Phần 1 - Chương 1 : "Thiên đàng" kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừm....sao chói mắt quá vậy ?? Đây là đâu !?"

Võ Phiêu Minh nheo mắt lại trước ánh sáng chói hơn cả mặt trời không biết từ đâu. Vài giây sau, ánh sáng mới dần dịu đi, mắt Hắn bắt đầu thích nghi lại bình thường. Mở mắt, Phiêu Minh giật mình, to tròn mắt khi thấy quang cảnh nơi đây. Cho dù có đứng trước núi thây biển máu thì Hắn vẫn 'tỉnh ruồi' như thường, đây là lần đầu tiên sau trăm vạn năm Hắn bị thất thố đến như vậy.

Quang cảnh xung quanh 4 phía đều là ánh sáng trắng pha lẫn sương mù dày đặc. Sương ở đây xoay nhẹ theo quỹ đạo tròn như lốc xoáy nhưng vẫn chừa không gian bên trong phạm vi 8m đến 10m. Nhìn xuống đất, Phiêu Minh đang đứng trên thạch lộ, rộng cỡ 3 chiếc xe hơi có thể chạy song song. Đá đường được xây hình viên gạch vô cùng sáng bóng, nếu nhìn kĩ bên trong sẽ thấy có điểm sáng nhấp nháy như đom đóm vậy.

- Này, có ai ở đây không...?? CÓ AI KHÔNG VẬY ? TRẢ LỜI ĐI !!!"

Dáo dát nhìn quanh, hắn gọi 1 tiếng thử xem ở đây có người không....Im ắng, chả có ai trả lời Hắn, thế rồi 2 tiếng, 3 tiếng,...Đến 5,6 tiếng kêu, Phiêu Minh cảm thấy hơi bực bội rồi, Hắn gầm thét vang vọng không gian, chả có ma nào... À nhầm...người nào phản hồi lại. Hắn bắt đầu suy nghĩ...

- Ta nhớ đã thi triển { Vu Hồn Đạo Quyết } để chuyển sinh rồi mà, có nhầm không thế ?? Không thể nào nhầm, Ta chuyển sinh qua 100 kiếp rồi, có mất miếng thịt nào đâu, vẫn hiệu quả mà ?! Ủa, có con đường đá kìa, thử xem đi đến đâu...

Phiêu Minh bắt đầu men theo thạch lộ thần bí, sương mù dần dạt ra 2 bên. Sau khoảng 30 phút đi bộ, Hắn bỗng đứng hình trong 5 giây khi nhìn về trước, lẩm bẩm :

- Không thể nào như vậy được, tại sao ta cảm thấy quen thuộc quá vậy ? Sao...?!

Trước mặt Hắn là hai dãy người đang xếp hàng song song với nhau, cúi chào như đang chào đón nồng nhiệt khách mời ngôi sao Hollywood mà Hắn từng xem ở Địa Cầu kiếp trước. Lạ lùng là hai bên đều là nữ tử từ 25 tuổi đổ lại, sau lưng có đôi cánh lông vũ màu bạc, da trắng hồng tự nhiên đẹp hơn cả Thánh nữ, Thần nữ { Huyền Linh Thập giới }; mặc áo trắng, viền nếp giống người Hi Lạp cổ đại. Từ trăm vạn năm kinh nghiệm làm { Đế Thần } cùng 100 kiếp người cộng lại, Hắn biết đây đều là nữ tử chưa bị "nhúng chàm" bởi tay đàn ông và chắc chắn rất nhiều tuổi...Chẳng lẽ là Thiên Thần thật sao ???

- Hoan nghênh chào đón Khách Mời Đặc Biệt đến 'Thiên Đàng' của chúng tôi

- Thiên Đàng....Khách Mời Đặc Biệt....?! Đùa ta chắc...?

Võ Phiêu Minh nghe càng giật mình hơn, Hắn biết bản thân là người Trái Đất chuyển sinh mà ngay cả cách nói ở đây còn liên quan lớn đến Địa Cầu nữa.

