10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn lại đầu tiên là hình ảnh của cô trần truồng cùng gả khác, là ảnh ghép. Xong lại đến những hình ảnh của cô bị anh đánh đập, có cả video cô bị ả rạch da, những ngày tháng địa ngục của cô. Một giọt, hai giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, thật ra hắn cũng thích cô, nhưng ả làm hận thù trong hắn lớn hơn cái thích đó, nên hắn mới tin ả. Hắn cho rằng, cô là người đàn bà dơ bẩn, không ngờ là do hắn mù, hắn tin ả. 

Nhìn đơn ly hôn, hắn không kí, dù chết không ký, nếu cô yêu hắn, vậy hắn sẽ thành thật đem cô về bên hắn một lần nữa, đúng rồi, cô có thai, nghĩ vậy hắn xuống lấy xe chạy một mạch về nhà, mong cô vẫn an toàn, cô vẫn ở đó, đứa bé vẫn ở đó, hắn sẽ từ bỏ tất cả sẽ chỉ bù đắp cho cô.

Nhưng hắn chậm rồi, cô gặp Vũ, cô liều mạng cầu xin Vũ mang cô đi, Vũ không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi nghe cô kể, anh ôm lấy cô, an ủi cô. Anh định mang cô đi luôn nhưng nghe tin ba nhập viện anh đành để cô ở khách sạn, đến bệnh viện. Anh đến đó, ba đã tỉnh, anh nói với ba, anh xin ba dẫn cô đi. Ba nhìn anh, rồi nghĩ đến cô, đến đứa bé trong bụng cô, ông đồng ý. Rồi anh xin ba 2 người đi trước, ừm,dù sao ông cũng phải ở lại xử lý dụ này.

Xong 2 tiếng sau anh đem cô cùng sinh linh nhỏ đi rời khỏi hắn......

Hắn chạy về nhà cầu mong với ý định nhìn thấy cô sẽ xin lỗi cô ra sao nhưng hắn nhầm, về đó là một căn biệt thự rộng lớn nhưng trống vắng, không còn hình ảnh cô sẽ đứng trong bếp nhìn ra thấy hắn về rồi cười, không ai không có ai quan tâm hắn như cô, giờ nhận ra làm gì, hắn đi vào phòng cô, à là nhà kho chứ. Hắn có cho cô ở phòng đâu, dù phòng dư rất nhiều.

Xuống nơi cô ở, hắn khóc,một nơi ẩm mốc, hôi hám, tuy có gọn gàng một cái giường,một cái tủ mốc,một cái bàn gãy chân được cô đóng tạm, haha, hắn thật tệ, hắn không dám bước vào, hắn sợ, vào đó rồi, hắn sẽ thấy được hình ảnh của cô co rút người trong cái nhà kho lạnh mà bẩn này.

Hắn ra nhà bếp nơi đó hắn nhìn thấy cô nhiều nhất, ngồi đó đợi cô về,hắn cứ an ủi cô sẽ về, cô sẽ không bỏ hắn, cô sẽ về... rồi nghĩ lại những việc mình làm, hắn lại rơi nước mắt rồi nghĩ, cô sẽ về và tha thứ cho một kẻ như hắn hay sao? Chắc không!? Nhưng hắn vẫn đợi. Đến khuya cô không về, hắn biết cô đi rồi, ba mang cô đi rồi,cô bỏ hắn rồi, một ác nhân như hắn cô bỏ đi là đúng, nhưng hắn xin lỗi, hắn ích kỉ, hắn sẽ tìm cô, sẽ mang cô về.

Hắn đến bệnh viện, nhìn ba đang ngồi ở đó, đang nghĩ gì đó. Hắn quỳ xuống, một người từ nhỏ tỏ ra cao thượng, một người lạnh lùng giờ đây, khóc, bơ phờ,quỳ xuống cầu xin người khác, vì cô, vì cô, vì cô , tin tức của cô hắn sẽ bỏ tất cả.

-COn xin ba, con biết sai rồi, xin ba, cho con gặp cô ấy 1 lần thôi.

-Cậu gặp con bé rồi cậu nói gì, xin lỗi, cậu giết con bé 1 lần rồi xin lỗi, là cậu cậu tha thứ cho kẻ giết mình không?_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net