Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Vũ cứ bập bẽm ôm lấy Quan Mộ Đồng không buông bỗng thốt ra 1 tiếng gọi rất tinh túy 

" Mẹ " giọng nói ngọt như kẹo đường phát ra từ bờ môi hồng nhuận của bé . Cả đường phố ồn ào  xoay quanh mẹ và bé khoảng khắc đẹp đó thật sự la lung linh

" Tiểu Thiên  con.con ...con chịu gọi mẹ rồi sao ? Mẹ có mơ không ? ' Quan Mộ Đồng sửng sốt , cô có nghe nhầm không con trai cô chịu gọi cô rồi sao . Đã lâu lắm rồi cô chưa nghe thấy tiếng con trai gọi , sau khi bị trầm cảm thì đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Tiểu Thiên gọi mình . Cô lúng túng hỏi han con trai :" Tiểu Thiên có bị ngã hay là làm sao không ? Sao con lại  chạy  mình như thế , làm mẹ sợ quá " Quan Mộ Đồng ôm bé nhìn tay chân bé rồi mới buông ra :" Mẹ xin lỗi , chúng ta về nhà nha , chắc con đói rồi "

" Dạ " Tiểu Vũ cười thật tười nụ cười chan hòa như ánh nắng ấm làm mọi thứ chói sáng hơn , cảm giác có mẹ quá ấm áp , quá hoàn hảo . Quan Dật Thiên thật sự xin lỗi cậu lần nữa , cho tôi xin được làm con của mẹ 1 ngày , 1 ngày thôi xin cậu , xin lỗi vì tôi ích kỉ 1 lần vì người mẹ này thât sự làm tôi lưu luyến , Tiểu Vũ thầm xin lỗi Quan Dật Thiên vì đã mạo danh con của Quan Mộ Đồng nhưng bé muốn được 1 ngày làm con của mẹ

" ừm Tiểu Thiên của mẹ hôm nay khiến mẹ thật vui vẻ , hôm nay mẹ sẽ làm những món con thích " Quan Mộ Đồng nghe thấy Tiểu Vũ gọi càng vui vẻ nắm chặt tay bé , xem ra bé học ở trường rất tốt 

Trên đường về , Quan Mộ Đồng không ngừng cười , có lẽ hôm nay là ngày cô cười nhiều nhất trong mấy năm nay

Biệt thự Lý gia

Xe của Lý Hạ An đã dừng lại ở cổng chính của tòa nhà  , không đợi Lý Hạ An mở cửa Tiểu Thiên đã nhảy xuống xe đi vào cổng chính đang có vô số người đứng từ trước . Đi sau Tiểu Thiên là Lý Hạ An . anh vừa xuống xe trên người có vẻ mệt mỏi . Quản gia vội vàng chạy ra chào bé và Lý Hạ An

" Tổng tài ngài về rồi , Tiểu thư Thiên Tịch đang ở sảnh lớn chờ ngài về " Quản gia đón nhận chiếc áo khoác tây trang của Lý Hạ An, Tiểu Thiên cũng không nói câu nào chuẩn bị bước lên lầu , bé mới nhớ là mình không biết phòng của tên kia mới quay người lại nói với quản gia 

" Ông ơi cháu có chút đau bụng , ông ôm cháu về phòng được không ? "

" Thế ." Quản gia ngập ngừng như muốn nói điều gì đó

" Đưa thằng bé lên lầu đi , hôm nay nó đi chơi cũng mệt rồi " Lý Hạ An nghe được cuộc đối thoại của 2 người thì mở miệng còn sợ Tiểu Thiên có vấn đề gì căn dặn thêm :" Mang cho thiếu gia 1 ly sữa nóng , còn nữa mang cả thuốc cho thiếu gia , hôm nay chắc ăn linh tinh rồi "

" Vâng "

Khi căn dặn xong , Lý Hạ An đi tìm Lý Thiên Tịch đang ngồi ăn hoa quả do giúp việc mang lên , thấy Lý Hạ An , cô ta bật dậy chạy đến ôm chặt cánh tay Lý Hạ An làm nũng :" Anh hai "

