Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng lúc này tại 1 góc xó xỉnh cách trường tư thục mầm  non không xa , cậu bé điêu mài phấn ngọc trên người dáng vẻ lịch thiệp với bộ đồ được may với số lượng có hạn trên thế giới khiến người ta suýt xoa , cậu bé này hẳn là vừa mới trèo tường ra rồi , mô hôi nhễ nhãi trên khuôn mặt khiến người ta muốn yêu thương

" Phù ......phù .....phù mệt chết rồi " Không sai cậu bé này chính là Tiểu thiếu gia mà vừa nãy Lý Hạ An  huy động  lực lượng đi tìm- Tiểu Vũ . Dự định bé không muốn bỏ nhà đi đâu ., nhưng thật sự quá nhàm chán rồi , bé ngồi ở nhà với máy tính đến độ phát ngán rồi , vì thế bé quyết định đi tìm mẹ mình . Mặc dù ba không nói cho bé biết mẹ là ai nhưng bé tin rằng với khả năng thông minh của mình nhất định sẽ tìm được mẹ . Nghĩ được 1 lúc bé lại bắt đầu đi " Tìm mẹ " Trước tiên phải tìm 1 bộ quần áo để đổi đã , bé không ngốc đến độ mà mặc bộ quần áo như thế này ra ngoài đường nhất định sẽ bị chú ý , việc bé cần làm bây giờ đó chính là tìm 1 người mặc hộ bé chiếc áo này . Phải đi tìm 1 ngôi trường mầm non khác đã cũng may trên tuyến đường thành phố này có rất nhiều trường mầm non khác . Rất nhanh bé liền tìm được 1 trường mầm non , điều quan trọng là phải tìm 1 cậu bé có dáng dấp giống cậu

Thấy rồi 

Mắt Tiểu Vũ sáng lên , cậu bé đeo ba lô gấu Kuma rất được , ừm dáng dấp rất giống bé , lợi thế chỉ tiếc cậu ta che kín mặt chỉ để lộ đôi mắt cả người cậu ta trông thật thần bí . Thôi kệ dù sao cũng chỉ thay đổi đồ cho cậu ta mà thôi , bé để ý nhiều làm gì , nghĩ là làm bé thấy cậu ta đi vào 1 ngõ hẽm đúng là cơ hội tốt cho bé 

Xin lỗi , xin lỗi , xin lỗi tôi chỉ là muốn đổi quần áo cho cậu mà thôi , Tiểu Vũ giơ cao cánh tay của mình trong đầu không ngừng xin lỗi cậu bé mà mình chuẩn bị đánh ngất 

" Rầm "

Cậu bé đeo ba lô kinh hoảng nhìn người vừa đánh mình , liền không kịp phản ứng ngất đi

" Xin lỗi thành thật xin lỗi " Tiểu Vũ thấy cậu bé kia ngất cũng không bỏ chạy mà cởi bỏ quần áo của cậu bé vừa mới ngất ra 

10 phút sau

Vẫn là ba lô Kuma vẫn mặc bộ quần áo trường mầm non có đề tên học sinh là Quan Dật Thiên ừm cái tên này rất đẹp . Tiểu Vũ liếc cậu bé đang mặc bộ đồ GS số lượng có hạn của mình quả nhiên cậu chỉ thay quần áo và mượn tạm ba lô còn khẩu trang đó là khuôn mặt của người ta bé cũng không có hứng

Lúc Tiểu Vũ rời đi được 5 phút cậu bé kia bắt đầu mở mắt

Nha người mặc bộ quần áo này lại chính là Tiểu Thiên con trai Quan Mộ Đồng , đầu đau quá , đây là cảm nhận đầu tiên của Tiểu Thiên sau khi tỉnh lại , Tiểu Thiên nhíu mày đây không phải bộ quần áo của mẹ đã mặc cho bé , tay bé sờ sau lưng bé hoảng hốt chưa từng có ba lô Kuma mẹ mua đâu rồi ? Sao bé lại nằm ở đây , Tiểu Thiên xoay người tìm ba lô bất chợt 

