22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó cô mang khuôn mặt u ám đi làm, nhưng nhớ tới hắn trong cô có chút hạnh phúc len lỏi. Cũng ngày hôm đó cô biết được hắn yêu cô bao nhiêu.

Cô đang làm thì nhận được cuộc điện thoại nặc danh nói đang giữ con trai cô, cộng với hình ảnh thằng bé đang bị trói, cô la lên, cô điên mất, nó là ánh sáng của cuộc đời cô, nếu con cô có sao cô chết mất. Cầm ảnh thằng bé trên tay , chân cô bủn rủn, tuy nặc danh hơi thay đổi giọng nói nhưng cô nhận ra đó là giọng của ả, cô ta trốn tù rồi sao, làm sao ... huhu Hàn ơi,,, mẹ làm sao đây. Đúng rồi báo cảnh sát, không được cô ta nói báo cảnh cô ta sẽ giết con cô,đúng rồi ba thằng hàn... Tề xin anh cứu nó.. nghĩ đến hắn cô chạy ngay đi tìm hắn, vừa ra tới của cô gặp hắn.

Hắn nhớ cô, cũng đang thấp thỏm trong lòng có chuyện gì đó không yên nên hắn đi tìm cô, không ngờ tới chỗ cô thấy cô khuôn mặt trắng bệch, đi không vững, cô khóc, khóc đến thương tâm, làm hắn đau.

-Mộc Ly , em sao vậy_nhìn cô sắp ngã hắn nhanh chóng đỡ lấy cô.

-Tề xin anh, xin anh cứu lấy thằng bé,..xin anh_Cô ở trong lòng hắn khóc nấc van xin hắn.

-Có chuyện gì em bình tĩnh nói anh nghe-hắn hoảng sợ khi nghe cô gọi tên hắn cầu xin hắn.

-Anh nói em bình tĩnh kiểu gì, thằng Hàn nó bị bắt cóc anh bảo em làm sao bình tĩnh...._cô nắm cổ áo hắn la lên, mấy chữ cuối gần như cô hét vào mặt hắn,hắn thấy vậy lo cho cô nên ôm cô chặt hơn

-Không sao, còn có anh, thằng bé là con anh, là chủ nhân tập đoàn Cao Thiên tương lai chắc chắn thằng bé không sao, em bình tĩnh lại được không?_nghe giọng nói trầm ấm, nhịp tim của hắn, cô bình tĩnh lại.

Hai người chờ tin nhắn của ả, cũng biết được là do sơ suất của nhân viên cảnh sát nên ả mới thừa cơ chạy thoát. Chắc chắn 1 điều hắn ta sẽ không bao giờ được làm cảnh sát nữa.

có địa chỉ, 2 người đi tới ngay địa chỉ đó và thấy cô ta đang ôm thằng bé, một tay ôm một tay kề dao vào cổ nó, trên mặt thằng bé xuất hiện dấu tay bị tát đến miệng rỉ máu, nhìn con cô nâng niu mang nặng đẻ đau bị ả hành hạ, nước mắt cô lại chảy. 

- à,phó chủ tịch Cao Thiên Tề cũng tới à, đúng thôi nó là con anh mà._Ả mỉa mai nói, mặt ả bị bầm nhiều chỗ, có lẽ trong tù bị đánh.

-Cô muốn gì thì thả thằng bé ra_Hắn nhìn thấy cô khóc, con hắn bị ả hành hạ, tim hắn đau quặng.

-Vào vấn đề luôn nhỉ_nhìn cô ả thấy tức, vị trí phu nhân tập đoàn cao thiên là của ả, là cô cướp của ả cô không xứng.

-Tại sao cô lại làm vậy_cô hít một hơi lên tiếng.

-Tại sao ư, tại vì mầy đó, mầy cướp vị trí phu nhân của tao, mầy biết thằng Tề mới là người thừa kế tập đoàn nên mầy gài tao cưới Vũ mầy dành vị trí đó của tao, vì mầy tao bị hắn hành hạ, thừa chết thiếu sống , mầy phải chết con mầy phải chết trả vị trí đó lại cho tao_Ả cười điên cuồng nói.

-Muốn cứu nó, vậy được, trước mặt tao có đống chai thuỷ tinh vỡ, một trong 2 đứa bay quỳ đến khi nào tao vui thì tao thả_Ả chỉ vào đống chai vỡ trước mặt, quỳ lên đó có lẽ bị huỷ 2 chân mất.

-Tôi quỳ_hắn lên tiếng nói.

--không được, anh điên à_Cô nhận ra cả 2 người cô không muốn mất ai, cô làm sao, cô ích kỉ xin đừng đưa 2 người quan trọng nhất cuộc đời cô đi,xin đừng. Cô đứng lắc đầu điên cuồng, cầu xin hắn đừng rời xa cô.

Nhưng hắn không nghe bước lên quỳ xuống đống thuỷ tinh đó.

-Đừng mà.._cô muốn cản nhưng ả nói

-Mầy im chứ tao giết thằng con mầy.

Cô đứng trân đó nhìn đứa con cô bị ả kề dao vào cổ,nhìn người đàn ông cô yêu quỳ trước mặt ả, đang đối mặt với cái chết, đau đớn, cô đau, xin người đừng mang họ đi, xin ai đó hãy cứu họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net