Phần 1 - Chương 2 : "Ngài" rắc rối, cuộc tiếp đón "nồng hậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiêu Minh bước chậm về phía đầu hàng, trong lòng cảm thấy tò mò muốn gặp mặt Thiên Thần này làm quen...

Ở đầu hàng ngũ, trước mắt Hắn là một phụ nữ khoảng 30, tóc đen tuyền cột đuôi ngựa ngang vai. Bộ vest đen đúng chất công sở với cà vạt đỏ, mắt kính bạc làm tôn nét quý phái, nghiêm nghị của cô.

Nổi bật làn da trắng phau chẳng có một nếp nhăn, còn hơn cả thiếu nữ 18. Bộ vest bó sát thân thể, lộ đường cong mê người, thỉnh thoảng còn chỉnh kính. Chế độ "Ngực công, Mông thủ" đủ làm 500 anh em "manly" phải "đổ máu" mà chết lên chết xuống.

Sự kết hợp của nghiêm túc và khiêu gợi, giữa thánh khiết và  khiến cho các "sói thúc thúc" muốn "nổi lửa lên em" cũng cảm thấy cao không thể chạm.

( Không tệ...Nếu xếp vào Huyền Linh Thập giới mỹ nữ là chắc chắn vào ngay top 10 chứ chẳng chơi...!!! )

"Chào mừng cậu đến với Thiên đàng của chúng tôi, Võ Phiêu Minh. Tôi là { Leagel } - Tổng Thiên Thần thay mặt "Ngài" phụ trách tiếp đón vòng ngoài. Còn cách một quãng đường khá xa nữa mới đến lâu đài làm việc của "Ngài". Vì thế, mời cậu lên xe chúng ta cùng nói chuyện."

'Poam...Póc'

Một chiếc Limousine đặc chuẩn được tạc bằng vàng ròng bất ngờ xuất hiện sau màn khói nhẹ. Mui xe được chạm nổi vòng nguyệt quế màu ngọc bích vô cùng tinh tế. Còn những lông vũ cứng và bóng như thép-titan xếp lớp vảy cá lên cánh cửa làm chiếc xe nay sáng càng thêm chói mắt người xem.

Ngay cả Phiêu Minh cũng trợn trắng mắt nhìn chiếc xe. Trong lòng Hắn như vạn con Thảo nê mã chạy qua, không thể kiềm nén được nữa, thét to:

"Ta kháo, còn có limousine...Vậy là nơi này đúng là của Địa Cầu rồi a. Kiếp trước cả đời làm thầy thuốc Đông y, đem bán gia sản mua dược thảo quý hiếm về để chữa bệnh và hấp thụ tu luyện mấy chục năm. Vừơn dược quý hiếm nhưng vẫn nghèo a. Đem gom hết chúng lại còn không đủ mua cái xe. Tại sao Nhân sinh khác biệt lớn như vậy a...!!!"

Phiêu Minh quỳ xuống thất thần nhìn chiếc xe mà lòng nhỏ lệ, không để ý đến các Thiên Thần đang trong trạng thái 'Hoá đá Tập thể' khi trông thấy thần tượng sụp đổ, Tổng Thiên Thần thì đang cười trộm trêu tức.

( Không biết Hắn làm thế nào khiến "Ngài" tốn công bày trò đùa như thế. Chưa quen chưa gặp mà đã đắc tội với "Ngài" rồi, đáng đời lắm !! Mình không biết Hắn còn có một cuộc đời nghèo khổ và hài hước như vậy a...A Hi Hi :))

Đối với Huyền Vu ( Phiêu Minh kiếp trước ), nỗi đau suốt 80 năm của hắn chính là 1 chữ "NGHÈO". Hắn hành nghề Đông y 50 năm, tiếng lành đồn xa từng chữa bệnh cho nhiều ngôi sao nổi tiếng, quan chức cấp cao Nhà nước. Tiền chất cao như kho lúa nhà binh nhưng chúng đều "nắm tay" đi theo dược viên của Hắn hết rồi. Có khi phải tằn tiện tiền già chứ không chết rồi, ngay cả quan tài với miếng đất cũng chả có tiền mà mua.

Đúng là người so người, tức chết người mà !!!

Chợt thấy gì đó loé sáng nhẹ, nhìn kỹ phía sau xe, Phiêu Minh lại thét :

"Lão thiên a, cặp bánh xe sau phong cách Ben-Hur à ?? Cấp trên các cô có bệnh ko ? Limousine để chở khách mời VIP như ta sao lại thế này ?? Ta khuyến nghị với cấp trên cô đi khám mắt lại đi a...!! Thôi đi lẹ chứ ta cũng sắp tức điên lên rồi...Gahhh !!"