" Tìm được con rồi "

Cánh tay có lực mạnh mẽ nắm chặt lấy tay phải của bé mang lại 1 cảm xúc khó lên lời , trong ngõ hẻm nhỏ này gần như không ai để ý , Tiểu Vũ mà anh đang tìm đang ở 1 góc trong này không uổng anh đã suy đoán :" Con trốn học sao ? " Lý Hạ An nghiêm nghị nhìn con trai , con trai anh không được u mê vào những trò vô bổ , tương lai của thằng bé đã được sắp đặt từ trước dù tuy không phải con ruột anh , nhưng là anh thật tâm cưng chiều cậu con trai này :" Nghịch ngợm hồ nháo con nghĩ con mấy tuổi Lý Hạo Vũ con bị phạt 1 tuần không được phép ra khỏi nhà , nghe rõ chưa ,hừ đừng tưởng con che mặt là ba không nhận ra " Dứt lời Lý Hạ An kéo khẩu trang xuống , gương mặt khả ái nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt anh . Anh không hề do dự ôm cậu bé lên xe trước sự ngạc nhiên của cậu " Nhanh lên cô Du đang đợi chúng ta , còn nữa mau thay quần áo nhanh lên "

Ba ? Cô Du trong từ điển của Tiểu Thiên hoàn toàn xa lạ với 2 cái tên này , bé khá là hướng nội ngay cả với Quan Mộ Đồng cũng chỉ gật đầu với lắc, bé rất ít khi nói năm nay bé 5 tuổi mà số lượng câu bé nói ra chỉ đếm trên đầu ngón tay . Lý Hạo Vũ sao người này lại gọi bé là Lý Hạo Vũ ? Bé là Quan Dật Thiên mà ? Chỉ trong 5 giây Tiểu Thiên của chúng ta liền chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị Lý Hạ An bắt lên xe Lamborghini màu đen sang trọng ngồi ngay ngắn ở đằng sau bên trong sẽ đã chuẩn bị sẵn 1 bộ quần áo quý tộc dành cho trẻ con không cần nói bộ này là dành cho người tên Lý Hạo Vũ , Sao người đàn ông này không phát hiện ra mình là giả mạo . Không lẽ ...............

Trong đầu Tiểu Thiên xoẹt qua 1 tia khó đoán , bình thản mặc bộ trang phục quý tộc vào người , nhìn trông bé thật giống người mẫu nhí , mặc xong bé vẫn không nói gì lẳng nặng ngồi quan sát mọi thứ xung quanh cho phù hợp

" Tý nữa gặp ông Du và cô Du con nhớ phải lễ phép vào đấy "Lý Hạ An trực tiếp điều khiển xe qua kính chiếu anh liền thấy được con trai đang trầm tĩnh ngồi ở đằng sau , thằng ế này không giống với mọi khi , có phải do anh quá tức giận với nó không :" Chỉ cần con ngoan ngoãn ta liền có thể bỏ qua việc con trốn học " Anh cũng không phải là muốn phạt bé chỉ là anh không muốn con trai mình rở thành kẻ lười nhác

Tiểu Thiên liếc người đàn ông xưng với bé là ba đấy , gật đầu trong từ điển của bé chưa từng có chữ ba này

Chính là không khí im lặng như thế này

Xe đi được 1 lúc thì dừng lại trước cổng chính của nhà hàng có tiếng , thấy xe của Lý Hạ An quản lý của cửa hàng liền chạy đứng trước cổng như hoan nghênh anh . Đôi giày hàng hiệu quốc tế gương mặt tuấn tú lãnh đạm quét qua mọi nơi như bao trùm tất cả chổ này , anh mới là vương giả

" Lý tổng tài anh đến rồi " Quản lý nhà hàng cúi đầu kính cẩn nhìn anh rồi thấy Lý Hạ An mở cửa xe sau ôm 1 Tiểu Thiên đặt xuống đất , quản lý liền chào bé :" Tiểu Thiếu Gia "

Lý Hạ An ừm 1 tiếng rồi vào luôn nhà hàng :" Bá phụ đã đến chưa ? "

