12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Bây giờ cô đã là chủ một trang trại lớn, trồng nho sản xuất rượu, trồng các loại hoa cô làm ra những lọ nước hoa quý giá, cô chỉ làm 1 lọ 1 với từng loại hương thơm do cô sáng tạo ra nên nó rất được các quý bà giàu có ưa chuộng. Cuộc sống của cô đang rất hạnh phúc,à cô còn sinh ra một thằng con trai là Hàn Thiên, nó theo họ cô và khi thằng bé hỏi về cha nó cô chỉ nói:"cha con tai nạn qua đời rồi'. Cô biết nói dối là sai nhưng cô không thể nào để con cô nhận một người cha như vậy, hắn không xứng làm cha.

Cô đang sống ở đây cùng Vũ, sau 2 năm cô đi, anh nhớ cô đến điên nên đã chuyển trụ sở công ty anh thành lập sang đây, giúp cô phát triển rượu nho.

Cô và anh đang đi hái những bông hoa trên đồng ,cô định ra một lọ nước hoa mới. Nên cô định đi tham khảo vườn hoa, anh luôn dính lấy cô, dù biết, trong tim cô vẫn cố định có bóng hình hắn dù hắn gây ra tổn hại cho cô, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ chiếm được cô.

-Ly, em định về nước trả thù không?

Tay đang hái hoa của cô khựng lại, thù đúng vậy, cô phải trả nhưng cô không biết phải làm sao nên cô luôn trốn tránh, bây giờ anh hỏi vậy cô khó xử.

-Em....

-Mẹ ơi, ba ơi, Thiên đi qua nhà ông nội về rồi này, mẹ ơi....!!!!_ Đúng ông nội là ba của Vũ,lúc đó hắn suy sụp nên một tay ông tự quản lý, sau 3 năm không biết sao hắn tự đến làm chức giám đốc sau đó ông thấy được nên ông để công ty lại và qua đây với cháu nội ông.

-Con giỏi vậy_Cô ngồi xuống ôm lấy cả thế giới của cô,là kết tinh một đêm say rượu hắn mà ra.

-Mẹ với ba đi hái hoa định làm nước hoa mới ạ_Thằng bé rất giống hắn, đến nỗi anh nhìn mà nghĩ đó là Tề lúc nhỏ, anh rất buồn vì đó không phải con anh.

-Um, đúng rồi. Thiên nè, con muốn về quê hương mình không._Cô khó xử với anh nên cô quyết định dựa vào thằng con trai cưng của cô, nó đi cô sẽ đi.

Thiên nhìn mẹ, dù nó chỉ mới 4 tuổi hơn gần năm tuổi nhưng nó biết ba nó ( nó lén tìm tòi trong phòng mẹ nó á),nó biết mẹ rất hận ba ruột nó, nhưng mẹ cũng phải nên đối mặt với ba chứ, nó cũng muốn gặp ba.

-Được mẹ ạ, con thích quê mình mẹ nhỉ, ba chừng nào mình về quê ạ_ba ở đây là vũ tuy nó không phải là con ruột nhưng anh thương nó, chỉ vì nó là con cô.

-Chắc tuần sau con ạ._anh nhìn cô trả lời muốn nhìn ra chút gì đó trong mắt cô, có thể lần này về cô sẽ bỏ anh đi mãi. Nhưng anh không muốn cô trốn tránh, nên đối mặt một lần tốt cho cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net