Chap 9:Đã Lâu Không Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hạ An dừng chân lại , giọng nói ngọt ngào này , anh không bao giờ quên 

" Ba , ba chạy đi đâu vậy ? "

Tiểu Vũ đang đi đằng sau Lý Hạ An , bé đang đi liền thấy Lý Hạ An quay người lại , chạy rất là nhanh làm bé có chút tò mò

Lý Hạ An chạy về nơi có tiếng nói , đôi chân đang chạy dừng lại vì anh đã tìm thấy cô rồi 

Anh đã tìm thấy cô rồi 

Lý Hạ An đứng bất động tại đó , anh cách cô có 5 mét , trong suốt 6 năm , anh chưa bao giờ đến gần cô như thế này . Tay không tự chủ giơ vào bóng dáng quen thuộc đó

Anh cách cô 5 mét , 4 mét , 3 mét và 1 mét

Khoảng cách đã được thu gọn rất nhiều cho tới khi anh đã đứng sau lưng cô, Lý Hạ An kiềm lại cảm giác nhớ nhung trong lòng . Đúng lúc này Quan Mộ Đồng lại nhanh sang bên phải . Lý Hạ An cũng đuổi theo cô . Anh nhất quyết sẽ không buông tay cô ra

Quan Mộ Đồng gấp gáp chạy về phía phòng bệnh nhi

" Tiểu Thiên  con đừng làm mẹ sợ nữa được không ? " Cô ôm chặt con trai như sinh mệnh của mình , Lúc nãy khi cô đi khám bệnh cho bé , cô biết là con trai bệnh cũ tái phát càng lo lắng hơn Tiểu Thiên là xương sườn mềm của cô , không có bé cô hoàn toàn không sống nổi

Quan Mộ Đồng cứ ôm chặt Tiểu Thiên làm cho bé có chút khó chịu. Bé dùng cánh tay của mình nhẹ đẩy tay Quan Mộ Đồng ra khỏi cái ôm ấm áp 

" Mẹ xin lỗi , do mẹ kích động quá " Cô ý thức được hành động của mình làm con trai khó chịu mới nới lỏng tay ra 

Tiểu Thiên nhìn cô không nói gì . Rồi bé lại nhìn ra ngoài cửa phòng . xuyên qua lớp của kính bé thấy dáng của 1 người đàn ông 

Lý Hạ An mặt đầy vẻ khó chịu , Quan Mộ Đồng cô đang làm gì ? Ôm ấp 1 đứa bé , còn tự nhận mình là mẹ , tuy anh không  nghe được nội dung nhưng anh có thấy rõ được phát âm của cô , mẹ ? cô làm mẹ rồi làm vợ của 1 kẻ khác sinh con cho người khác . Không biết vì sao trong lòng Lý Hạ An bỗng dưng khó chịu nặng nề

Quan Mộ Đồng lúc này mới thấy Tiểu Thiên cứ nhìn ra ngoài cửa phòng , cô quay lại xem là ai , vừa xoay người cả người cô liền cứng đờ

" Không ngại khi tôi vào chứ ? "

Lý Hạ An để cô tiếp tục ngạc nhiên , cũng không chạy đi mà trực tiếp đẩy cửa phòng vào nói tiếp 

" Đã lâu không gặp Quân Mộ Đồng " Nụ cười như hoa tuyết liên trên đỉnh núi cao làm cho Lý Hạ An càng thêm tuấn tú . Vì sao ? Cô làm việc trong FDL mà lại không cho hắn biết hay là cô ngụy trang quá giỏi . Lúc này Lý Hạ An mới nhớ đến dáng vẻ hoảng hốt  của cô nhân viên vệ sinh lúc đó . Ra là cô luôn muốn tránh né anh . Dù làm trong cùng 1 công ty nhưng lại coi nhau như người dưng

Quan Mộ Đồng không nói lên lời chỉ nhìn Lý Hạ An , cô không ngờ lần đầu 2 người nhận ra nhau lại trong hoàn cảnh như thế này , anh vẫn như trước đây , vẫn cao cao tại thượng nhìn cô

" Lâu rồi không gặp anh "

Quan Mộ Đồng bình tĩnh trả lời lại anh 2 người . Thời gian như dừng lại giữa 2 người