" Dạ , Du tổng và Du tiểu thư đã đến rồi ạ "

Lướt qua các ở bên ngoài , Lý Hạ An dắt Tiểu Thiên vào 1 phòng phía sau , đã được chuẩn bị  sẵn từ trước , mở khóa phòng anh bước vào

Trong phòng Du Thừa Phúc đang cùng con gái trao đổi với nhau về hôn sự cửa phòng được mở ra  Lý Hạ An khoan thai dắt tay Tiểu Thiên cúi đầu chào :" Bá Phụ là cháu tới trễ rồi " vừa nói vừa dẫn Tiểu Thiên đến trước mặt 2 người :" Đây là con trai cháu Lý Hạo Vũ , Tiểu Vũ ngoan chào ông và cô đi "

Hừ Tiểu Thiên hoàn toàn phớt lờ người xưng là ba của mình chỉ quay người thấy 1 ông lão tuổi trung niên và 1 bà cô lấy làm lệ bé gật đầu coi như là đã nể mặt họ lắm rồi 

Sự thờ ơ của bé làm cho Lý Hạ An có chút núng túng , đứa bé này sao lại không chịu nói chuyện anh đã sớm để ý con trai có điều gì khác với ngày thường , thằng bé này hình như không nói chuyện với ai sau khi mà anh tìm được nó

" Nào chúng ta ăn đi " Du Cẩm Liên ngại ngùng cười kéo bầu không khí yên ắng quay trở lại thực tế

Lúc nãy khi Lý Hạ An chưa đến 2 cha con nhà họ Du đã gọi sẵn thức ăn bây giờ cũng là đến lúc thức ăn được bưng lên , Lý Hạ An ngồi bên cạnh con trai còn . Du Cẩm Liên và Du Thừa Phúc thì ngồi ở phía đối diện miệng cười nói truyện về hôn ước]

" Hạ An năm nay cháu cũng đã 30 tuổi rồi , cháu xem Tiểu Liên tuổi cũng không còn nhỏ khi nào thì cháu với Cẩm Liên mới ........." Du Thừa Phúc là người mở miệng trước , tuy rằng mấy năm nay Du gia không còn lớn mạnh như trước nhưng vẫn là 1 trong những đối tác lâu dài của FDL  huống hồ 2 nhà vốn có hôn ước để lâu cũng không phải là cách hay 

" Điều này cháu tự có tính toán của cháu , bác yên tâm cháu nhất định sẽ cưới Tiểu Liên " Nâng ly rượu vang lên Lý Hạ An hoàn toàn có khả năng đối phó với Du Thừa Phúc , Du Cẩm Liên cũng là 1 cô gái không tệ chỉ mong cô ta có thể đối xử tốt với Tiểu Vũ : " Với lại Tiểu Vũ còn quá nhỏ cháu muốn thằng bé lớn thêm chút nữa để hiểu mọi chuyện ạ "

Nhắc tới Tiểu Vũ , anh liền gắp cho con trai 1 ít thức ăn mà Tiểu Vũ thích ôn nhu mở giọng :" ăn nhiều 1 chút đây là thức ăn con thích có phải không ?"

Tiểu Thiên liếc nhìn anh 1 cái không nói lời nào chỉ nhận lấy thức ăn của người đàn ông tự xưng này đưa chậm  bỏ vào miệng , bé cũng không muốn bị đói vì đói sẽ khiến cho bé không có sức lực trốn thoát

" Tiểu Vũ đúng không ? Cô là Cô Du đây hồi trước có con đã gặp cô 1 lần rồi đúng không , ngoan con trai nên ăn nhiều 1 chút " Cũng học theo Lý Hạ An , Du Cẩm Liên gắp cho bé 1 chút thức ăn , cô ta biết đây là con nuôi của Lý Hạ An nhưng thằng bé này cũng rất được Lý Hạ An quan tâm lên cũng phải biết bắt lấy tâm đứa trẻ này

" Bịch "

