21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, anh với S đến biệt thự của hắn để tạm biệt cô về Pháp. Cô thì bị hắn hành hạ cả đêm,cộng với cô say rượu nữa nên chưa tỉnh, sáng ra chỉ có hắn đưa 2 người họ đi.

Ra sân bay, S đi vệ sinh còn hắn và anh đứng đó. Hắn nhìn người anh trai cùng mình lớn lên, hắn mang ơn người anh này rất nhiều, nếu không có anh có lẽ kết tinh giữa hắn và cô sẽ mất, nếu không có anh đến cơ hội gặp lại cô hắn cũng không còn. Sau này dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chỉ cần anh ấy khó khăn đến mấy hắn cũng sẽ giúp còn bây giờ, hắn chìa tay ra:

-Cảm ơn anh vì tất cả, anh trai.

Anh bất ngờ, hắn từ nhỏ đã là người lạnh lùng, đến cả ba và anh trai này hắn cũng lạnh lùng,không ngờ có ngày em trai lại cảm ơn người anh trai,mà người mẹ của người anh trai này khiến mẹ nó đi xa nó mãi. Có lẽ cô là thần phái xuống trừng trị anh thay tội của mẹ, cũng là thiên thần phái xuống cho hắn. Năm xưa, nếu hắn mạnh mẽ thêm chút nữa, không vì mẹ mà áy náy với hắn,có lẽ bây giờ cô là của anh, nhưng trên đời không có chữ nếu... Cô là của hắn, anh chúc cô hạnh phúc vậy.

- Được rồi, anh không phải vì em là vì cô ấy, nhưng nếu cô ấy không hạnh phúc , anh không ngại 1 lần nữa đưa cô ấy đi đâu nhỉ_anh cười một tay vỗ vai hắn, một tay bắt tay hắn, cười nói.

Hôm nay anh làm như vậy là đúng phải không? Nhìn người con gái tóc vàng xinh đẹp đang chạy lại bên mình, nếu cô là thiên thần của hắn, vậy có lẽ cô ấy là thiên thần của anh, anh sẽ chấp nhận cô ấy, S à anh cảm ơn em. Em mãi là thiên thần của anh, nếu chọn anh, anh sẽ cho em hạnh phúc.

Rồi 2 người tạm biệt hắn lên máy bay, hắn đứng nhìn theo, anh trai, cả đời em nợ anh, cảm ơn anh vì em mà bảo vệ cô ấy, đưa cô ấy đến bên cạnh em. Em sẽ khiến cô ấy hạnh phúc, anh cũng vậy nha, anh trai, chị dâu. Chị dâu là người tốt sẽ khiến anh hạnh phúc.

Hắn lên xe về biệt thự, hắn lên thẳng lên lầu,nhìn người con gái vì hắn mà chịu đau khổ, sinh ra cho hắn một đứa con trai.

-Mộc Ly, anh xin lỗi, mọi lỗi lầm trước đây, anh sẽ bù đắp cho 2 mẹ con em_ hắn đặt xuống trán cô một nụ hôn xong đắp chăn cho cô đi xuống chuẩn bị đồ ăn sáng,mà không hay trên khuôn mặt người con gái ấy rơi một giọt nước mắt.

Cô biết chứ, cô cũng còn yêu hắn rất nhiều chỉ là cô sợ, sợ là hắn không yêu cô mà chỉ là vì muốn sửa sai nên mới bên cạnh cô, dù tha thứ cô cũng phải làm rõ chuyện này đã.

Lúc cô thức dậy là 9h, cô định ngủ nữa nhưng hắn đe doạ cô, nói nếu cô không dậy thì làm thêm trận nữa, cô hết hồn bật dậy đi vscn. 

Cô xuống không thấy người làm, cũng không thấy thằng thiên,mà đồ ăn lại có trên bàn, cô nhìn hắn thắc mắc:

-anh tự làm đồ ăn sáng à_nhìn cô thật dễ thương, thật muốn cắn cô một ngụm.

-Um. Đồ ăn vợ anh, anh phải tự làm chứ.- dẹp ý nghĩ đó qua bên hắn vô sỉ nói.

-Ai vợ anh chứ_cô ngại ngùng nói, thính của anh cô chịu không nổi à.

-À, em không phải vợ anh, vậy em không phải mẹ thằng thiên à quên thằng Hàn chứ, nó là con anh, nó theo họ anh, em không phải vợ anh sao làm mẹ nó._Bỉ ổi thật.

-Anh nói vậy là sao?

Hắn không nói gì, lấy giấy khai sinh mới của thằng bé ra, trên đó có tên Cao Thiên Hàn, ba Cao thiên Tề,mẹ Hàn Mộc Ly, có chữ ký của cô, có bản quyết định chuyển tên thằng bé, cô tức giận nói:

-ANh vô sỉ,dám thừa cơ tôi say lừa tôi kí .. anh..anh_cô hết biết nói gì thật tức quá đi, tự hứa lát giờ cô không uống say nữa..huhu...bị lừa mất thằng con rồi.

-vô sỉ để có vợ chứ, thôi lại ăn sáng bồi sức nè, hôm em cũng mệt lắm nhỉ._Cô không nói với anh nữa, chỉ đi ăn sáng mặt hầm hầm.

Tất cả do nhân viên công ty, bọn họ hại cô.

Nhân viên:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net