" Ba , ba đi đâu vậy ? " Tiểu Vũ chạy vào phòng lúc nãy giờ bé mới đuổi tới nơi
Hừ đều đúng lúc . Tiểu Thiên lập tức bĩu môi
" Ách " tình huống này là gì , Tiểu Vũ chưa kịp hiểu , ba quen với mẹ ? Tò mò quá , lúc bé đang đánh giá việc Lý Hạ An có quan hệ thế nào với Quan Mộ Đồng thì . Cô đã nghe thấy tiếng trẻ con cô nhìn Tiểu Vũ chớp chớp mắt như không tin nổi . trong đầu cô lại nhớ lại câu nói của bác sĩ
" Đứa bé , đã chết rồi " .
Không thể nào , làm gì có người giống Tiểu Thiên như thế ? Chắc chắn đây là con trai ruột của Lý Hạ An rồi ( chị nhận định Tiểu Thiên và Tiểu Vũ là anh em cùng cha khác mẹ nên mới giống nhau )
" Sao con lại chạy tới đây ? " Lý Hạ An nhíu mày nhìn con trai , để bé bắt gặp trong hoàn cảnh này có chút không tự nhiên
" Con thấy ba chạy đi đâu thì đi theo thôi " Tiểu Vũ nhún vai trả lời :" ra là cậu ở phòng này " . Tiểu Vũ chạy đến chỗ của Tiểu Thiên trông rất tự nhiên : " lúc nãy vội quá tôi không kịp thăm cậu " . Tiểu Thiên bĩu môi thù đồ giả tạo . Bé quay mặt đi coi như chưa quen biết Tiểu Vũ .
Tiểu Vũ liền núng túng đây là lầm đầu tiên có người bơ bé như thế , cố tỏ ra thật tự nhiên bé quay sang nói với Quan Mộ Đồng 
" Cháu chào cô , cháu là Tiểu Vũ bình thường cháu với Tiểu Thiên chơi rất thân , khi bạn ấy giận cháu thường hay như thế , cô đừng quá bận tâm " . Thật ra trong lòng Tiểu Vũ đang rất muốn gọi cô một tiếng mẹ .
" A vậy sao , cháu là đứa bé đã gọi cho cô lúc đó sao ? " Quan Mộ Đồng từ trong kí ức hồi lại , nghe giọng của Tiểu Vũ cô mới bừng tỉnh . Đứa bé kia đã không còn .
"  Vâng " Tiểu Vũ như thuận miệng trả lời .
" Mộ Quan Đồng , đây là con của em ? " Lý Hạ An chỉ vào Tiểu Thiên đàn nằm trên giường bệnh hỏi , anh cũng có nghi vấn , dường như Tiểu Thiên rất giống Tiểu Vũ nhớ lại thời điểm anh nhặt nuôi Tiểu Vũ .
" Đúng vậy " cô không tránh né trả lời anh :" năm nay Tiểu Thiên 4 tuổi , tôi kết hôn rồi "
4 tuổi vậy , anh chắc chắn đây không phải là đứa bé của anh . Giờ khi nhắc lại đứa bé anh lại có cảm giác đau lòng . Đứa bé , đứa con đầu tiên mà anh có được . Lý hạ An không nói câu nào , cứ đứng đó 

Thấy bầu không khí có chút quái dị Tiểu Vũ dừng việc trêu đùa Tiểu Thiên tới phá Lý Hạ An làm nũng nói :" ba , người đưa con về nha , Tiểu Vũ đói sôi " vừa nói bé chỉ vào cái bụng nhỏ nhỏ của mình . 

" Ừm , cô Đồng cô đi ăn với chúng tôi được không ? " xoa đầu con trai anh nhìn về phía cô . 

" Không phiền anh , Tiểu Thiên còn cần tôi chăm sóc  " 

" Vậy cô ơi , mai cháu đến thăm Tiểu Thiên được không ? "

Quan Mộ Đồng nhìn Tiểu Vũ như nhớ lại đứa nhỏ của mình , cười vui vẻ : " Hoan nghênh đến thăm , cháu đến lúc nào cũng được " 

" Ba đi thôi "

Tiểu Vũ lay lay ba mình , Lý Hạ An nhìn Quan Mộ Đồng một lúc lâu mới xoay người đi ra . Tiếng cửa phòng đóng lại Quan Mộ Đồng thở ra phào nhìn con trai rồi lại nghĩ đến Tiểu Vũ 

" Muốn ăn cái gì không , mẹ đi mua cho " 

Tiểu Thiên liếc mẹ một cái rồi lắc đầu , hôm nay bé hơi mệt . 

" Vậy con ngủ đi , mẹ đi mua chút đồ " Quan Mộ Đồng dỗ dành con trai , để cho bé nằm xuống , dỗ cho đến khi bé ngủ cô mớinhẹ nhàng thở ra hơi . 

Quả nhiên hôm sau Tiểu Vũ đến thăm Tiểu Thiên . Nhưng Tiểu Vũ lại còn dẫn theo Lý Hạ An , làm Mộ Quan Đồng có ít núng túng .

Mấy ngày chăm sóc bệnh tình của Tiểu Thiên cuối cùng cũng ổn định . Thi thoảng Lý hạ An có nói chuyện với cô nhưng cô đều trả lời qua loa .

Hôm nay như mọi khi Quan Mộ Đồng đến công ty làm việc như thường lệ . Quản lý lộ ra vẻ mặt cung kính với cô 

" Cô Quan , giám đốc cho gọi cô lên phòng của ngài " 

Quan Mộ Đồng cũng rất kì lạ trước vẻ mặt của quản lí . Dù sao cô cũng đã làm việc ở đây được một thời gian nên cô cũng biết rõ phòng của Lý hạ An ở đâu 

 " Cốc cốc " 

" Vào đi "

Quan Mộ Đồng vào thì Lý Hạ An đang xử lý công văn ,trông anh có vẻ rất bận .

 " Anh gọi tôi vào đây có chuyện gì ? " Quan Mộ Đồng thấy anh không chú ý đến mình thì hỏi 

" Em tới đây " Lý Hạ An bỏ cuốn văn kiện xuống , nheo mắt nhìn cô 

Quan Mộ Đồng coi như nghe anh , chưa kịp phản ứng , nụ hôn lạnh mát đã đụng vào môi cô . Hấp dẫn , Lý Hạ An quả nhiên là cao thư tình trường một lúc liền làm môi cô mềm nhũn 

" Kể từ hôm nay , em là trợ lý riêng của tôi " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net