Miếng tôm trong đũa của Du Cẩm Liên rơi xuống , Tiểu Thiên không nói gì coi Du Cẩm Liên như người thừa quên việc cô gắp thức ăn cho bé , Ngoại trừ mẹ bé không muốn ai là phụ nữ đến gắp thức ăn cho mình 

Du Cẩm Liên liền thấy ngại ngùng , bộ dạng gượng cười của cô ta trông thật khó coi :" Cháu không thích ăn tôm sao ? vậy cô gắp món khác nhá "

" Bịch " lại lần nữa 

" Thật xin lỗi em , Tiểu Vũ hôm nay chắc là khó chịu trong người rồi , cơm cũng đã ăn xong , anh đưa thằng bé về trước , bác thật ngại quá " Lý Hạ An bối rối , anh chưa từng nghĩ Tiểu Vũ sẽ như thế này, hẳn là đã có chuyện gì rồi

" Không sao con dẫn Tiểu Vũ về trước đi ta không cần lo " Du Thừa Phúc gật đầu cười sảng khoái thúc dục Lý Hạ An trở về

" Vậy tạm biệt "

Còn bên chỗ Tiểu Vũ thật thì 

Chậc chậc gờ sao biết hỏi thăm ở đâu đây ? Trên người bé bây giờ cũng chỉ có 50 tệ không biết , ba ở nhà có lo cho bé không ? Đói quá , phải kiếm gì để ăn đã , đói chết bé rồi

" Ông ơi bán cháu 2 chiếc bánh bao " Tay nhỏ của Tiểu Vũ vẫy vẫy  ông lão bán bánh bao trước cửa hàng gần đó 

" Của cháu nè 60 tệ " Ông lão đưa cho bé

" Hịc hịc ông ơi cháu mang không đủ rồi " Toi rồi bé không mang đủ tiền rồi , xui quá , đành phải dùng chiêu thôi :" Cháu đói quá huhu"

" Ngoan ta cho cháu , cháu cầm lấy , đứa bé tội nghiệp " Ông lão thấy Tiểu Vũ dễ thương cũng không làm khó vì ông cũng là 1 người rất yêu trẻ con :" Ăn rồi tìm đường về nhà nhé "

" Dạ , cháu cám ơn ông " Tiểu Vũ đón nhận bánh bao từ trong tay ông lão gật đầu lễ phép rồi đi

" Xin hỏi ông có thấy đứa bé nào mặc áo trường mầm non chạy qua đây không ạ ? " giọng nói thanh thúy vang ngay sau lưng Tiểu Vũ , có vẻ người này rất lo lắng :"  giống như trong bức ảnh này vậy " Quan Mộ Đồng dơ điện thoại mình lên bên trong là ảnh cô với Tiểu Thiên bộ dáng trầm ngâm chụp ảnh chung "

" Thằng bé này ........a la thằng bé lúc nãy mua bánh bao của lão còn mang không đủ tiền nữa "

" Vậy đâu rồi ? " Thấy được tin con trai cô liền phải hỏi ,hôm nay cô sơ xuất về trễ ai ngờ lại để Tiểu Thiên lạc mất trong lòng liền lo lắng không thôi

" Là đi về hướng kia kìa " Ông lão chỉ tay vào hướng mà cậu bé vừa đi

" Cám ơn "

Tiểu Vũ vừa cầm bánh bao nóng hổi lên tay ăn thì 

" Tiểu Thiên con làm mẹ sợ quá " 

Quan Mộ Đồng thấy bóng dáng con trai liền không để ý đèn đỏ vượt qua , chạy đến ôm chặt Tiểu Vũ nước mắt chảy xuống :" Mẹ xin lỗi , không lên đón con muộn , con không giận mẹ chứ ?"

Mẹ ? đây chính là mẹ của tiểu tử lúc nãy bé đổi quần áo sao ? Thật xinh đẹp 

" Mẹ đây ? con còn sợ sao " Quan Mộ Đồng ôm chặt bé , ôm con trai trong lòng cô mới cảm thấy an tâm

Tiểu Vũ cũng ôm chặt người phụ nữ này , mẹ sao ? thật là ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net