" Tối rồi sao em chưa về còn ở đây làm gì ? không lo con gái sao ? " Lý Hạ An cũng không buông tay em gái ra để cô cứ làm nũng 

" Em vẫn là em gái anh mà .. anh hôm nay đi đâu vậy ? "

" Đi gặp bố con Du Cẩm Liên " 

" Sao bác ý muốn nhắc đến chuyện kết hôn của 2 người sao ? "

" ừm " Buông tay em gái ra , Lý Hạ An ngồi xuống ghế sofa châm 1 điếu thuốc chậm rãi bỏ lên miệng rồi bỏ ra . Làn khói trắng vây quanh tạo ra vẻ đặc biệt :" Nhưng hôm nay anh từ chối , anh chưa muốn cưới cô ấy "

" Tại sao ? " Lý Thiên Tịch có chút khó hiểu , 2 người không phải rất tốt sao ?

" Tiểu Vũ hình như chưa muốn anh cưới "

" Hồ nháo ......thằng nhóc đó chỉ là 1 thằng con rơi sao anh quan tâm nó thế , anh xem cháu gái của mình anh cũng không quan tâm như nó " Nói đến đây là Lý Thiên Tịch càng cau có chỉ là 1 đứa con được nhặt nuôi vì sao lại phải để ý đến nó 

" Nó là con trai anh ........không phải Hà Vy Phương không phải do em nhận nuôi sao ? " Lý Hạ An lạnh lùng đáp lại không thương tiếc

" Anh.......anh quá đáng lắm " Lý Thiên Tịch gần như phát khóc chỉ vào Lý Hạ An cô bắt đầu khóc :" Không phải do anh sao ? Lúc đầu rước con Quan Mộ Đồng về nhà , em cũng sẽ không sảy thai và vô sinh huhu " Cô ta nước mắt đã chảy đầy ra sụt sịt ẻo lả :" Anh không phải tại anh sao "

" Ngoan anh xin lỗi " Đụng đúng nỗi đau của Lý Thiên Tịch , Lý Hạ An vội vàng xin lỗi :" Là anh sai "

" Anh , em có việc nhờ anh tý " Thấy Lý Hạ An có vẻ bắt đầu thương cảm mình , Lý thiên Tịch bắt đầu vào chủ đề chính

" Sao thế , Hà Thấm Tông làm sao em hả "

" Không em chỉ là muốn anh xem xét hạng mục đầu tư với công ty của Tông , mấy lần này anh ý đã rất cố gắng , anh anh xem " Lý Thiên Tịch vội vàng lấy ra 1 bản thiết kế :" Anh xem đi "

" Được rồi , Thiên Tịch em về nhà đi , tý anh xem sau " Lý Hạ An đặt bản thiết kế xuống rồi nói

" Vậy anh nhớ đấy " xách túi lên , Lý Thiên Tịch chào anh

Mà lúc này nhà Quan Mộ Đồng

Quan Mộ Đồng đang tắm , Tiểu Vũ đang mặc đồ ngủ của Quan Dật Thiên bộ đồ này rất vừa với bé

" Ring ring .ring " Điện thoại trên bàn của Quan Mộ Đồng rung rung , Tiểu Vũ thấy cô đang tắm thì cầm lên , bé liền phát hiện ra đây là số điện thoại của mình ở Lý gia , không nói lời nào bé nhấn nút nghe

" Alô "

" Có vẻ cậu muốn đánh lén tôi nhỉ " Tiểu Thiên đang nằm trong phòng giống như của hoàng tử , tay đang xoay xoay nghịch các mô hình của Tiểu Vũ

" Là do tình thế cấp bách , xin lỗi " Tiểu Vũ liền biết mình đang nói chuyện với cái người tên Quan Dật Thiên thật

" Cậu hay nhỉ ......ba?..... cưới ? bỏ trốn ? lén thay quần áo ? " 

" Sao cậu không thử nghĩ xem vì sao chúng ta không bị phát hiện ? " Tiểu Vũ nhướng mi nhìn vào trong gương nhìn gương mặt của mình rồi lại nhìn tấm ảnh rất dễ thương có hình 2 mẹ con :" Cậu trông rất giống tôi "

" Liên quan sao ? tôi không cần biết mai cậu phải đổi với tôi " Tiểu Thiên tức giận đáp