( Có điều lạ rồi đây !!! )

Trở về thực tại, Hắn bước chậm trên thảm đỏ êm, tiến về phía trước, bắt gặp nhiều Thiên Thần cặp mắt chằm chằm, liếm môi khiêu khích trắng trợn, đôi cánh cứ phát sáng, vỗ liên tục làm Phiêu Minh sợ run như "cừu nhìn thấy sói đói" vậy.

( Cho ta xin đi !! Các ngươi là Thiên Thần cả bó tuổi mà nhìn ta thèm thuồng như vậy, ta có khi gấp mấy trăm lần tuổi các ngươi đó !! Ta chỉ là linh hồn bình thường thôi mà !! Không lẽ Vu hồn của ta nhìn "ngon miệng" vậy sao ? Không lẽ Thiên Thần cũng thích nuốt linh hồn ?!...)

Nếu dùng từ "ngon miệng" thì hơi tội cho họ, nói đúng hơn là từ "ngon mắt" mới phải. Võ Phiêu Minh là tu chân giả khí - võ song tu hiếm thấy. Không chỉ có chân khí vô cùng tinh thuần, Hắn còn tu thể hoàn mỹ không kém. Ở Huyền Linh Thập giới, vô số mỹ nhân, thánh nữ yêu Hắn nắm tay nhau có thể xếp hàng dài xuyên suốt cả Thập giới. Hắn có 2 phần Nhân phẩm, 3 phần Thực lực, 5 phần còn lại chính là nhan sắc và thân hình "ma quỷ" khiến cho biết bao nam nhân đố kỵ, nữ nhân điên cuồng vì Hắn.

Thân hình giọt nước, 8 múi cuồn cuộn, cơ bắp săn chắc vừa đủ, tạo nên vóc dáng trời ban cho cơ thể con người. Làn da trắng hồng như da em bé mới sinh với mái tóc đen tuyền, sáng bóng khiến nữ nhân cũng phải ghen tỵ với Hắn. Khóe miệng luôn nhếch cho người khác cảm giác bí ẩn, thâm sâu khó dò. Đặc biệt là đôi mắt tím sáng như sao, trong vắt như muốn kéo người đối diện chìm vào vũ trụ trong đáy mắt Hắn.

Đối với Thiên Thần bọn họ, mỗi năm đều dẫn dắt người phàm"thăng" lên đây, già trẻ lớn bé trai gái....đều gặp qua nhưng đây là lần đầu tiên họ được Tổng Thiên Thần triệu tập chào đón khách VIP đến Thiên đàng, lần đầu được thấy nam nhân đẹp trai nhất họ từng thấy. Trinh nữ "lâu năm" như bọn họ tất nhiên là mê Hắn rồi, nếu không phải đang xếp hàng tiếp đón thì 100% họ sẽ nhào lên, ôm ấp...làm chuyện "đồi bại" với Hắn rồi !!

- Haizz...Thật là.....TRẬT TỰ HẾT CHO TÔI !!! Đúng là không tưởng tượng được mà, Thiên Thần các cô mấy vạn tuổi rồi mà còn "mê trai" vậy, đánh mất hết uy tín và hình tượng của nơi này mất rồi !! Xin lỗi vì đã làm phiền quý khách....CÒN KHÔNG MAU CHẤN CHỈNH LẠI ĐỘI NGŨ ?!"

- Vâ..âng, xin lỗi Tổng Thiên Thần, xin lỗi quý khách !!!!" ^_^"

Bọn họ giật mình, sắc mặt trắng bệch pha ửng đỏ, vội vàng chỉnh tác phong, xếp hàng ngay ngắn bởi tiếng hét nghiêm rõ to ở đầu hàng như chuột nghe tiếng mèo vậy.

( Nghe lời răm rắp luôn. Đúng là Tổng Thiên Thần này làm việc có khác, chắc là cũng có uy ở Thiên đàng lắm đây !! )

Phiêu Minh gật gù, cũng bắt đầu tò mò về Tổng Thiên Thần này, tiến về phía cuối thảm đỏ để xem hình dáng người đó ra sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net