"Chúng ta cùng đi thôi..." (Leagel)

Phiêu Minh điều chỉnh tâm tình của mình, cùng Leagel bước lên xe,  bỏ lại phía sau chúng Thiên Thần vẫn còn đang "hoá đá". Bên trong xe, Leagel cười quyến rũ, tựa người vào ghế lộ ra đường cong mê người như muốn câu dẫn Hắn.

Nam chính của chúng ta thì đang nhâm nhi chai rượu trong khay xe, nhìn khung cảnh dù bên ngoài chỉ có sương mù trắng xoá vây quanh...Tầm khoảng 10 phút sau, Phiêu Minh không chịu nổi không khí lúng túng này.

"Chai rượu này vị nho không tồi, nồng đậm cay nhẹ mà lưu dư hương lâu...Xem ra nấu rượu các người cũng tốn không ít tâm huyết để làm nhỉ ? "

"Khụ khụ, cảm ơn...có cần tôi rót thêm một ly nữa không ? Dù sao thì ở Thiên Đàng, ngoài công việc chính quy ra, thiên sứ chúng tôi không trồng trọt vườn tiên thì cũng là chưng cất, pha chế. Tuổi thọ không phải vô hạn, kéo dài quá lâu thần cũng cảm thấy nhàm chán..."

Đúng là người giàu cũng có nỗi khổ, thần cũng có thất tình lục dục. Phiêu Minh trong lòng cười khổ ngẫm lại lúc trước. Ở Huyền Linh Thập giới, phàm nhân tham vọng tu luyện, còn tu sĩ tham lam muốn leo đỉnh thành thần. Chém giết  thậm chí thân nhân tương tàn truy cầu trường sinh. Đến khi thành thần, bọn hắn lại cảm thấy cô đơn, dằng dặc và nhàm chán, sau lưng chẳng còn ai, nghĩ quẩn đọa lạc thành ma. Đúng là trớ trêu, nực cười đến nghiệt ngã...

"Không cần, ta muốn hỏi vài vấn đề. Mong Tổng Thiên Thần cô không cảm thấy phiền.."

Phiêu Minh lắc đầu, đặt nhẹ ly rượu vào khay, đôi mắt ngưng trọng nhìn thẳng vào Leagel như muốn thấu người đối diện mình.

"Không sao, chỉ cần trong khả năng cho phép tôi sẽ trả lời..."

"Nơi này có phải trực thuộc về Địa Cầu hay không ?"

"Nếu nói chủ quan thì Thiên Đàng đúng thuộc địa phận Địa Cầu nhưng nếu xét khách quan thì chỉ đúng một nửa..."

  "Vậy khi ta chuyển kiếp luân hồi vô tình trở về Trái Đất là tai nạn hay "Ngài" của các ngươi nhắm đến ?" 

"Có cả 2 loại gây nên, do quý khách tính là một nửa cư dân của Địa Cầu và một số "lý do ngoại lệ đặc biệt" nên bắt buộc phải dẫn độ khẩn cấp trở về nơi này..."

"Bắt buộc...Ngoại lệ đặc biệt sao ? Chuyện này trở nên phức tạp hơn ta nghĩ. Vậy ngoài cấp trên của các ngươi ra, còn có vị thần hay đại năng ngang cấp nào tham gia vào không ?"

Phiêu Minh càng nghĩ càng cảm thấy không bình thường. Hắn biết Thiên Đạo chưởng khống giả bắt đầu sáng tạo ra sinh mệnh, nhằm thu thập tín ngưỡng lực, tu luyện mở ra Vũ Trụ chi đạo.

Cũng giống như tu sĩ vận dụng linh lực để rèn luyện, cường hóa tự thân vậy. Quấy rầy, động tay động chân trong khi người khác đang tu luyện là điều cực kỳ cấm kỵ. Vì thế, có kẻ khác "cướp mồi" đáng lẽ phải tức giận không tiếc trả thù mới đúng. Chứ không phải lén lút cướp về đơn giản như vậy.

Không lẽ Địa Cầu chưởng khống giả tốt tính như vậy a. Hay là có nỗi khổ không thể nói, hay là tất cả chỉ là một phần của âm mưu lớn...

Mà mình lại là một con cờ trong bàn cờ đó..?

Càng nghĩ càng rối bời. Chết tiệt tất cả mọi chuyện là sao chứ !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net