" Có thể chúng ta là anh em song sinh cũng lên đúng không ?" Tránh câu nói của Tiểu Thiên , Tiểu Vũ nói tiếp :" Có thể lắm , tôi với cậu như hai giọt nước vậy , có khi nào chúng ta bị thất lạc không ? "

Nghe đến đây Tiểu Thiên bỗng trầm xuống 1 lúc , lúc sau mới nói tiếp :" Mai chúng ta gặp nhau trong hẻm " Nói xong bé cúp máy

" Tiểu Thiên con đang làm gì thế ? " Quan Mộ Đồng vừa tắm xong liền hỏi con trai 

" Xem ti vi ạ "

" Tắt đi đi ngủ đi , mai con còn phải đi học mà " Cô nhíu mi nói

" Dạ , mẹ hôm nay con ngủ với mẹ có thể ngủ với mẹ không ? " Tắt ti vi , bé quay sang nhìn mẹ nũng nĩu 

" Sao lại không ? Ngoan đi ngủ nào " Quan Mộ Đồng cười vui vẻ không ngờ con cô cũng có ngày này cô rất vui 

Tiểu Vũ hạnh phúc cùng mẹ ngủ chung , đó là giấc ngủ ngon nhất của bé từ trước đến giờ

Tại cổng trường mầm non hoàng gia 2 đứa bé đều đeo khẩu trang và kính 1 mặc đồ thường màu trắng , 1 mặc đồ hàng quốc tế màu đen , nhìn rất đối lập nhưng 2 đứa bé này lại có dáng rất giống nhau , rất khó phân biệt

" Cởi " Tiểu Thiên nhìn thấy Tiểu Vũ mặc đồ của mình thì có chút khó chịu nhanh tróng hạ lệnh cho Tiểu Vũ cởi đồ của mình ra

" Từ từ cho tôi xem mặt cậu đã , gấp gáp làm gì " Tiểu Vũ cười cười trêu chọc Tiểu Thiên , nếu cậu tên Quan Dật Thiên này là em trai của bé thì sẽ rất thú vị hắc hắc , Tiểu Vũ càng nghĩ đến lúc mình có em trai thì càng vui hơn , nhất định phải thử

Tiểu Thiên thấy Tiểu Vũ kì nheo mãi không chịu đổi , đành bất đắc dĩ cởi khẩu trang xuống , gương mặt đáng yêu liền lộ ra . Đôi mắt to tròn như bảo thạch sáng trong bầu trời , làn da hồng hào căng mịn như búng ra sữa , môi hồng hồng nhạt , sóng mũi cao thẳng tắp , lông mày đen nháy mặc trên người bé bộ quần áo thượng hạng càng làm bé thêm nổi bật

' Woa thật sự rất giống " Tiểu Vũ cũng há hốc mồm , bỏ khẩu trang của mình xuống , bé đoán được sẽ như thế này lên bé đã chuẩn bị sẵn 1 cái gương nhỏ mang theo người , kéo Tiểu Thiên lại gần gương :" Cậu xem như 2 giọt nước mắt đúng không ? Aiya sao lại giống đến thế " Tiểu Vũ chu môi , tay nhỏ chỉ vào gương :" Mắt này , môi này , mũi , khuôn mặt này nhìn không giống anh em sinh đôi mới lạ "

Tiểu Thiên cũng mở lớn mắt như không tin , miệng có chút khó khăn gấp gáp chỉ vào Tiểu Vũ :" Anh....anh..........anh.......anh " Bé nói càng cao rồi rít hẳn lên , hô hấp bắt đầu rối loạn

" Cậu sao thế ? Không phải lúc nãy còn gọi tôi là cậu sao ? Bây giờ lại là anh rồi ? " Tiểu Vũ cứ nghĩ Tiểu Thiên tỏ vẻ kinh ngạc , lại trêu chọc cậu

" Anh........." Tiểu Thiên thất kinh cuối cùng nói được câu cuối liền ngất đi

" Ha ha Quan Dật Thiên cậu đừng yếu tim như thế chứ giả ngất sao ? " Thấy Tiểu Thiên ngất đi , bé lại không hoảng sợ , chạy đến lay Tiểu Thiên :" Đừng giả bộ , tôi thừa biết rồi dậy đi , đừng đùa "

