khó chịu . Người phụ nào cũng vậy đều muốn 1 hạnh phúc dành cho riêng mình . Cô không quên rằng khi cô vừa về nước thì đã biết hồn trước anh có 1 cô tình nhân rất yêu thương . Có lẽ bây giờ anh vẫn còn nhớ đến cô gái kia . Du Cẩm Liên thở dài rồi bước vào phòng

" Tiểu Liên " Không biết vì sao cửa phòng cô lại được mở ra ba cô đi về phía cô nói : " Con được Hạ An trở về sao ? '

Du Cẩm Liên nhẹ gật đầu tiếp tục nghe ba nói

" Con cũng không còn nhỏ , chúng ta cũng đến lúc nói với cậu ta về việc kết hôn của hai đứa rồi " Ba Du Cẩm Liên nhìn con gái khó chịu cũng không muốn con gái mệt , chỉ mong cô có thể tìm được 1 người ưng ý mà Lý Hạ An chính là người kia : " Ba sẽ gặp cậu ta để nói về việc này "

" Ba " Du Cẩm Liên mắt rưng rưng cô biết ba lúc nào cũng quan tâm cô : " Cám ơn ba "

..............

Lý Hạ An không về công ty mà đi về biệt thự tư nhân của anh , xe vừa đậu trong gara anh bước lên nhà liền nhìn thấy Tiểu Vũ đang bắt đầu nghịch mô hình thấy anh cậu bé liền cười ngọt ngào : " Ba ....ba  đã về nhà rồi ..ba xem con đang lắp ráp mô hình đồ chơi của FDL ba xem " Tiểu Vũ hí hửng khoe cho ba mình bộ đồ chơi siêu khó đang ăn khách trên thị trường này 

"giỏi lắm , con học xong bài chưa ? " Lý Hạ An xoa đầu con trai như khích lệ 

Tiểu Vũ nhanh tróng đáp lại anh : " Ba con học xong rồi mấy bài này dễ quá " vừa nói cậu bé vừa bĩu môi tỏ vẻ khinh thường trông rất là đáng yêu 

Lý Hạ An bỗng sững người trước cảnh này .............giống ..............rất giống lúc Quan Mộ Đồng bĩu môi ...... giống như..... Lý Hạ An lắc đầu làm sao có thể giống người phụ nữ bẩn thỉu đó được , 6 năm trước cô ta đã chạy đi đâu không biết . giỏi cho cô ta trốn thoát khỏi anh , lúc làm phẫu thuật xong anh đã đi vào kiểm tra nhưng không biết khi cô ta vừa mới phá thai xong liền bỏ đi không hay biết . Cũng may anh đã bỏ đi được nghiệt chủng trong người cô ta . Đứa con cô ta mang nhất định không phải là cốt nhục của anh .... Anh có thể chắc chắn điều này , bởi vì anh luôn sử dụng thuốc tránh thai 

" Ba ,...ba khen con giỏi như vậy ......ba cho con gặp mặt  mẹ con được không " Tiểu Vũ ấp úng nói từ khi bé biết nói biết nhận thức trí nhớ chỉ đều nhìn thấy Lý Hạ An chứ bé chưa bao giờ nhìn thấy mẹ của mình 

Câu nói  của Tiểu Vũ  làm anh có chút khó sử , Tiểu Vũ thật sự chỉ là con nuôi của anh , 5 năm trước khi anh đi công tác đi qua 1 hẻm hẻo lánh nghe được tiếng khóc thất thanh của 1 đứa bé do tò mò anh đã đi xuống xem sao . Liền phát hiện ra Tiểu Vũ đứa bé đó không có mặc gì ngoài tấm đệm cũ , vẻ yếu đuối nhưng vẫn cố gắng sống xót làm anh cảm động ôm cậu bé đó về nuôi . Anh chưa bao giờ tin rằng đây là con của mình dù mọi người bảo là như thế , anh có chút tin thử đi xét nghiện ADN nhưng không phải . Đúng là hão huyền có thể là do người giống người mà thôi . Cố tỏ ra vui vẻ Lý Hạ An cười : " Ba sẽ tìm được mẹ cho con , mẹ con chỉ là đi rất xa thôi "

" Dạ " Cậu bé chán nản đáp lại rồi tự động đi lên phòng của mình

Sáng hôm sau như thường lệ , Quan Mộ Đồng gửi con trai tại trường mầm non liền bắt xe chạy đi làm 

" Quản lý hôm nay tôi lau phòng nào ạ ? " Quan Mộ Đồng đã sẵn sàng bắt tay vào công việc của mình hỏi quản lý 

" Cô hôm nay tiếp tục  lau phòng tổng giám đốc đi đây là yêu cầu của ngài "

" Nhưng ..........." Quan Mộ Đồng chần trừ chuyện ngày hôm qua làm cô vẫn còn sợ hãi

" Đây là tổng giám đốc tự tay yêu cầu cô thấy phúc mà không hưởng sao ? đi nhanh lên " Quản Lý có vẻ rất vội thúc dục cô

" Vâng "

Trước cửa phòng tổng giám đốc Quan Mộ Đồng giống như hôm qua trang điểm che hết mặt khi soi kĩ mình cô mới tự tin bước vào phòng

Qủa  nhiên chỉ 1 lúc sau đó Lý Hạ An liền bước vào , tay cầm cây lau nhà của cô run run rất sợ bị anh phát hiện 

" Hôm qua cô còn chưa cho tôi xem mặt cô , ngẩng lên "

Quan Mộ Đồng hoảng hốt rồi bình tĩnh ngẩng đầu lên

Lý Hạ An nhìn thấy khuôn mặt bình thường thì có chút thất vọng , chỉ là nhìn giống dáng vẻ thôi sao ?

Sau lần đó cô cứ tiếp tục chuyên lau phòng cho Lý Hạ An kể từ ngày đó cô cũng không thấy mặt anh đâu 

Tan làm Lý Hạ An trên đường về nhà thì nhận được 1 cuộc điện thoại 

" Chuyện gì ? " Lý Hạ An đeo tai nghe đang lái xe giọng lạnh lùng như băng vang lên

" Giám Đốc , Tiểu Thiếu Gia mất tích rồi ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net