16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi công ty ổn định cô vẫn đi làm thường xuyên và rất chăm chỉ, hôm nay là chủ nhật, cô ở nhà với con cô, bởi vì dù có bận cỡ nào con cô vẫn là quan trọng nhất. Cô dẫn thằng bé đi siêu thị mua vài đồ ăn về đi dã ngoại.

Đang mua thì cô đi vệ sinh dặn thằng bé đứng đó chờ cô, hắn đi theo cô nên thấy cô vào nhà vệ sinh thì bước lại chỗ thằng bé ngồi xuống và nói:

-Mẹ con đâu?_Biết còn hỏi.

-Nhà vệ sinh_Nhìn thấy hắn thằng bé biết đó là cha ruột nó, ở bên đó nó đã tìm hiểu và được nghe được ông nội kể lại quá khứ của mẹ, cũng như xem hình ba ruột, nên nó không thấy sợ khi giao tiếp với hắn.

-Con biết ta là ai không?_nhìn thấy trong ánh mắt thằng bé có chút lạ,chẵng lẽ nó biết hắn, cô có nói hắn là ba nó à, anh hơi vui rồi...

-Người lạ..._miệng anh cứng ngắt,bình tĩnh nó là con hắn..

-Ta nói ta là ba con, con tin không?_hắn có chút chờ mong nhìn thằng bé.

-Tôi có....a.a.a.... ba ơi_đang nói thằng bé bật lên kêu ba, hắn tưởng kêu hắn ai ngờ, thằng bé chạy một mạch qua hắn đến chỗ Vũ.

Vũ cười bế thằng bé lên, 2 người thật hài hoà, giống cha con thật, hắn nhìn mà đau lòng, nếu ngày xưa hắn không xua đuổi cô,giờ này, 3 người sẽ thật hạnh phúc, con hắn.... nó sẽ không nhận người khác làm cha, mà đối với cha nó,nó lại như vậy. Hắn cười khổ.

Cô cũng vừa đi ra, thấy hắn cô hơi khựng lại , mặt hơi mất tự nhiên, hơi thoáng qua mất mát đau thương, nhưng trong chốc lát lại mất đi chỉ còn lại vẻ lạnh lùng. Cô đi qua hắn, tới chỗ anh và con cô tươi cười nói:

-Anh về hồi nào, sao không nói em ra đón.

-Anh mới về, biết em đi siêu thị nên đi tìm em.

-Vậy à, mình đi mua ít đồ về rồi đi dã ngoại với mẹ con em nha.

-Hôm nay em không làm à,

-không em nghỉ ở nhà đi dã ngoại với Thiên

....

Hắn đứng đó miệng nhấp máy, định gọi cô, nhưng cô phớt lờ đi, coi như người lạ, rồi nhìn hình ảnh cô đứng với anh trai hắn, anh hắn đang bế thằng bé, cô đứng bên cạnh, trông như một gia đình thật sự, hắn đau đến muốn rớt nước mắt, do hắn tự chuốc lấy, trách ai bây giờ.

Vũ khi thấy cô ra, trong mắt cô hiện lên chút nhớ nhung khi nhìn hắn, anh cũng buồn, cô còn yêu hắn, có lẽ anh nên để cô tự đối mặt tự buông bỏ đau thương trong tim tiến tới hạnh phúc cô muốn, anh sẽ giúp cô, cô hạnh phúc anh hạnh phúc, như vậy là đủ.(đọc truyện mình có ai team Vũ không?)

-Em đi chung luôn không?_anh nhìn đứa em trai mình đang cúi đầu xuống nói, nhìn thật giống đứa bé bị mẹ ruồng bỏ.

Hắn và cô cả 2 đều ngạc nhiên, cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với hắn, còn hắn ngạc nhiên lẫn vui mừng vì anh giúp hắn.

-Đi,...Đi chứ.

Thằng Thiên nhìn biểu cảm ba nó:... Theo nó biết ba nó là người lạnh lùng tàn nhẫn mà.... ba nó có phải... bị tráo linh hồn rồi không?

-Em...._cô định nói gì thì nghe tiếng kêu.

-Chị Ly, anh Vũ ơi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net