Nhưng Tiểu Thiên vẫn cứ bất động như thế mặc kệ Tiểu Vũ lay mạnh như thế nào :" Tiểu Thiên tỉnh , tỉnh đừng làm tôi sợ "

Lúc này Tiểu Vũ mới biết Tiểu Thiên thật sự bị ngất , hoảng loạn , cứ lay Tiểu Thiên ,bé chợt nhớ ra mẹ tìm trong túi áo thấy điện thoại của mình vội vàng gọi cho Quan Mộ Đồng

Lúc này Quan Mộ Đồng đang ở công ty làm việc thì nghe thấy tiếng điện thoại liền nghe máy

" Alô "

" Cô ơi , cô là mẹ của bạn Quan Dật Thiên đúng không ? cô ơi , bạn ý bị ngất trên đường rồi , cô giờ ở đâu , cô đến đón bạn ý đi bệnh viện đi " Cơ hồ , mất bé đã ướt bé nghẹn ngào nói ra những câu này

" Cái gì ? Cậu bạn nhỏ , giờ cháu đang ở đâu cô lập tức đến đấy " Nghe thấy con trai bị ngất cô không khỏi hoảng sợ , bé rất khi bị ngất ,rốt cuộc làm sao Tiểu Thiên mới bị ngất ? Cô không có thời gian suy nghĩ , bỏ hết tất cả công việc chạy đi

Quan Mộ Đồng đứng ở ngoài đường vẫy tay liên tục , nhưng không có xe nào chịu dừng lại làm cô càng thêm lo lắng , vì con cô liền làm liều , cô thấy 1 chiếc xe màu đen chạy qua cô liền chạy ra giữa đường giang 2 tay ra

" Kít.tttttttt " Chiếc xe vừa kịp dừng xuống chân cô , Quan Mộ Đồng liền chảy ra 1 hàng mồ hôi

" Cầu xin ngài hãy trở tôi đi cùng với , con trai tôi đang bị ngất tôi không bắt được xe " Quan Mộ Đông chưa nhìn thấy người trong xe là ai liền lập, tức cầu xin

Lý Hạ An liếc nhìn cô thấy cô vẫn còn mặc đồ công nhân của FDL thì nhíu mày , anh nhìn cô có chút quen :" Cô là nhân viên của FDL "

Quan Mộ Đồng nghe thấy giọng nói quen thuộc thì thất kinh , cô trấn tĩnh :" Dạ "

" Lên xe đi "

Quan Mộ Đồng liền ngồi ở đằng sau xe

Khi cô đến nơi thì Tiểu Vũ đã đeo khẩu trang bên cạnh cậu còn có Tiểu Thiên đang bất tỉnh nhân sự

" Cô là mẹ Tiểu Thiên ạ " Tiểu Vũ tý nữa há miệng , trời người đi đằng sau cô lại là ba mình

" Nhanh lên đưa Tiểu Thiên đi bệnh viện " Quan Mộ Đồng không quản nhiều liền ôm con trai mà chạy , .

--+----

" Ba " Sau khi thấy Quan Mộ Đồng đã đưa Tiểu Thiên vào phòng cấp cứu lúc này bé mới an tâm bỏ khẩu trang xuống

" Sao con lại ở đây ? " Lý Hạ An nghiêng mắt nhìn con trai hỏi , lúc nãy có 1 đứa bé mà anh không kịp để ý

" Tiểu Thiên là bạn con , con thấy bạn ý ngất ở trên đường mới gọi mẹ bạn ý đến " Tiểu Vũ rất thành thực trả lời

" Chuyện đã xong rồi , con lên quay lại trường đi " Anh gật đầu , coi như đồng ý , giúp bạn là1 việc đúng đắn

Lúc 2 ba con định rời bệnh viện thì tiếng nói to của cô y tá vang lên

" Cô Quan Mộ Đồng có ở đây không ? Cô Quan Mộ Đồng có ở đây không ạ ? "

" Tôi đây " giọng nói ngay sau lưng Lý Hạ An vang lên , khiến cho bước chân của anh dừng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net